Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

niềm tin vụn vỡ


ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai xuyên qua khe rèm cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ lạnh. 

haerin bước xuống cầu thang, căn nhà im lìm, chỉ nghe tiếng lách cách nhỏ nhẹ từ nhà bếp, danielle đang chuẩn bị bữa sáng. mùi cà phê thoảng trong không khí, mang theo cảm giác bình yên giả tạo mà gần đây, em không thể nào tận hưởng.

danielle ngoảnh đầu lại khi thấy bóng dáng của haerin hiện lên trong khung cửa bếp. nàng nở nụ cười dịu dàng, vẻ ngoài hoàn hảo như một bức tranh tĩnh lặng.

"em dậy sớm hơn bình thường." danielle lên tiếng "ngủ không ngon sao?"

haerin đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt thoáng tia bất định nhưng lập tức che giấu bằng một cái nhếch môi nhẹ "là một cơn ác mộng, không có gì nghiêm trọng."

────୨ৎ────

khi mặt trời lên cao, haerin ngồi trong văn phòng làm việc, ánh mắt lướt qua những tập hồ sơ. em đã từng đọc những tài liệu này hàng trăm lần - những vụ án chưa được giải quyết, những chứng cứ chắp vá đầy lỗ hổng. từng mẩu thông tin rời rạc không bao giờ ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. 

nhưng giờ đây, một tia sáng le lói trong đầu em, thúc giục em tìm kiếm điều gì đó mà em từng bỏ qua.

"selena.." em thì thầm tên mẹ mình, như một lời cầu khẩn. em không thể dừng lại, không thể để giấc mơ kia chỉ là một mảnh ghép lạc lõng trong tâm trí. có thứ gì đó, một sự thật, đang chờ em tìm ra.

lần đầu tiên sau nhiều năm, haerin mở lại hồ sơ về vụ tai nạn của selena. những dòng chữ trên giấy như nhảy múa trước mắt em. tài xế với hồ sơ không tì vết. lời khai của hắn ta thừa nhận tất cả là một tai nạn, rằng hắn không kịp phản ứng khi selena bất ngờ băng qua đường. 

nhưng tại sao selena lại ở đó? và tại sao, sau tất cả, vẫn có một cảm giác rằng có thứ gì đó bị che giấu?

em cầm lấy chiếc điện thoại, do dự một chút trước khi bấm số của yoonji.

"kang haerin? có chuyện gì vậy?" giọng yoonji vang lên từ đầu dây bên kia, lạnh lùng và pha chút mỉa mai quen thuộc.

"tôi muốn cô xem lại một số hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn của selena." haerin nói, giọng không đổi "xem có gì chúng ta bỏ sót không."

"vụ đó khép lại rồi, cô còn bới móc làm gì?" yoonji đáp, nhưng ngữ điệu có chút tò mò "cô nghi ngờ điều gì sao?"

"cứ làm theo lời tôi." haerin trả lời, không muốn để lộ sự lo lắng trong giọng mình "nếu không, tôi sẽ tìm người khác làm thay cô."

"rõ ràng là cô không tin tôi mà, haha." yoonji cười nhạt.

"được thôi, tôi sẽ kiểm tra lại. nhưng chị cũng biết, chẳng ai lật lại được những gì đã qua đâu."

haerin không đáp. tiếng tút dài vang lên khi em cúp máy, nhưng lòng em thì chẳng yên.

;

vài giờ sau, yoonji bước vào văn phòng của haerin, ánh mắt sắc như dao. cô ném xuống bàn một tập tài liệu, gương mặt hiện rõ vẻ thách thức.

"đây là tất cả những gì tôi tìm được." yoonji nói, ngồi xuống ghế đối diện "nhưng tôi phải nói trước, cái này, không hề dễ chịu đâu."

haerin mở tập tài liệu, ánh mắt lướt qua những dòng chữ, bức ảnh, và những ghi chú chi chít.

"tài xế đó.." yoonji lên tiếng, ngón tay chỉ vào một dòng ghi chú "thay đổi lời khai của mình hai lần. ban đầu, hắn nói rằng không nhìn thấy mẹ cô vì ánh sáng từ đèn xe phía trước. sau đó, hắn lại nói tay lái bị trượt vì mặt đường trơn."

haerin cau mày "hắn thay đổi lời khai vì lý do gì?"

"có vẻ như đã có áp lực nào đó. đoạn băng ghi âm của hắn, tôi tìm được trong hồ sơ cũ, có một giọng phụ nữ trong đó." yoonji nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh băng "chị muốn nghe không?"

"được thôi." em trầm ngâm trước câu hỏi rồi ngập ngừng đáp.

yoonji mở điện thoại, đoạn băng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nhắc đến "hắn" và một cuộc gặp gỡ. haerin cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

đôi mắt của haerin không rời khỏi yoonji "cô có thông tin gì thêm không?"

"không nhiều!" yoonji nhún vai đáp "nhưng tôi nghĩ cô đã biết ai đó liên quan, đúng không?"

haerin im lặng, chỉ nhìn sâu vào tập tài liệu trước mặt. 

khi yoonji rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh. những bóng tối dường như kéo đến dày đặc hơn, cuốn lấy tâm trí của haerin. em biết, sự thật đã ở rất gần, nhưng liệu em có sẵn sàng đối mặt với nó?

────୨ৎ────

buổi tối chìm trong im lặng khi haerin bước vào căn nhà. ánh đèn ấm áp từ phòng khách hắt ra, nhưng sự mệt mỏi bao phủ lấy em khiến ánh sáng ấy trở nên xa lạ. đôi chân nặng nề đưa em tiến vào, bỏ lại những gió rét bên ngoài và những suy nghĩ rối bời trong lòng.

danielle ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ thoải mái với một cuốn sách trên tay. khi nghe tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng thường thấy.

"về rồi à? hôm nay chắc mệt lắm nhỉ?"

haerin khẽ gật đầu, bỏ áo khoác xuống ghế và tiến về phía tủ lạnh rót một cốc nước. từng cử động của em chậm rãi, như thể chỉ cần một động tác mạnh mẽ cũng có thể làm vỡ tan bầu không khí này.

danielle đặt cuốn sách xuống, nhìn em chăm chú. 

"có chuyện gì sao?"

haerin uống một ngụm nước, ánh mắt lạc đi trong không trung một thoáng trước khi quay lại nhìn danielle "chỉ là công việc thôi. em đang xem xét lại vụ án của selena."

câu nói như một tia sét giáng xuống, làm vẻ mặt của danielle thoáng sững lại trong tích tắc. nhưng ngay lập tức, nàng lấy lại sự bình tĩnh, khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự dè chừng. 

"tại sao lại phải làm vậy? chẳng phải vụ án đó đã kết thúc rồi sao?"

"nhiều điều vẫn chưa rõ ràng." haerin nói, đặt cốc nước lên bàn. 

"có quá nhiều điểm bất thường, và em cần tìm ra sự thật. em nghĩ.. có khả năng kẻ giết mẹ là kang jihoon."

đôi mắt của danielle hơi chớp một cái, nhưng sự thay đổi nhỏ ấy không qua được ánh mắt của haerin. nàng ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại.

"em có nghĩ rằng việc này có ích gì không?" danielle lên tiếng, giọng nói pha chút trầm lắng, mang theo sự quan tâm "làm sao có thể là jihoon chứ? hắn đã chết từ lâu rồi. việc đào bới lại chỉ khiến em thêm đau khổ thôi."

"em cần biết sự thật, danielle." haerin nói, ánh mắt như một ngọn lửa cháy rực trong màn đêm. "không phải vì hắn, mà là vì mẹ, jihye.. chị cũng biết em đã đau khổ thế nào mà."

danielle đứng dậy, bước về phía haerin. 

nàng đặt tay lên vai em, ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự đồng cảm.

"em nghe này, đôi khi sự thật không mang lại điều gì tốt đẹp cả. nó chỉ kéo theo đau đớn và những ám ảnh không bao giờ nguôi. em đã chịu đựng quá đủ rồi, haerin. chị không muốn em tự dằn vặt mình thêm nữa."

"nhưng nếu em không làm gì, em sẽ không bao giờ nguôi ngoai." haerin đáp, giọng thấp nhưng cương quyết. "nó sẽ luôn ở đó, ám ảnh em từng ngày."

danielle siết nhẹ vai em, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của người mình yêu "kể cả khi năm đó chị đã giết chết hắn sao vanessa?"

nàng thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh sau cơn giận không biết từ đâu bừng lên "em không thể cứu vãn quá khứ. em đã làm tất cả những gì có thể. chị chỉ sợ rằng, nếu em tiếp tục, em sẽ mất cả hiện tại."

haerin lặng yên, nhìn vào ánh mắt của danielle. trong giây phút ấy, em cảm nhận được sự lo lắng pha lẫn một điều gì đó sâu xa hơn, bí ẩn hơn.

"chị chưa bao giờ nghĩ rằng hắn chưa chết sao.. là kang jihoon, rõ ràng hắn chỉ biến mất.." giọng haerin thoáng chút sụp đổ.

"chị chỉ muốn em được bình yên." danielle thì thầm, giọng như tan vào không khí.

một cảm giác bất an len lỏi vào trái tim haerin, nhưng em không nói gì thêm. chỉ đơn giản là quay đi, tự nhủ rằng mình không thể dừng lại - không phải bây giờ. danielle đứng đó, nhìn bóng dáng em khuất dần vào bóng tối, bàn tay nàng buông thõng như không còn sức giữ chặt điều gì.

bên ngoài, gió đêm thổi mạnh hơn, như một lời nhắc nhở rằng cơn bão lớn đang đến gần.

────୨ৎ────

căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn. haerin giật mình thức giấc, hơi thở gấp gáp và đôi mắt mở to, nhìn lên trần nhà mờ mịt. giấc mơ vừa rồi, hay chính xác hơn là một cơn ác mộng, khiến em cảm thấy trống rỗng và bất an.

em quay sang phía bên cạnh, nơi đáng lẽ danielle đang nằm. nhưng khoảng trống lạnh lẽo và chăn gối xộc xệch chỉ càng làm dấy lên cảm giác lạc lõng. danielle không ở đó.

haerin ngồi dậy, bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh giá. em nhẹ nhàng đứng lên, đôi tay vô thức kéo lại chiếc áo khoác mỏng khoác trên vai. bước từng bước thật khẽ, em ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt quét qua bóng tối dày đặc bao trùm căn nhà.

một tia sáng yếu ớt len qua khe cửa phòng làm việc ở tầng dưới, hòa lẫn với âm thanh mơ hồ, là giọng nói của ai đó. haerin dừng lại trên bậc cầu thang, đôi chân như cứng đờ trong khoảnh khắc.

tim em đập mạnh khi nhận ra giọng nói kia thuộc về danielle.

khẽ cúi người, em bước tiếp thật chậm, cố không tạo ra tiếng động. ánh sáng từ căn phòng hắt lên những mảng tối dài trên tường. từng từ ngắt quãng vang lên, khiến haerin cảm thấy như ngàn lưỡi dao cào xé tâm trí.

"haerin.. đang nghi ngờ jihoon.." giọng nói của danielle trầm thấp, đầy vẻ cân nhắc "tôi đã cố gắng làm mọi thứ để giữ kín mọi chuyện, nhưng cô ấy quá cố chấp."

haerin nín thở, trái tim thắt lại. 

cái tên jihoon vang lên trong không gian lạnh lẽo như một hồi chuông báo tử, đánh thức những cảm giác mâu thuẫn trong em. em không thể hiểu tại sao danielle lại nhắc đến ông ta - kẻ mà em luôn coi là nguyên nhân khiến cuộc đời mẹ mình tan vỡ.

giọng nói của danielle tiếp tục, nhỏ hơn, khó nghe rõ. 

"không.. không được để cô ấy biết. cô ấy sẽ không chịu nổi.. tôi đã làm quá nhiều để bảo vệ cô ấy."

haerin không thể nghe thêm nữa. em bịt miệng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. 

toàn thân em run rẩy, không chỉ vì giọng điệu của danielle mà còn vì những lời nói mơ hồ kia. danielle đang bảo vệ jihoon? danielle, người mà em tin tưởng hơn cả bản thân mình, lại đang che giấu điều gì đó về kẻ mà em căm ghét nhất?

nước mắt chảy dài trên gò má em. từng bước chân lùi lại, em cố gắng không bật lên tiếng nức nở. nỗi đau nhức nhối như xé toạc trái tim em, làm mờ đi mọi suy nghĩ rõ ràng.

em quay lưng lại, chạy thật nhanh về phòng. trong sự tĩnh lặng của màn đêm, tiếng bước chân em vang vọng như lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã thay đổi.

trở về phòng, haerin sụp xuống bên mép giường, bàn tay che lấy khuôn mặt đầy nước mắt.

người mà em từng yêu thương, người mà em từng tin tưởng tuyệt đối, giờ đây lại là nguồn cơn của những hoài nghi và đau đớn.

em không còn biết phải tin vào điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro