Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


nàng ngáp ngắn ngáp dài, thức dậy trên chiếc giường êm ái, khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng, đầu tóc nàng rối bù cả lên, vì hôm qua nàng vừa trở về từ cuộc họp lớn ở Seoul nên hôm nay nàng ngủ để bù sức, đang mơ màng thì

"vợ em dậy rồi, lại đây em ôm tí nào"

em đi lại giường, dang hai tay như đón một em bé, nàng cười tít cả mắt, vội phóng lên người em, nàng khoái chí ôm hôn em khắp nơi

"vợ nay muốn ăn gì nào? em làm cho vợ ít súp tẩm bổ nhé?"

nàng đang dụi đầu vào cổ em tìm hơi ấm, rõ ràng sau khi yêu nhau nàng bám em hơn thì phải, chính nàng cũng biết điều đó

đám cưới của cả hai cũng diễn ra suông sẻ vài tháng trước, em thì không thích sống ở những nơi ồn ào nên nàng đã chuyển ra một hòn đảo nhỏ ở gần trung tâm thành phố

ở với em thoải mái lắm cơ, phải nói là em chăm lo cho nàng từng chút một, làm nàng hạnh phúc không thôi, nàng cũng không muốn xa em như trước nên đã làm việc tại gia, nếu có cuộc họp lớn nào đó thì nàng mới đích thân bay vào Seoul tham gia

em buồn cười với cái cục tròn ủm đang ngồi trong lòng mình, nhìn vào đâu ai biết người này đã ngót nghét 26

"chị vệ sinh cá nhân đi, xong thì xuống nhà ăn sáng nhé, em đợi"

"em là đang chọc chị sao haerin, rõ ràng vừa kêu người ta bằng vợ.."

nàng hờn dỗi đẩy em ra, gương mặt nũng nịu trông thấy, đặc biệt đôi môi nhỏ còn chu ra

"vợ.."

nàng vui vẻ cong môi, ánh mắt biết cười nhìn em, em không chối việc em rất thích nàng cuời đâu, bởi vì nàng cực kì đáng yêu những lúc như này luôn ý, em còn muốn

"cách để mèo ăn thịt cún"

cái suy nghĩ quái quỷ gì đang diễn ra vậy, em gạt bỏ nó ra khỏi đầu em, nhẹ nhàng ẩm nàng vào phòng vệ sinh rồi đi ra chuẩn bị đồ ăn cho nàng

sau mười phút thì nàng đi xuống, thấy người kia còn loay hoay thì đành ngồi đợi, nhìn bóng lưng em thì lại càng yêu em nhiều hơn, nàng cứ như vậy, ngắm nhìn em mãi đến lúc em gọi thì nàng mới giật mình

"vợ ngồi mơ màng gì đấy?"

"không có gì đâu, chị còn hơi buồn ngủ ấy mà"

nàng ngượng chín cả mặt đây này, em nhìn nàng thì không khỏi phì cười, mặt nàng bơ phờ trông ngơ ngơ nhưng lại rất dễ thương

"vậy vợ ăn xong lên nằm nghỉ chút nữa đi, trưa trưa thì em kêu vợ dậy ăn cơm nhé"

nàng vừa thưởng thức vừa gật đầu, dù gì nàng cũng còn mệt nên cần ngủ một giấc thật đã, em nói tiếp

"à chút nữa em đi ngoài một chút, vợ muốn ăn gì không em mua?"

em nhìn nàng, cũng không giấu gì nàng chuyện em muốn mở một vườn chăm sóc chó mèo bị bỏ rơi, nàng cũng ủng hộ em nên đã dùng tiền của mình để mua một khu nông trại nhỏ ở gần đây cho em

"em cứ đi đi, có gì điện về cho chị là được, không có gì quan trọng cũng phải điện cho chị nghe chưa?"

"em biết rồi"

sau khi dỗ nàng ngủ xong thì em đi đến vườn để thăm mấy em chó mèo, em cũng có thuê vài người để chăm sóc chúng

tính em rất yêu thương động vật nên em rất được lòng mọi người vì cách ăn nói gần gũi, dễ mến của em, cũng không ít lần nhận được những lời tỏ tình nhưng em chỉ lắc đầu cho qua

em đến chỗ một cô gái đang ngồi gần đó

"xin chào, tôi là haerin rất vui được làm quen với cô"

"à cô haerin đây sao, nghe danh cô đã lâu bây giờ mới được diện kiến"

"tôi cũng đâu có danh tiếng gì đâu chứ, xin cô đừng nói như vậy"

em cười trừ, cô gái ấy là người dân ở đây, nghe nói có một vườn thú cưng nên đích thân đến để xem, môi trường ở đây rất tốt, những con vật cũng chơi đùa rất thoải mái

em và cô gái ấy ngồi nói chuyện cũng kha khá, chủ yếu là về việc chăm sóc thú cưng thôi, em thấy cô ấy cũng hoạt bát muốn tìm hiểu mọi thứ ở đây nên em cũng không ngại mà nói ra mọi thứ, cũng khá hợp về sở thích của nhau

tối đó sau khi lịch sự tiễn cô gái ấy một đoạn thì em cũng trở về nhà, căn nhà trống trơn, rõ ràng bình thường nàng đã dậy rồi, hôm nay mặt trời đã lặn mà chẳng thấy bóng dáng nàng đâu

"jihye à, em về rồi"

em nói lớn nhưng không có tiếng đáp lại, em đi lên phòng kiểm ra, không thấy nàng đâu, em định rời đi thì nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm

em thở phào, thì ra là nàng trong đấy, em cứ tưởng nàng đi đâu mất rồi

"vợ đói chưa? em làm cơm cho chị nhé"

không có tiếng đáp lại, em khá tò mò nhưng lại nghĩ là do tiếng nước chảy khá lớn nên nàng không nghe thấy em nói gì, thế nên em đành đi xuống nhà làm đồ ăn

em làm xong và ngồi chờ nàng, nhưng kì lạ, đã nửa tiếng trôi qua rồi mà em vẫn chưa thấy nàng xuống, bụng em râm rang khó chịu, em đi lên phòng

em thấy nàng nằm trên giường, đắp chăn với mái tóc ướt, em lo lắng đi lại

"jihye làm sao vậy? lại không sấy tóc trước khi ngủ, lỡ bị bệnh thì sao đây"

em vỗ vỗ tấm chăn khoát trên người nàng, hiển nhiên nàng không trả lời, em cứ tưởng nàng ngủ rồi, định rời đi

"hic.. hic.."

em quýnh quáng cả lên khi nghe tiếng nàng thút thít trong chăn, vội gỡ bỏ tấm chăn ấy ra, gương mặt nàng trông tội vô cùng, đôi mắt ngấn lệ, đôi môi nhỏ hơi mếu trông rất..

dễ thương

"vợ làm sao vậy? nói em nghe, sao lại khóc thế? ai ăn hiếp vợ?"

nàng ngồi dậy nhìn em, đôi mắt liếc em một cái rồi quay mặt qua kia, đưa tấm lưng nhỏ về phía em, giọng nói như trách móc

"sao em không đi luôn đi, về làm gì?"

nàng nói nhưng không nhìn em, chuyện là nàng đã dậy từ lúc trưa sau khi vừa ngủ được hai, ba tiếng rồi, định là đánh một giấc đến chiều mới dậy nhưng chợt linh cảm nàng có chuyện chẳng lành, nên nàng vác cái thân nhỏ nhắn của mình, đích thân đi đến chỗ em, không ngờ lại bắt gặp em ngồi cùng cô gái khác

"vợ nói gì thế? em làm gì cho vợ giận sao?"

em thật tình không biết em đã làm gì cho cô vợ nhỏ giận nữa, nhưng chắc chắn em đã làm sai

"em dọn đồ ở chung với cô gái hồi trưa em ngồi nói chuyện đi, đừng về đây với tôi nữa"

em đi lại ôm nàng, bây giờ thì em đã ngờ ngợ ra việc gì rồi, xin lỗi ráo riết, còn hôn nàng để chuộc lỗi nữa nhưng mà nàng vẫn còn giận em

"vợ ghen sao?"

em nhịn cười, nàng không biết bây giờ em đang vui đến như nào đâu, nàng biết em rất hòa đồng thân thiện nhưng mà đó là chỉ riêng với nàng thôi còn người khác thì em phải lạnh lùng, khó gần

nàng thấy em đang khởn thì đưa cùi chỏ thúc vào xương sườn em một cái

"đúng, tôi ghen, vậy nên em liệu hồn mà tránh xa mấy cái rada vệ tinh xung quanh em thì sẽ tốt hơn"

em vui vẻ ôm lấy nàng, em yêu cái con người này mất thôi, nàng thừa biết em si mê nàng đến như nào mà, những lời cảnh cáo đối với em chỉ là tệp đính kèm thôi, bởi vì trái tim của em thì chắc chắn chỉ có mỗi mình nàng thôi

em đưa môi hôn lấy nàng, chiếc lưỡi em nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi nàng, tiếng chóp chép vang vọng khắp phòng, em bế nàng ngồi lên đùi mình tiếp tục nụ hôn, đôi tay không yên phận, xoa bóp lấy mông nàng

"tai vợ đỏ lên rồi kìa"

em vuốt vuốt vành tai nàng, nó ửng hồng làm nàng càng thêm dễ thương, rõ ràng là do ai mà nó đỏ lên chứ, nàng đánh vào vai em rồi kéo em vào nụ hôn tiếp theo

và tối đó nàng đã trao em thứ quý giá nhất của người con gái, họ chính thức nắm tay nhau đi đến cuối đời, ngỡ như cuộc đời không dành cho em nhưng nàng lại nhẹ nhàng gạt cái suy nghỉ đó ra khỏi cuộc sống của em, đem hết những thứ màu hồng, những thứ ngọt ngào bù đắp cho em

nàng trước giờ cũng chẳng thiếu thốn gì cả, nhưng chợt nhận ra nó cũng không trọn vẹn như nàng nghĩ, và bây giờ nàng đã nhận ra, thì ra cái điều làm cho cuộc sống của nàng chưa trọn vẹn là do thiếu vắng bóng hình của em, kang haerin

"nếu bây giờ hoa hướng dương không còn quay về phía mặt trời nữa thì em có còn yêu chị không?"

"vợ ngốc, trước giờ có hoa hướng dương nào mà không quay về phía mặt trời, cũng giống như trước giờ em có bao giờ ngừng yêu jihye đâu chứ"

"tối rồi ngủ đi"

nàng chu môi khi em hối thúc nàng đi ngủ, đang lãng mạn mà bắt người ta đi ngủ, hứ

em đưa tay siết nhẹ eo nhỏ của nàng, thì thầm vào tai nàng

"tuy em có thể đến sau những người chị từng yêu.. nhưng em chắc chắn sẽ là người đi cùng chị đến cuối cuộc đời, em không hứa sẽ bên cạnh lúc chị vui, nhưng chị nên nhớ rằng những lúc chị buồn.. bên cạnh chị lúc nào cũng có em"

End

fic Giấc mơ của em đến đây xin được kết thúc, cảm ơn mọi người đã dành thời gian cũng như lựa chọn fic của Thuu để giải trí, không biết phải nói gì thêm nữa vì tình cảm của mọi người quá tuyệt vời với Thuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro