1
Tháng 4, năm 2016.
"Ê cái đám kia!"
Vừa nghe thấy tiếng gọi hùng hồn của Danielle, bọn nhóc trong xóm liền giật mình. Tất cả thảy đều đồng thanh.
"Tụi em chào đại ca Danielle ạaaa."
Bọn nhóc vừa chào hỏi vừa ríu rít hỏi thăm Danielle, bọn chúng hoàn toàn bị ép buộc phải làm như thế. Vì Danielle đây muốn có cảm giác được tung hô, khen ngợi như một Alpha thực thụ sau này.
Lúc này, chúng nó mới chợt phát hiện ra có một cô bé nhỏ nhắn, xinh tươi khép nép ở phía sau lưng Danielle.
Con bé này xinh lắm, nhìn phát biết ngay là một Omega trong tương lai rồi. Với đôi mắt mèo dễ thương đó, thân hình nhỏ con, ai chả muốn bảo vệ. Núp đằng sau Danielle, em như nàng công chúa, còn người phía trước như một vị hoàng tử che chở cho em.
"Chị đại ơi, con nhóc này là ai?" Một đứa trong đám nhóc cất tiếng hỏi.
"Hay là một đệ tử mới gia nhập với tụi mình." Hyein, một đứa em họ rất thân thiết với Danielle đưa ra phán đoán của mình.
"Không phải đâu, nhìn nó nhút nhát thế kia mà. Sao mà có tư cách chơi mấy trò mạo hiểm với tụi bây."
Ngay khi nghe Kim Minji, là một alpha đồng thời cũng là người chị kết nghĩa của Danielle nói đểu cô bé như thế, nàng ngay lập tức mắng cô. Đừng hiểu nhầm Minji với đám nhóc choai choai này, cô học cấp ba rồi, cô chỉ đơn giản đi theo để canh chừng tụi nhỏ mà thôi.
"Chị Minji sai rồi! Cả tụi bây nữa!"
"Chứ rốt cuộc con nhỏ này là ai? Em nói mau lên!"
Ngọc Hân mệt mỏi càm ràm, đây cũng là một chị gái alpha học cùng trường với Minji, cả hai đều đi canh chừng bọn trẻ. Không có chút kiên nhẫn, Ngọc Hân hối thúc nàng giới thiệu con bé nhút nhát này thật nhanh gọn.
"E hèm! Bây giờ tất cả mọi người hãy nghe cho thật rõ nhá!"
Nói rồi, Danielle vờ đưa tay lên tai mình để được nghe tiếng hồi đáp.
"Nghe nè! Nghe nè!" Bọn nhóc cùng hô to.
"Em bé này là Kang Haerin! Em ấy từ bây giờ sẽ là Omega của riêng em! Mọi người phải làm chứng thật kĩ nhá!"
Tất cả bọn nhóc đều có cùng một phản ứng là hét lên thật to, sau đó lại nhìn chòng chọc vào Haerin như thể muốn em ấy xác nhận lại.
Ai chứ bộ ba Minji, Ngọc Hân, Hyein không tin lời Danielle nói đâu. Chỉ có đám tiểu quỷ còn lại mới bị lừa thôi.
"Thiệt hả? Có đúng là vậy không Haerin?"
Kang Haerin từ nãy giờ chỉ có im lặng, em cất giọng thật lí nhí không mấy tự tin.
"Dạ em... em không muốn thế đâu."
"Kìa! Hồi nãy chị đã bảo là em phải đồng ý cùng chị kia mà."
Không dám tin được mình vừa bị từ chối, Danielle quay ngoắt đầu lại hét vào mặt Haerin, mắt nai nhìn chằm chằm em với dáng vẻ hờn dỗi. Điều đó khiến Haerin hơi cay cay mắt, em đang cố kìm nén dòng nước mắt sắp chảy ra.
"Thôi đừng có ép em nó, chưa biết em ấy là Alpha hay Omega mà."
Thấy tình hình có vẻ không ổn giữa hai cô bé trước mặt, Minji liền lên tiếng bênh vực Haerin. Một phần vì cô không thích tính nết tự quyết định mọi thứ của Danielle.
"Nhưng mà nhìn phát thấy chắc chắn em ấy sẽ là Omega mà!"
Cô nhóc nhất quyết không nghe lời Minji, Danielle tiếp tục cố gắng thuyết phục Haerin đồng ý lời mời làm Omega riêng của bản thân.
"Em không thích đâu huhu..."
Bị đối phương dồn ép quá đáng, Haerin bùng nổ mà òa khóc thật to, em không chịu được nữa. Haerin chỉ đang đi theo ba mẹ đến nhà bạn, hay chính là ba mẹ của Danielle.
Bỗng nhiên, Danielle từ đâu xuất hiện bắt em phải theo nàng chơi bời, rồi giờ lại tuyên bố em làm Omega một cách bất ngờ.
"Danielle à, chị đừng cố chấp như thế. Thời nào rồi mà còn đoán giới tính qua ngoại hình."
"Đúng đó, em với Haerin còn chưa đến tuổi phân hóa thì ai cũng như ai thôi. Em đừng bắt Haerin phải làm Omega nữa!"
Ngọc hân cũng lên tiếng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Hyein.
"Đúng đó chị đại Dani." Bọn nhóc còn lại cũng tiếp lời cho Ngọc Hân.
Cảm thấy như bị đám nhóc xung quanh phản bội, Danielle phồng má, bịt hai tai không muốn nghe. Thấy đứa nhỏ có vẻ ương bướng không nghe, Minji lại nói tiếp.
"Chị biết là em có tính cách mạnh mẽ, tự tin, không sợ trời sợ đất, em cũng được kỳ vọng sẽ là một Alpha. Mà chị nói em nghe, trước khi phân hóa thành một Alpha như giờ, chị cũng từng khá e thẹn, không hề tự tin đâu."
"Em không biết đâu!"
Danielle co giò vụt chạy đi chỗ khác, bỏ Haerin đứng bơ vơ một mình không quen biết ai ở đó. Minji chỉ biết cười trừ, thật là bướng bỉnh quá đi.
"Hân, cậu ở đây trông tụi nhỏ nhé, cả Haerin nữa."
"Ừ được, cậu mau bắt em ấy quay lại đi."
Minji chỉ cần dùng sức một tí là đuổi kịp Danielle, cô ôm nàng rồi một phát bế lên khiến cô nhóc la oai oái.
"Chị Minji thả em xuống!!"
"Giờ em có chịu nghe chị nói không đã?"
Cô cam chịu để Danielle nắm rối tóc mình, Minji kiên nhẫn hỏi cô nhóc có chịu nghe mình nói không đã.
"Em nghe mà!"
Để chắc chắn Danielle không chạy trốn, Minji giữ hay tay cô nhóc, đầu gối quỳ xuống nói với nàng.
"Danielle à, cái việc mà phân hóa thành omega, chị không nghĩ Haerin sẽ thích đâu."
Vì sao Minji lại nói thế, vì cơ bản nhiều người không muốn bị xem thường khi làm một Omega. Bản thân Danielle cũng như thế, ai ai cũng khao khát được làm Alpha, còn không thì làm Beta, ít ra không phải khốn khổ như một Omega.
Dù thời hiện đại bây giờ, tất cả giới tính đều bình đẳng. Đó là theo pháp luật, nhưng tư tưởng cổ hủ của mọi người vẫn còn in sâu trong tiềm thức. Minji đang cố gắng hết sức dạy dỗ Danielle hiểu được rằng, giới tính nào cũng có quyền bình đẳng như nhau.
Kể cả tình yêu giữa hai Alpha hoặc hai Omega.
Hơn nữa, Minji đang giấu trong mình một bí mật rất lớn. Cô thích Ngọc Hân, không sai là một Alpha thích một Alpha khác.
Ngọc Hân cũng thích Minji.
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc thích hợp để cả hai công khai điều đó với mọi người.
Cô và Ngọc Hân chấp nhận bị bạn bè đồng trang lứa chê cười vì đi ngược số đông, nhưng cô không thể để Danielle bị ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu của người lớn.
"Nhưng mà ba mẹ đã bảo với em là em và Haerin có thể là một cặp đôi đẹp, họ đã bảo em sẽ là Alpha, còn Haerin là Omega."
Thì ra đây là lí do mà Danielle lại ép buộc Haerin phải làm Omega của mình. Minji nhíu nhíu lông mày, cô thầm trách trong lòng, là ba mẹ Danielle tự tiện quyết định giới tính của hai đứa nhỏ.
"Nhưng Dani còn chưa phân hóa, em không nên nghe theo lời ba mẹ mình như thế, điều đó là không đúng."
Danielle nghiêng đầu sang một bên, nàng không hiểu tại sao Minji lại nói thế. Mãi cho đến khi bước sang tuổi trưởng thành, nàng mới thật sự hiểu.
"Mà nói chung là em nên xin lỗi Haerin đi. Nên nhớ không được tùy tiện bảo em ấy là Omega nữa nghe chưa."
Dù không muốn lắm nhưng Danielle là đứa trẻ ngoan, nàng chỉ giận hờn một tí rồi cũng nghe theo lời Minji.
Khi cả hai quay về chỗ bọn nhóc, dòm ngó không thấy Haerin đâu, Minji cất tiếng hỏi.
"Ủa? Haerin đâu rồi?"
"Em ấy được ba mẹ đưa về trước rồi." Ngọc Hân khi vừa thấy Minji, mắt Alpha trở nên sáng rực, cười thật tươi đáp.
Đây là câu chuyện Danielle lần đầu, cũng là lần cuối nàng được gặp gỡ với Haerin. Vì sau đó, cả nhà Haerin phải đi ra nước ngoài sống một thời gian dài, Danielle được nghe kể như thế rồi cũng quên mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro