Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Dấu Hiệu Rung Động

Haerin đang trên đường đi học võ về cùng Hyein.

Đã 4 giờ rưỡi rồi nên trời không còn nắng gay gắt nữa. Cũng là giờ tan tầm nên đường phố dần đông đúc hơn.

Haerin dắt xe đạp còn Hyein thì thong dong đi bên cạnh. Hôm nay cả hai phải chuyển sang học thứ Tư thay vì thứ Ba vì hôm qua Hyein bận gì đó (đi chơi với bồ).

"Đói bụng quá, đi ăn gì không chị?" Hyein hỏi.

"Lát chị có hẹn mất rồi".

"Có hẹn? Là hẹn hò ấy hả?" Hyein chọc, thúc vào cánh tay Haerin.

"Không nha", Haerin lườm Hyein rồi thúc lại vào cánh tay nó.

"Xạo!" Hyein bĩu môi.

"Con bé này, chị mày xạo làm gì".

"Giống em vậy đó".

"Giống cái gì?"

"Thì lúc mới có bạn trai em cũng muốn giấu mọi người đó".

Lí lẽ của em ấy nghe hợp lý đến nỗi Haerin muốn nổi quạo (dù đó không phải sự thật, Haerin đâu có đi hẹn hò?)

"Chị muốn cho mày một chưởng ghê luôn á Hyeinie".

Hyein cười khoái chí, tiếp tục chọc ghẹo nhưng Haerin cũng chẳng nói gì nữa, trẻ con ấy mà.

"Haerin!!!"

Một ai đó gọi lớn tên nó.

Bên kia đường, Ji Young đang đứng cùng với đám bạn của câu ấy, vẫy tay chào nó. Sau đó cậu ấy liền tách khỏi nhóm, băng qua đường và tiến đến gần.

"Cuộc hẹn của chị đó hả?" Hyein thì thầm vào tai Haerin.

"Không!"

"Xạo nữa".

"Haerin, cậu sao rồi? Xin lỗi vì chuyện tối đó nha".

Chết tiệt! Sao Ji Young lại nói chuyện này trước mặt Hyein chứ, kiểu gì nó cũng sẽ không buông tha mình - Haerin nghĩ.

"Không sao đâu. Tớ ổn mà".

"Vậy thì tốt... Đây là?" Ji Young nhìn sang Hyein và hỏi.

"À đây là nhỏ em, bạn tớ".

"Chào em, anh là Ji Young".

"Chào anh, em là Hyein".

"Vậy, cậu muốn đi uống gì đó không?" Ji Young đề nghị, "Cả Hyein nữa".

"Giờ tớ phải đưa Hyein về nhà, lát cũng có công chuyện rồi".

"Thôi nào! Lần nào cậu cũng kiếm cớ từ chối, chỉ đi uống nước thôi mà cũng không được sao?" Ji Young có vẻ bực dọc thật.

Trông Ji Young cau có, khổ sở như vậy khiến Haerin thấy mình có chút quá đáng. Có thể những lần trước là né thật, nhưng lần này mọi lý do đều chính đáng mà.

"Xin lỗi cậu, tớ thật sự đã có hẹn rồi".

Ji Young thở dài một cái, trông rõ thất vọng.

"Okay, vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé, giờ chắc tớ sẽ đi với tụi kia. Chào em, Hyein", giọng cậu ấy yểu xìu.

"Chào anh".

Haerin vẫy tay tiễn người vừa xoa cái đầu đỏ chóe vừa tỏ ra nuối tiếc rời đi.

Không chờ lâu, Hyein quay sang hỏi ngay:

"Sao chị không đi chơi với ảnh?"

"Sao phải đi?" Haerin thản nhiên trả lời.

"Em thấy ảnh có vẻ thích chị lắm á", Hyein nói điều mà ai cũng biết.

"Vậy mới mệt", Haerin than.

"Trời ơi! Sao mà mệt? Đẹp trai mà bà. Bộ chị không thích anh Ji Young hả?" Hyein ngạc nhiên.

"Ừ!"

"Sao chị biết?" Hyein hỏi.

Sao chị biết?

Sao Haerin biết mình không thích Ji Young?

"Không thích là không thích thôi chứ sao".

Hyein hỏi thì Haerin mới nhận ra là nó chưa bao giờ thật sự nghiêm túc tự hỏi bản thân vì sao luôn từ chối Ji Young, và cả những cậu trai khác. Haerin chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ do nó chưa gặp được người mình thích.

"Không rung động một chút nào luôn á?" Hyein ngạc nhiên, "Bình thường nếu có người thích em mà đẹp trai như vậy, dù không đáp lại nhưng em cũng thấy khoái khoái", Hyein nói rồi cười khoái chí.

"Như thế nào là rung động?" Haerin dừng lại, nghiêm túc hỏi Hyein.

Haerin không thể tin được là nó phải hỏi Hyein - người nhỏ hơn mình hai tuổi - chuyện đó.

"Rung động là..."

Hyein leo lên yên xe sau ngồi, chống tay lên yên xe trước.

"Là khi tim chị đập nhanh khi thấy người đó, khi tiếp xúc với người đó".

Hyein chống cằm nhìn Haerin.

"Là khi chị không thể rời mắt khỏi người đó".

Hyein nhìn lên trời, mơ mộng.

"Là khi người đó làm gì chị cũng thấy đáng yêu chết đi được".

Hyein mỉm cười hạnh phúc.

"Là khi người đó nói gì chị cũng thấy đúng".

Hyein nhắm mắt.

"Là khi chị không thể ngừng nghĩ về người đó".

Hyein giơ hai cánh tay lên trời.

"Là khi chị luôn muốn ở bên người đó và muốn chạm vào họ".

Hyein ngừng một lát rồi mở mắt, nhìn xuống đất, lấy chân đá nắp chai nước ngọt trên mặt đường.

"Là ghen khi thấy người đó tiếp xúc với ai khác".

"Nói chung, đó là rung động, đúng hơn là yêu rồi đó chị ngốc của tôi ạ!"

Hyein cười, đưa tay chỉnh lại cái mũ lưỡi trai cho Haerin.

Haerin hoàn toàn im lặng, lắng nghe Hyein. Với mỗi mô tả của em ấy là một hình ảnh hiện ra. Buồn cười là... tất cả hình ảnh ấy đều có cùng một chủ thể.

Không! Không buồn cười chút nào. Haerin nghĩ mình gặp rắc rối to rồi.

"Chị!"

"Chị Haerinie!"

"Chị ơiiiiiii!"

Rắc rối này to tới nỗi khiến Haerin quên luôn cả thực tại, để Hyein phải lay người nãy giờ.

"Sao- sao vậy?"

"Chị sao á? Ngộ ra điều gì rồi đúng không?" Hyein cười khúc khích.

Haerin cố giấu hơi thở nặng nề của mình vào trong, mỉm cười với đứa nhỏ lớn trước tuổi này.

"Ừ! Có lẽ là vậy".

Haerin bỗng cảm thấy rối bời với hàng đống thông tin đang chạy ngang đầu.

Tương tư?

Rung động?

Với một cô gái?

Không, không phải. Có thể đó chỉ là ngộ nhận. Có thể chỉ là trùng hợp. Có thể đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Có thể là chỉ là sự biết ơn. Haerin cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng và tự trấn an mình. Đúng! Cứ nghĩ vậy đi.

"Về thôi Hyeinie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro