Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái tên cũ

mo jihye trầm ngâm nhìn tấm thiệp cưới trên tay, xoay qua xoay lại, ngắm nghía một lúc lâu. tặc lưỡi, ánh mắt lướt qua cái tên quen thuộc - kang haerin - in rõ ràng trên nền giấy trắng. nàng cắn môi, khe khẽ thở ra, rồi vứt tấm thiệp xuống bàn. ngã lưng ra ghế, nàng châm một điếu thuốc, khói vấn vít đầu ngón tay. 

hai mươi năm. nàng không nghĩ, sau ngần ấy thời gian, em lại trở về theo cách này.

mo jihye dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn làn khói mỏng tản dần rồi tan biến. nàng cười nhạt, ngón tay vô thức lướt qua vệt tàn thuốc còn âm ỉ.

«

mo jihye đá nhẹ một viên sỏi, nghe tiếng lăn khẽ trên mặt đường lát gạch đỏ. nàng lơ đãng nhìn xuống chân, nhưng tiếng ồn ào từ căn nhà lớn phía sau cánh cổng vẫn kéo tâm trí nàng về thực tại. tiếng mẹ kang cằn nhằn, tiếng bước chân vội vã, tiếng ly tách va vào nhau lách cách.

nàng ngước lên đúng lúc thấy cánh cửa mở ra. haerin ló đầu ra trước, miệng ngoặm dở một miếng sandwich, tóc tai bù xù. sau lưng em, mẹ vẫn đứng khoanh tay dựa vào cửa, thở dài như thể đã quá quen với cảnh này.

"ôi trời ơi, chưa kịp chải tóc gì đây này!" bà vừa trách vừa với tay chỉnh lại mái tóc rối của haerin "mấy đứa có nhất thiết phải đi bộ đến trường rồi vội vàng thế này không?"

haerin hất đầu ra sau, tránh bàn tay mẹ, thở hắt "mẹ phiền thật đấy, con đi đây!"

bà lắc đầu, chậc lưỡi đầy bất lực "đi đi, đừng có suốt ngày kéo jihye đi lông bông đấy!"

haerin nhại lại nhỏ giọng "jihye, jihye" rồi lật đật xỏ giày, lao vội ra khỏi cổng.

haerin bước ra, tay kéo quai cặp trễ trên vai, miệng vẫn ngậm dở miếng sandwich. vừa chạm phải ánh mắt nàng, em thoáng khựng lại một nhịp, rồi cụp mắt xuống, vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc,  phẳng nếp áo khoác như một thói quen.

"lề mề thật." jihye buông một câu, giọng lơ đãng.

haerin nhếch môi cười, vẫn cúi xuống chỉnh lại dây giày cho vừa chân. khi em đứng thẳng dậy, jihye thản nhiên vươn tay giật lấy cặp em, vắt lên vai mình như thể đó là chuyện đương nhiên.

"mày mang cả thế giới trên lưng à?" nàng khẽ nhướn mày, cảm nhận sức nặng trên vai.

haerin phủi nhẹ ống tay áo, lườm nàng một cái, rồi cằn nhằn "này, đã bảo đừng gọi em là mày nữa mà. nặng vậy thì đưa đây, ai mượn xách?"

"láo!" jihye bật cười, dùng ngón tay dúi nhẹ vào trán em như một lời mắng yêu. rồi khi cánh cổng khẽ khép lại phía sau, nàng vọng vào nhà "thưa dì con đi!"

mẹ kang vẫn tựa vào cửa, nhìn theo hai đứa trẻ đang khuất dần, thoáng cười "ừ, đi cẩn thận!"

chiếc xe đen bóng đỗ ngay trước cổng trường, bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường lát gạch, để lại âm thanh khô khốc giữa buổi sáng se lạnh. jihye liếc sang, chẳng buồn để tâm, nhưng tiếng cửa xe mở khiến nàng vô thức quay đầu.

một người phụ nữ bước xuống. áo khoác hàng hiệu ôm gọn lấy dáng, mái tóc búi cao không một lọn rơi lạc. bà đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm nghị dù động tác lại hết sức cẩn thận khi mở cửa xe.

"mẹ làm con trễ giờ rồi đấy!" người kia trách móc, giọng điệu quen thuộc pha chút hờn dỗi, rồi vội vã bước vào cổng trường.

jihye cắn nhẹ đầu lưỡi, buông một câu bâng quơ, không biết là nói với em hay với chính mình "gớm, có người đưa đón tận nơi, còn giở cái giọng như bà hoàng thế kia."

chiếc xe lăn bánh rời đi, phản chiếu ánh nắng lạnh lẽo của buổi sáng. haerin hơi liếc nhìn nàng, rồi bất chợt hỏi.

"tối qua mấy giờ chị về?"

jihye nhún vai, giọng hờ hững "không nhớ nữa, chắc cỡ mười một giờ?"

haerin không nói gì. một cơn gió lướt qua, mái tóc em rối tung, nhưng lần này em chẳng buồn chỉnh lại.

"ở đó trả chị nhiều tiền không? nếu không thì về sớm đi, thế có phải tốt hơn không?"

jihye nhếch môi, cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc bù xù của em, giọng pha chút chế nhạo "đâu phải là vấn đề tiền bạc. vấn đề là về làm gì? nhà có ai chờ đâu?"

haerin cau mày, nhưng không cãi lại. em mím môi, bực bội đá một viên sỏi dưới chân, lẩm bẩm "cứ nói như kiểu mình là đứa không nhà không cửa vậy."

một chiếc lá rơi xuống tóc nàng, nhẹ đến mức jihye chẳng nhận ra.  em giơ tay lên, hất nó đi. động tác hờ hững, nhưng lại cẩn thận lạ thường.

"đừng có đứng dưới cây nữa, lá rụng đầy đầu rồi kìa!" em cất giọng cằn nhằn.

jihye bật cười, nhướn mày "sao, lo cho chị à?"

"tự lo đi." haerin phủi tay, quay người bước lên bậc tam cấp. nhưng khi jihye chậm rãi theo sau, nàng vẫn thấy em nghiêng đầu, liếc nhìn mình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro