Chapter 2
Ngày hôm nay là một buổi sáng yên tĩnh nhưng lại mang chút vội vã, ánh mặt trời len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức cả thế giới xung quanh.Trời nắng đẹp, học sinh trên xe đạp, người lớn vội vã đi làm. Tất cả dường như chạy đúng nhịp điệu của nó, nhưng chỉ có mình Danielle là vẫn đang mơ màng.Tiếng chuông báo thức phát ra những tiếng bíp bíp dở dang vì chị đã vô thức tắt nó đi từ lúc nào.Chị tỉnh dậy với một mái tóc rối bù, nhìn vào chiếc đồng hồ đang nằm nghiêng ngả trên giường của mình.
"Đã 7h50' rồi á!!?, mình muộn học mất" Chị vội vã bật dậy khỏi giường, lấy bộ đồng phục mà mình đã chuẩn bị từ tối hôm qua, vội vàng biến hình trong vài phút.
Thay vì thưởng thức một bữa sáng ngon lành một cách thong thả thì chị phải cầm vội một lát bánh mì với chiếc balo vắt ngang vai, chị lao thẳng xuống cầu thang và chạy thục mạng tới trường.Chị chạy nhanh tới mức đôi giày của chị gần như muốn tuột ra.
Khi vừa tới được cổng trường, do mải cúi đầu chạy mà không để ý phía trước lên kết quả là đâm sầm vào một người đang đứng ngay giữa đường.
"Ui da" Chị kêu lên, rồi ngẩng đầu định trách móc thì bất chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
"Ơ, lại là cậu à? Cậu định chơi trò xe đụng để trả thù tôi việc hôm qua đấy à?"Em vừa nói, vừa nhặt tấm sơ đồ trường học lên.
"Chơi cái gì? Tại cậu đứng chắn lối đi lên tôi mới va phải cậu thôi, không biết né người khác à?"
"Tôi chỉ đang xem sơ đồ lớp thôi, tưởng giờ này là vào lớp rồi không còn ai nữa lên mới đứng đây, ra là vẫn có người đến muộn?"
"Ý gì đấy? Không phải nhờ cậu mà tôi mới bị muộn học à? Thôi tôi vào lớp đây, đứng đây đôi co với cậu mất thời gian lắm"
Vừa lúc Danielle định chạy đi thì chị thấy giáo viên chủ nhiệm của lớp mình đi ra phía này.Chị nghĩ hôm nay là mình tiêu thật rồi, còn ai cứu được nữa không.
"Hửm, Danielle? Sao giờ này em còn ở đây? Không vào lớp học à?"
"Cậu ta tên Danielle à? Mình có lên nói với cô là cậu ta đi muộn không, mà thôi kệ đi." Em vừa nghĩ vừa cười mỉm.
"Dạ... em bị muộn ạ, nhưng em sẽ vào ngay đây ạ, mà...cô ra đây làm gì thế ạ?"
"À, hồi nãy thầy phụ trách có nhờ cô ra giới thiệu trường mình với bạn học sinh." Cô giáo vừa nói vừa quay sang cười với em.
"Đây là học sinh mới của trường ta, em ý tên là Kang Haerin, học sinh lớp 11A4."
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Danielle: "Ơ thế không phải bằng tuổi hơn mình? Hôm qua mình tranh cãi với cậu ta thua, đã vậy còn bé hơn mình nữa??? Nhục thế Dani ơi."
"Thấy hai đứa đứng cổng trường nói chuyện với nhau, chắc cũng quen hoặc biết nhau rồi nhỉ, thế như này nhé Danielle, dù gì em cũng vào trễ rồi, vào lớp cũng không còn kịp học được mấy. Cô giao nhiệm vụ cho em dẫn Haerin đi tham quan trường một vòng, chỉ cho em ấy cách tìm lớp. Đổi lại, cô sẽ cho em nghỉ cả buổi sáng hôm nay."
Danielle nhìn cô nói và nghĩ:"Như vậy nó có hời không nhỉ? Thay vì học cả sáng thì mình dẫn tên đáng ghét này đi? Chọn cái nào bây giờ?"
"Thế nào? Danielle, em thấy sao."
"Dạ, em sẽ làm ạ."
"Đúng vậy. Nhưng em phải hoàn thành nhiệm vụ này đấy, không được bỏ ngang."
"Dạ em biết rồi, thưa cô."
"Thế hai đứa đi vui vẻ nhé, cô đi trước đây."
Haerin nhướn mày, hỏi: "Thế là ta biết tên của nhau rồi nhỉ? Thế cậu học lớp nào?"
"Từ giờ hãy gọi tôi là chị nhé, chỉ có em học lớp 11 thôi còn tôi đã lớp 12 rồi"
"Thế à? Tôi tưởng ta bằng tuổi nhau đấy, thế ta bắt đầu đi được chưa, chị hướng dẫn viên"
"Làm như đi chơi ý mà gọi tôi là hướng dẫn viên, đi nhanh nhanh tôi còn xuống canteen, sáng giờ chưa ăn gì rồi"
Sau đó Danielle dẫn Haerin đi xung quanh các khu vực chính của trường, vừa đi vừa giới thiệu một cách cộc lốc: "Đây là sân thể dục, cứ nhìn thấy chỗ đông người tập thể dục thì đến"
"Kia là thư viện. Nếu muốn mượn sách, nhóc chỉ cần làm thẻ. Nhớ không được gây ồn ở đây, không thì bị đuổi ngay."
Haerin nghiêng đầu: "Chị thường đến đây à? Tôi thấy chị thuộc tuýp người ồn ào mà nhỉ?"
"Này, nhóc đã nhớ hết mấy cái nơi tôi chỉ chưa? Đừng hỏi tôi bất cứ thứ gì ngoài lề"
Haerin khó hiểu khi chả biết mình đã làm gì mà Danielle cứ khó chịu với mình.Do em hỏi nhiều à? Hay do về chuyện hôm qua? Em cũng chả biết mình đã làm gì.
"Nghĩ cái gì đấy, chú ý vào mấy cái chỗ tôi chỉ đi, kia là khu A giành cho khối 10 và 11, còn khu B là giành cho khối 12."
Haerin gật gù nghe chị nói, giả vờ trêu chọc chị: "Nhưng tôi vẫn chưa biết lớp của tôi ở đâu, chị dẫn tôi về đi"
"Tôi không rảnh đến mức đấy đâu, à tôi chỉ cho nhóc chỗ này, nếu muốn thì có thể lên đấy"
Danielle dẫn Haerin đi lên sân thượng – một nơi ít người biết vì nằm tách biệt ở tầng cao nhất của dãy B.
"Đây là nơi yên tĩnh nhất trường. Nếu em thích đọc sách hay cần thời gian riêng tư, cứ lên đây, nhưng đừng nói cho ai khác biết.Chỉ có những người được tôi làm hướng dẫn viên mới được tôi chỉ cho thôi đấy."
Em ngó đầu ra nhìn khung cảnh bên dưới: "Òa, nơi này đẹp thật, cảm ơn chị đã chỉ nhé"
"Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ đang làm vì nhiệm vụ thôi."
Sau một lúc lâu ngồi trên sân thượng thì cả hai quyết định về lớp. Sau khi dẫn Haerin về lớp, Danielle bước về lớp mình với tâm trạng lẫn lộn. Dù được nghỉ cả buổi sáng, nhưng những tình huống khó xử với con bé đó khiến cô không thể thư giãn nổi.
Khi vào lớp, chị ngồi xuống chỗ quen thuộc, cố gắng làm ngơ những lời bàn tán xung quanh. Nhưng không bao lâu, đám bạn cùng lớp đã bắt đầu trêu chọc:
"Ê, hôm nay đi muộn mà còn được cô giáo tha hả? Làm sao hay thế?"
"Hình như có học sinh mới, cậu là người dẫn đi phải không? Hướng dẫn viên chuyên nghiệp ghê!"
Chị cười ngượng, không muốn giải thích nhiều: "Có gì to tát đâu, chỉ là cô nhờ thôi"
Một người bạn khác tò mò và lên tiếng: "Thế con bé ý trông như thế nào?Có xinh không"
"Em ý cũng được, nhưng mà hơi phiền" Danielle thầm nghĩ đến gương mặt đầy vẻ tinh nghịch của con bé đó, bất giác khẽ nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro