Chương 06
Mí mắt Haerin nặng trĩu khi đang cố gắng mở ra do ánh nắng buổi sáng chiếu vào gương mặt. Dáng người nhỏ nhắn bắt đầu duỗi tay và mở mắt cho đến khi cánh tay đáp xuống phần giường trống bên cạnh, em mỉm cười vì nghĩ rằng Jihye lại thức sớm để làm buổi sáng cho cả hai, điều này làm em có chút ấm lòng.
Vệ sinh cá nhân một chút rồi thay đồng phục, Haerin hớn hở bước xuống lầu rồi chạy ngay vào bếp để được xem Jihye làm bữa sáng nhưng những gì em thấy chỉ là một gian bếp yên tĩnh và trống rỗng không một bóng người, đột nhiên trong lòng bỗng có chút hụt hẫng. Cũng phải, ai đời lại có lòng tốt mà thức sớm chỉ để làm bữa sáng cho em vậy chứ.
Ngó xem đồng hồ treo tường gần đó, hiện tại là 6 giờ 45 nên vẫn còn khá sớm, em mở tủ lạnh rồi vớ lấy hộp sữa nhỏ để dằng bụng cho bữa sáng. Haerin quyết định cuốc bộ đến trường thay vì nhờ bác Choi, người có nhiệm vụ làm việc đó. Hôm nay trời khá đẹp nhưng em vẫn thấy có gì đó khó chịu trong lòng, rồi đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, lòng em cảm thấy nặng nề không rõ lý do, em biết chắc mọi chuyện cũng sẽ có kết cục như vậy.
Bỗng chốc những bước đi trở nên nhẹ nhàng hơn khi em đang ở cổng chính của trường, bước vào lớp mà nét mặt vẫn không chút cảm xúc, Sina đã yên vị chỗ ngồi mắt thì dán chặt vào điện thoại và cười khúc khích đến khi tầm mắt nó thu được bóng dáng ai đó liền ngước nhìn. Tiếng va chạm giữa điện thoại và mặt bàn vang lên, Sina chạy chỗ Haerin với vẻ mặt lo lắng.
"Mày bệnh hả, sao nhìn mày thiếu sức sống dữ vậy?" - Vừa nói, nó vừa áp lòng bàn tay lên trán em.
Chỉ nhận được một cái lắc đầu xem như câu trả lời, cả hai ngồi xuống đúng vị trí của mình cứ thế im lặng khoảng đôi ba phút thì Sina khó chịu khi Haerin cứ im lặng không nói câu nào từ khi bước vào lớp.
"Nè, nói tao nghe có chuyện gì? Đừng nói là thằng Sohyuk nó..."
"Không phải! Tối qua thức khuya nên sáng nay tao có hơi mệt, không cần lo đâu!"
"Thế ăn uống gì chưa?"
"Vừa uống sữa!"
Rồi ai nấy lại im lặng đến khi chuông kêu đến giờ vào lớp. Trong tiết học, Haerin khá lơ đãng nên mắt cứ dán chặt vào cục tẩy trên tay, em đã nhìn nó suốt mấy tiết liền đến cả giờ ăn trưa cũng chẳng thèm để tâm. Nhìn nó em lại nhớ đến Jihye, cách đây vài ngày nàng có cho em mượn nhưng đến giờ vẫn chưa trả nên nhớ đành lôi nó ra ngắm nghía cho đỡ tức. Nhỏ Sina ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực vì cái tính cứng đầu cứng cổ gọi mải không trả lời của em.
"Trò Kang Haerin, có chuyện gì khiến em để tâm đến vậy?" - Giảng viên trên bục giảng đặt nhẹ viên phấn lên bàn khi nhận thấy vẻ mặt không mấy tập trung của em.
"Haerin, cô gọi mày kìa!" - Sina huých nhẹ vai người ngồi cạnh khi nhận thấy gương em vẫn chưa hề có dấu hiệu phản ứng gì với lời nói của giảng viên.
"Trò Kang!!!"
"V-vâng thưa cô...có chuyện...gì sao ạ?" - Haerin vội vã đứng phắt người dậy.
"Tôi nhận thấy từ đầu tiết học đến giờ em hầu như không tập trung vào bài học mà cứ nhìn vào cục tẩy đó, đôi khi còn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nếu em cảm thấy bản thân học được thì tiếp tục còn không thì xin mời em ra ngoài, tôi cho phép!"
"Em...em xin lỗi, thật sự hôm nay em có chút lơ là, em xin lỗi...cô giáo!" - Giọng em run run.
"Không sao, nhưng nếu muốn em rút kinh nghiệm thì tôi sẽ phạt em ra về ở lại để dọn vệ sinh, chỉ một mình em!"
"Vâng, em biết rồi ạ!"
Tiết học lại tiếp tục, Haerin tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng tập trung và hứa sẽ không phạm sai lầm này một lần nào nữa.
Tan học, cả lớp cùng nhau ùa về nhưng chỉ còn Haerin ở lại để chịu phạt là dọn dẹp bãi chiến trường mà các bạn học đã làm ra. Sina bảo hôm nay nhà có việc nên đã về trước, số lượng giấy rác trong lớp quá nhiều do bọn con trai trong lớp chúng nó dùng giấy như một trò tiêu khiển để trêu chọc nhau. Chỉ hơn 30 phút sau đó thì Haerin cũng xem như được tự do.
Đường về hôm nay đột nhiên xa xôi đến lạ thường, thân thể nhỏ bé một mình đi trên con đường không mấy xe cộ, nắng không quá gắt nhưng đủ để chiếc áo đồng phục trắng của em ướt đẫm mồ hôi. Haerin cuối cùng cũng bước chân vào ngôi nhà quen thuộc của mình, định bụng sẽ chạy thật nhanh lên phòng và ngủ một giấc nhưng tầm nhìn của em nhanh chóng mờ dần khi em vừa chạm chân đến bậc thang và ngã nhào xuống sàn nhà của mình bất tỉnh ngay sau đó.
Haerin mở mắt và khẽ chớp để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đầu em đau như búa bổ không biết vì sao, đến khi em nhìn thấy Yeji ngồi trước mặt thì mới biết mình đã yên vị trên ghế sofa.
"Em...sao lại..." - Haerin nói không thành lời vì cơn nhức đầu ập đến.
"Sáng giờ chưa ăn gì đúng không?" - Yeji hơi cau mày vì lo lắng cho cô em gái.
"Phải, em chỉ uống mỗi hộp sữa chị mua mấy hôm trước!"
"Cơ thể em yếu, nhịn ăn như vậy không tốt có biết không, may là khi nãy có chị thấy em ngất ở trong nhà, nhỡ sau này ngất ngoài đường thì sao đây?!" - Giọng nói cô có chút khó chịu nhưng vẻ mặt vẫn không chút cau có.
"..."
"Được rồi, ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc, nhìn em mệt mỏi vậy chị cũng lo"
"Em biết rồi, cảm ơn chị!"
"Xong thì tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, sắp đến giờ học của em rồi đó!"
Sắp đến giờ học, em phải đối mặt với Jihye, với nụ hôn hôm qua thì sao?
Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 3 giờ chiều rồi, em phải nhanh chóng nếu không thì sẽ khó xử với tình huống nếu Jihye nhìn em trong bộ dạng này.
.....
Buổi học bắt đầu nhanh đến bất ngờ, Jihye với cương vị là một cô gia sư nên nàng chỉ biết làm đúng với công việc của mình, những câu chào hỏi hôm nay bỗng không còn nhiệt tình như bao lần, điều này khiến người nhỏ hơn có phần khó chịu. Haerin cảm thấy cuốn họng mình như nghẹn lại mỗi khi muốn bắt chuyện với nàng, Jihye từ lúc đến đây chỉ đều chú tâm vào quyển giáo án trên tay mà không thèm liếc nhìn lấy em một lần.
Cô giận em sao?
Thái độ giảng dạy của Jihye cứ vẫn bình thường như chưa từng có một nụ hôn nào giữa nàng và em để cả hai xấu hổ cả. Haerin cầm chặt cây bút trên tay đến nỗi làn da trắng bệch, ngòi bút như muốn đâm thủng xuyên qua trang giấy, rồi đột nhiên em cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ.
"C-cô Jihye!"
"Có chuyện gì sao?" - Jihye nhẹ nhàng nâng gọng kính thản nhiên hỏi.
"Nhưng...mà, nụ hôn đó..."
"Được rồi, Haerin! Đây là lúc học hành chứ không phải thời gian để em nói mấy thứ linh tinh đó đâu, cô cũng không có thời gian để nói nhảm cùng em!" - Mắt nàng vẫn dán chặt vào giáo án trên tay.
Linh tinh, nhảm gì chứ?
Khoảnh khắc đó Haerin cảm thấy hụt hẫng vô cùng, không nghĩ Jihye sẽ nói ra những lời như vậy, rõ ràng nụ hôn đó chính nàng là người chủ động, bây giờ nói điều đó là mấy thứ linh tinh nghĩa là nàng chỉ xem nụ hôn đó là do bản thân vì men rượu mà mất kiểm soát, nụ hôn đầu của em cô xem nó đơn giản vậy hả?
Haerin em không còn tâm trạng để tập trung vào tiết học nữa, tay em run run cảm thấy hối hận vì bản thân tối đó đã đáp lại nụ hôn nhiệt liệt vì nghĩ rằng cô Jihye cũng có cảm xúc với mình, thì ra chỉ do em quá ảo tưởng thôi.
"Em xin lỗi!" - Giọng em nghẹn lại phát ra nhưng vẻ mặt người kia vẫn không chút thay đổi mà lạnh lùng đến lạ thường, cứ như một Jihye khác vậy.
Tiết học kết thúc sau đó, Jihye nhanh chóng thu xếp đồ đạc còn Haerin thì vẫn còn mắc kẹt trong mớ hỗn độn của riêng mình.
"Tiết học đến đây thôi, em có gì thắc mắc thì cứ hỏi, còn không thì cô xin phép ra về"
"Không có gì hết ạ!"
"Vậy cô về đây, tạm biệt!"
"Cô Jihye!"
Trước khi Jihye kịp mở cửa thì đã cảm nhận được hai cánh tay trắng nõn của người kia vòng quanh eo mình mà siết nhẹ. Haerin ôm nàng từ phía sau trong khi đầu thì tựa vào tấm lưng mà em cho là thân thuộc đối với mình.
"Mình đi công viên chơi một chút được không cô?"
Jihye cảm thấy cả người mình nóng ran còn mặt mũi thì đỏ ửng hết cả lên, nàng bất giác gỡ nhẹ cánh tay em ra khỏi người mình rồi xoay người đối diện với Haerin trong sự ngỡ ngàng của em.
"Xin lỗi! Cô có hẹn với bạn rồi, hẹn em ngày khác!"
"À...vâng...!"
Rồi Jihye quay đi một cách lạnh lùng khiến cả căn phòng như chìm trong sự bối rối của em. Haerin nghe thấy tiếng cửa đóng lại bên dưới lầu cũng biết rằng Jihye thật sự đã rời đi.
Cả tối hôm đó Haerin chỉ biết vùi gương mặt xinh đẹp của mình vào chiếc gối mà khóc thút thít. Rõ ràng là cô Jihye đang cố né tránh, em thầm nghĩ nàng chắc đã thấy kinh tởm với nụ hôn đó, nụ hôn giữa hai người con gái, giới trẻ chúng em thì có thể hiểu được xu hướng tính dục đó là điều bình thương nhưng về phía Jihye thì sao, có phải nàng cảm thấy điều đó rất dị hợm không, hẳn là nàng chắc đã cảm thấy hối hận rồi, em không biết nữa.
Kể từ sau ngày hôm ấy, cuộc nói chuyện giữa em và Jihye hầu như là không còn nữa. Haerin dạo gần đây đang cố đẩy bản thân mình vào chuyện học hơn, nhưng nếu hỏi em đã ổn không thì chắc chắn là không. Mỗi ngày đến trường học, Sina luôn hỏi về đôi mắt sưng húp của em, nhưng câu trả lời nó nhận được chỉ là "Không sao đâu!". Có hôm nó còn thấy em vào nhà vệ sinh và sau đó là những tiếng nấc không rõ lý do.
Một tuần cứ thế trôi qua và bố mẹ em đã trở về. Haerin dạo này thường hay bỏ bữa, em dành vài tiếng đồng hồ ngâm mình trong làn nước đến nỗi Yeji phải đích thân lên tận phòng gõ cửa để nhắc nhở em đã ở trong đó quá lâu. Buổi học chỉ diễn ra trong im lặng mà không một sự tương tác, thậm chí dạo gần đây Jihye thường sẽ kết thúc buổi học sớm hơn mọi ngày, cứ thế hai người tránh mặt nhau, điều này khiến Haerin đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Em chỉ biết luôn tự nhủ với bản thân là Jihye cô ấy đã lớn và không thể có tình cảm với một đứa đang phải trưởng thành như em được, bây giờ cô ấy có thể đang trong một mối quan hệ nào đó.
Còn về phần Jihye, nàng cũng chẳng cảm thấy ổn hơn chút nào. Gần đây đúng là nàng cố tình tránh né Haerin, sau khi kết thúc buổi học thì nàng chỉ biết bản thân cần phải nhanh chóng rời khỏi nhà em nhanh nhất có thể. Jihye không dám đối diện với em, nàng muốn tự bản thân mình hiểu về thứ cảm xúc đó dành cho em. Lý do nàng chọn tránh né vì nàng cần mình phải nhìn nhận thứ tình cảm đó rằng "nàng thích em", còn cái hôm nàng bảo với em có hẹn với bạn thực chất là để gặp Yunjin tại quán rượu nhỏ cách đó không xa.
Hôm đó Jihye cố tình hẹn Yunjin ra để giải bày tâm sự chuyện của nàng và con mèo nhỏ mà bản thân đang cố tránh mặt. Yunjin nghe kể thì chỉ ngao ngán lắc đầu, cô biết đây không phải là lần đầu Jihye có tình cảm với ai đó, chỉ là giữa hai người cách nhau cả một thập niên như vậy với lại Haerin vẫn đang độ tuổi trưởng thành nên việc tránh mặt càng thêm khó xử cho cả hai mà thôi.
"Mày thích con bé đúng không?"
"Tao...tao...ừ, tao thích em ấy nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa, lúc mày hôn con bé có né tránh hay vùng vẫy không?"
"Không!"
"Vậy thì hiểu rồi đó, người ta cũng có gì đó với mày mà!"
"Sao biết?"
"Nếu con bé không muốn thì nó đã cố tình né tránh nụ hôn rồi, đằng này thì nhiệt tình đáp lại"
.....
Hôm nay là ngày nghỉ, Jihye không có lịch dạy nên đâm ra rảnh rỗi không biết làm gì. Dạo này nàng về nhà ngủ nên thường xuyên thức khuya để soạn bài học cho buổi dạy, chỉ có đêm hôm qua là đêm duy nhất nàng ngủ ngon lành và đủ giấc. Nhìn lên đồng hồ đã là 10 giờ hơn, chợt nhớ ra cả tuần nay bản thân chỉ ăn đồ đặt nên bây giờ trong tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn lác đác vài lon bia nàng còn uống chưa hết, chắc cần phải bổ sung một vài thứ cho cái tủ lạnh này rồi. Thế là Jihye khoác vội chiếc hoodie rộng thùng thình rồi lái xe đến cửa hàng tiện lợi.
Không mất quá lâu để lựa chọn nguyên liệu, Jihye nhanh chóng đến quầy để thanh toán. Trong khi đợi nhân viên làm việc cho những người đến trước, ánh mắt nàng vô thức liếc nhìn đến một cặp đôi quen thuộc đã lâu ngày không gặp.
"Sowon unnie, Eunha unnie!!"
Thanh âm không quá to nhưng đủ để chủ nhân của hai cái tên xoay người lại nhìn, nụ cười hiện ngay trên môi khi cả hai nhìn thấy Jihye đang vẫy tay chào mình.
"Ô, Jihye lâu rồi không gặp!" - Cô gái với mái tóc dài tên Sowon bước đến huých nhẹ vai Jihye.
"Hai người quay về sao không báo em một tiếng!"
"Tụi chị chỉ mới đáp xuống sáng nay thôi!"
Sowon là chị gái của Minji, còn cô gái bên cạnh là Eunha cũng là hàng xóm của Jihye. Cả hai trùng hợp là người yêu của nhau, vài năm trước họ chuyển sang Canada định cư nên căn nhà bên cạnh cũng được cho dỡ bỏ và hiện tại là một bãi đất trống.
"Thế hai người có định về ở luôn không?"
"Phải, tụi chị định về đây làm ăn cho gần gũi với gia đình!"
"Thế thì tốt quá!"
Mải lo trò chuyện cũng đến lượt nàng thanh toán, sau khi xong thì Jihye tạm biệt hai người chị của mình rồi ra về, Sowon cũng không quên mời nàng ngày mai đến chung vui tiệc mừng cả hai mới trở về.
_____________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, cả nhà đọc vv :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro