Người bị săn
Có lẽ chuyện sẽ không ai ngờ tới, Dani lại tuyên bố giải nghệ nghề ám sát, ban đầu tổ chức còn tưởng họ nghe nhầm, nhưng chính bản thân Dani đã trực tiếp xác nhận với họ là sẽ từ bỏ nghề này.
"Cô đã thực sự suy nghĩ kĩ chưa?"
Một khi nàng đã quả quyết, thì không một ai có thể cản được nàng, tổ chức đành phải bỏ cuộc việc thuyết phục Dani ở lại, tiếc hùi hụi cho một nhân tài.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sau lần ám sát hụt Kang Haerin?
Nhắc đến Kang Haerin, nhân tố khiến cho Dani xoay ngoắt 360 độ đến nỗi phải giải nghệ, dẫu cho usb được thu hồi thành công, nhưng vẻ mặt của Dani lại không được vui vẻ mấy, thậm chí còn có phần gượng gạo.
Quay trở lại đêm nàng ám sát hụt Haerin, phải đến tận sáng hôm sau em mới chịu nới lỏng vòng tay, Dani lập tức tốc biến núp ở những góc khuất trong nhà em.
Kang Haerin đợi cho người ấy trốn kĩ, đôi mắt mèo từ từ hé mở, em giả vờ ăn uống sinh hoạt như bình thường trong một buổi sáng, Dani không chút mảy may nghi ngờ vì em diễn xuất quá tốt.
Dani đã thử ám sát thêm nhiều lần bằng mọi phương pháp, bỏ độc vào thức ăn thì em lại đem đi vứt vì nghĩ đồ ăn bị thiu, phóng phi tiêu nhắm vào đầu thì may mắn thay em bước đi chỗ khác, nàng thật sự nản lắm rồi, sao lại có thể thất bại hết lần này đến lần khác được chứ?
Chỉ trừ khi Kang Haerin biết nàng đang ở đây, em biết tỏng mọi thứ nàng đang làm, hoặc ngay từ đầu nàng mới chính là người bị vờn.
Hàng loạt những suy nghĩ dồn dập đến thâm tâm nàng, có lẽ Dani phải từ bỏ nhiệm vụ, nhanh chóng thoát ra trong âm thầm, dù gì cũng đã lấy lại được usb từ lâu, không nên lưu luyến kẻo bị phát hiện.
Quả nhiên ngay từ đầu Kang Haerin thừa biết Dani núp ở trong nhà, chẳng biết em khóa tất cả các cánh cửa từ khi nào, Dani bắt đầu đâm ra sợ hãi như một chuột con bị một nàng mèo dồn vào đường cùng.
"Em nghĩ chúng ta nên dừng trò chơi trốn tìm được rồi chứ, Dani?"
Giọng điệu có pha chút sự phấn khích vì truy tìm con mồi đang co ro núp trong tủ, tim nàng đập trống liên hồi, tất cả dây thần kinh hoạt động hết năng suất để tìm lối thoát với khả năng gần như không phần trăm.
Cửa tủ mở toang ra, Dani đánh liều cầm dao lao ra tấn công Haerin nhằm kết liễu em trong một lần, nhưng em rất bình tĩnh né đòn tấn công, tay hất văng vũ khí nguy hiểm từ nàng ra xa.
"Từ đầu cô đã biết?"
Một cái gật đầu xác nhận từ người đối diện, Dani thật cảm thấy mình như trò hề, kẻ đi săn trong một phút lại trở thành kẻ bị săn, quá nhục nhã!
"Nếu chị không muốn bị bắt, chi bằng chúng ta thỏa thuận đi."
"Tại sao tôi phải nghe theo lời của cô?"
Dani vẫn là điếc không sợ súng, Haerin thở dài, tiếng thở dài nghe có vẻ giống như đang giễu cợt nàng, em giơ tấm ảnh trong điện thoại, dù có hơi mờ nhạt nhưng Dani vẫn có thể biết được người trong ảnh là ai.
"Chị Hanni!" Dani mở to mắt, thiếu điều như sắp lồi hết cả ra, Hanni đang bị trói khá chặt, kế bên cạnh Hanni còn có một cô nàng khác, mái tóc dài óng ả, chân mày đậm, mũi cao chót vót, môi nở nụ cười đầy láo toét, còn có bức ảnh cô ả đang ôm Hanni vào lòng, chắc chắn là đồng bọn của Kang Haerin.
"Đồ khốn! Cô..."
"Nếu muốn chị ấy được thả an toàn, chị phải từ bỏ cái nghề dơ bẩn mà chị đang làm!"
Kang Haerin dùng con tin để gây sức ép lên Dani, nàng gần như không có cách để từ chối, Hanni là người duy nhất mà nàng xem là người thân ở chốn xa lạ, mất Hanni cũng như là mất đi người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Chính vì vậy, Haerin liền giao chiếc usb mà em trộm cho Dani, em ép nàng phải đeo máy nghe lén trên cổ, vì áo nàng kéo dãn được nên em khá kĩ trong việc che giấu máy nghe lén. Đó là minh chứng cho việc Dani phải trực tiếp bỏ cái nghề mà nàng làm.
"Tôi đã thực hiện theo lời em nói, mau thả Hanni ra đi."
"Được thôi, nhưng trước đó chị phải hẹn hò thì em sẽ suy nghĩ lại."
Thật là thủ đoạn, nhưng để Hanni được an toàn, Dani sẽ ráng cắn răng chịu đựng chiều theo điều kiện của con nhỏ mắt mèo xấc xược. Khoan đã! Hẹn hò cái gì cơ?
"Cái gì cơ?"
"Là hẹn hò, hờ en hen nặng hẹn, hò o ho nặng hò, hẹn hò đấy, chị hiểu hôn?"
Dani sắp ngất thật rồi đó, sống trên đời còn chưa biết mùi vị của tình yêu, chỉ toàn đi chém đi giết có tổ chức, thế quái nào con nhỏ này lại đòi hẹn hò với một người như nàng?
"Có lẽ chị sẽ không ngờ, nhưng tôi vốn đã nhắm chị từ lâu rồi, Danielle June Marsh."
Đôi chân Haerin tiến tới, Dani cứ lùi về sau, cho đến khi lưng chạm tường nàng ta bắt đầu đỏ mặt hơn, nàng thật sự đang rất sợ đấy.
"Nếu muốn, em có thể bỏ qua những hành vi phạm tội của chị năm xưa, thậm chí là bao che chúng."
Vừa dứt lời, Haerin liền hôn lên môi nàng, tay kia đưa ra sau gáy kéo sát gần, tay còn lại vòng qua eo để ôm, da mặt Dani thiếu điều sắp bốc cháy, chỉ cần sơ suất là đầu lưỡi đứa nhỏ xấc xược liền lùng sục bên trong nàng. Được rồi, Dani xin gương cờ trắng đầu hàng, Haerin thật sự quá mạnh, em đã thành công bắt nàng về nhà, không thể chống cự, cũng không thể trốn thoát.
Không ngờ một đứa nhóc như Haerin đã giúp nàng được trải nghiệm cảm giác đi tàu lượn cảm xúc, từ thích thú cho đến xấu hổ, tức giận rồi dần dà sợ hãi, sau cùng lại là cảm giác trúng tiếng sét ái tình, cảm giác lần đầu được yêu thương, nàng không hiểu tại sao nàng lại được Haerin nhắm trúng, có lẽ nàng phải bắt em giải thích, nàng mới ăn ngon ngủ yên.
______
Sau một thời gian mưa dầm thấm lâu, cuối cùng Dani cũng đã đáp trả lại Kang Haerin đơn phương nàng suốt ba năm, một con số không quá dài và cũng không quá ngắn.
Khoảng thời gian nàng bắt đầu ám sát, tuy bảo là ám sát nhưng đa số tổ chức sẽ chọn những kẻ làm ăn phạm pháp, hay những tên tham nhũng, tóm lại đều gây ra nỗi sợ hãi cho nhân dân. Bởi vì biết Dani có mối thù hận sâu sắc với tầng lớp thượng lưu luôn chèn ép con người nhỏ bé vào bước đường cùng, cha mẹ nàng và cả Hanni cũng chính một trong số nạn nhân của chúng.
Tuy nhiên đã từng có ngoại lệ, năm hai mươi tuổi Dani không thể phớt lờ một cô bé nhỏ hơn nàng ba tuổi đang chống lại cha của mình, thậm chí là còn suýt bị người cha ấy xuống tay giết chết chỉ vì nó là đứa con gái duy nhất trong gia đình nhà giàu. Thật là đốn mạt! Mãi cho đến sau này, Dani mới biết được em là con nuôi, bảo sao lại bị đối xử một cách thậm tệ như thế.
"Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã xong rồi."
Đúng, chính Dani đã thẳng tay giết chết người đàn ông đáng chết đó, có lẽ bản thân nàng cũng chả ngờ rằng mình sẽ giết một người bình thường, ấy thế mà cô bé lại tỏ ra rất hào hứng, thậm chí là ngưỡng mộ nàng.
"Em muốn theo chị!"
Ban đầu, Dani cũng rất muốn bứng con nhóc này theo làm đệ tử của mình, nhưng nàng nghĩ lại vẫn là không nên, vì thế liền từ chối, em vẫn còn tương lai sáng đang chờ, nàng chỉ thầm cầu mong em không bị vấy bẩn, em là viên ngọc quý còn sót giữa những thứ dơ bẩn.
Trước khi rời đi vì cảnh sát sắp ập tới, nàng không màng hỏi tên của em, nhưng em thì lại một mực muốn biết tên của nàng.
"Dani."
Khoảnh khắc Dani đáp xuống mặt đất, cũng là lúc nàng thoáng nghe bên tai tiếng em với theo.
"Em là Kang Haerin!"
_______
Nàng và em, tay trong tay nằm trên giường tâm sự sau cơn hoạt động mạnh, trên cổ lẫn ngực của cả hai chằng chịt những nụ hôn, vết cắn sắp thành vết bầm tím trông thật đau.
"Em chính là Kang Haerin, cô bé năm xưa từng đòi theo chị à?"
"Cuối cùng chị cũng nhớ ra em rồi."
Em xoay người, dùng ánh mắt đầy chân thành để nhìn nàng, quả nhiên ánh mắt em không biết nói dối. Thú thật, nàng còn nghĩ rằng bị em gài bẫy nữa, nhưng nàng nhầm rồi, Haerin muốn cứu vớt nàng ra khỏi vũng lầy nghe sẽ hợp tình hợp lí hơn.
"Haerin."
"Dạ - áaaa đauuu..."
Nhưng mà Dani còn tức cái khác, nàng túm hai bên má em kéo thật mạnh cho nó sưng tấy, thật không ngờ Haerin và Hanni âm thầm lên kế hoạch để kéo nàng ra tổ chức từ lâu, thật ngoạn mục làm sao.
Nể tình Hanni hỗ trợ cho nàng rất nhiều thời còn hành nghề, nàng thôi không nhào vô đấm cô một trận, uổng công Dani lo lắng cho Hanni sốt vó cả lên, đã vậy còn thấy cô vui vẻ trong mối tình với ả đã giả bắt cóc cô, con ả mà Dani thấy trong tấm ảnh. Tên gì nhỉ, à là Minji Kim.
Thì ra vốn chả có kế hoạch ám sát Haerin gì ở đây cả, chỉ có nhiệm vụ trộm lại usb là thật thôi, Hanni gài nàng quá hay ấy chứ.
"Thấy ghét."
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro