Chapter 3
Đến giờ nghỉ trưa, chị quyết định ra canteen để lấy một chút đồ ăn. Chị ngồi xuống góc quen thuộc, vừa mở hộp sữa thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Ồ, lại gặp nhau rồi, chị hướng dẫn viên!"
Chị giật mình, quay lại thì thấy Haerin đang đứng đó, trên tay cầm khay đồ ăn đầy ắp. Em nở nụ cười rạng rỡ, không đợi chị phản ứng đã ngồi xuống đối diện:"Chỗ này trống đúng không? Tôi ngồi đây nhé."
Chị cau mày: "Em không có bạn à? Sao phải ngồi đây"
Haerin nhún vai, vừa ăn vừa nói: "Có chứ, nhưng tôi thích ngồi với chị hơn, không được à?"
"Tất nhiên là không rồi, sao tôi phải cho em ngồi cùng?"
Chị cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể đuổi em đi giữa canteen đông người như thế này. Chị quyết định phớt lờ, tiếp tục ăn trong im lặng.
"À, quên mất" Haerin lấy ra một cốc sinh tố và đưa cho chị.
"Tặng chị này, cảm ơn chị việc hôm nay và cả việc hôm qua nữa"
"Hửm!? Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà, với lại việc hôm qua coi như cho qua đi"
"Chị cứ nhận đi, nếu chị không muốn coi nó là quà cảm ơn thì cứ coi là quà gặp mặt đi"
"Gặp mặt? Nhóc đùa à, tôi sẽ không bao giờ làm quen với nhóc đâu"
"Sao lại không??? Em cũng không biết chị thích vị gì lên mua đại hay là chị không thích nó?"
Đương nhiên là thích rồi, nó là vị chị thích nhất mà.Cái câu "cho đi và nhận lại" là có thật đấy à? Chị cũng chẳng tin là cái điều này sẽ có thật đâu.Nhưng chị có lên nhận nó hay không? Con bé đó với chị cứ đẩy qua đẩy lại bắt chị nhận.Và cuối cùng chị vẫn nhận nó...
"Coi như ta quen nhau rồi chị nhé, sau này có gì chị cứ bảo em, em sẽ giúp chị"
"Em thì giúp được ai? Lo cho mình còn chưa xong, có khi chị giúp em nhiều hơn ấy"
Khi chuông báo hết giờ vang lên, chị đứng dậy và cầm khay đồ của mình:" Tôi về trước đây, nhóc cũng lên về đi".
"Ơ ơ đợi em với, em đi chung với chị."
Dọc hành lang đi về lớp, Haerin luôn nói đủ thứ chuyện, còn Danielle thì chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để kết thúc cuộc đối thoại này.Chắc sau này còn gặp con bé này dài dài quá.
______________
Buổi sáng hôm sau, chị vui vẻ với nụ cười trên môi, nghĩ rằng mình có thể tận hưởng một ngày bình thường mà không phải đối mặt với sự phiền phức từ con bé hôm qua. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như chị nghĩ.Ngay khi chị vừa bước qua cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên... "Lại là con bé đấy nữa à!!??"
"Chị hướng dẫn viên, chào buổi sáng" Em chạy lên và vỗ vào vai chị.
Danielle cố gượng cười với em, nụ cười không thể nào giả hơn được.Chị chỉ muốn nhanh nhanh về lớp để không phải gặp con bé này nữa.
"Nay chị đi sớm nhỉ, không muộn như hôm qua nữa à"
Chị không quan tâm em đang hỏi gì mà cứ tiếp tục đi, bỏ ngoài tai mấy lời nói nhảm của em.
Sau giờ học buổi sáng, Haerin vẫn giữ thái độ thoải mái và vui vẻ như mọi khi. Em quyết định đi dạo quanh sân trường để khám phá thêm. Trong khi đó, Danielle sau một buổi sáng mệt mỏi với những lời nói của em, cố gắng tìm một góc yên tĩnh ở thư viện để trốn tránh.
Nhưng trớ trêu thay, khi chị vừa ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, em lại tình cờ bước vào thư viện. Haerin nhanh chóng nhận ra cô và không ngần ngại tiến đến, ngồi xuống đối diện.
"Chị ở đây à? Tôi vừa nghĩ thư viện có thể là nơi tốt để gặp chị. Quả nhiên là đúng."
Chị giật mình ngẩng đầu lên:"Em theo dõi tôi đấy à, sao đi đâu cũng gặp thế?"
Em cười tươi, khoanh tay tựa lưng vào ghế:"Tôi chỉ đi loanh quanh thôi, nhưng nếu có cơ hội gặp chị thì tại sao lại bỏ qua, đúng không?"
Dani nhìn em khó hiểu:"Em không thấy mệt khi cứ xuất hiện trước mặt tôi à?"
Haerin nhún vai:"Không hề, tôi thấy như thế vui mà, chị không thấy nó giống cái duyên à?"
"Em thấy vui còn tôi mệt lắm rồi đấy, ngày nào cũng tình cờ gặp em tôi chán ngắt rồi"
"Thế sao chị không thử nói chuyện tử tế với tôi? Biết đâu ta lại hợp"
"Không có chuyện đó đâu, em toàn nói nhảm gì không"
"Chị chưa thử mà đoán được à, thử nói chuyện nghiêm túc xem, chị toàn khó chịu khi thấy tôi"
"Thôi bỏ đi. Em mà nói được câu nào nghiêm túc thì mặt trời mọc đằng Tây mất." Dani bật cười, lắc đầu.
"Ờ... thì chắc phải gặp chị thêm vài lần nữa để chứng minh.Sao, chị chịu không?"
"Thật là hết cách với em. Nhưng nếu em lại làm tôi khó chịu, tôi không ngại đuổi em đi đâu." Ánh mắt của chị lúc này có chút bất lực nhưng lại không từ chối.
"Được thôi, chị cứ chuẩn bị đi, chắc chắn chị sẽ không bao giờ ghét tôi nữa mà muốn gặp tôi mỗi ngày đấy"
"Gì thế, làm như tôi sẽ thích em không bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro