Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày mưa

Daehyun ngồi trong phòng làm việc ở công ty. Cũng đã sắp đến giờ tan ca. Cậu gấp rút làm cho xong mớ giấy tờ còn lại. Ngoài trời kia trông như sắp mưa đến nơi, có lẽ không phải cơn mưa thường mà sẽ rất lớn đây. Mấy ngày gần đây có bão xảy ra ở khu vực lân cận dù không trực tiếp hứng chịu nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến khu cậu sống.

Sau khi hoàn thành việc, cậu nhanh chóng ra khỏi công ty đứng chờ xe buýt ở trạm. Gió mới đó mà đã vù vù như gào thét giữa khoảng không xám xịt làm những cái cây bên đường phải gồng mình chống trả, dòng người tan ca về cũng vội vàng hơn. Có chiếc xe buýt kịp đến đón cậu trước khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. 

Trong xe không đông lắm cũng gọi là lấp đầy các ghế chứ không như mấy buổi sáng người ta phải chen nhau đến xẹp cả ruột. Daehyun ngồi lặng người thẫn thờ nhìn cảnh vật đang lướt qua, chúng đã quá đỗi quen thuộc, ngày nào cậu cũng đi như thế này. Nhưng hôm nay có vẻ buồn hơn trước, là vì mưa. Mưa đem đến cho lòng cậu cái cảm giác buồn bâng quơ không rõ lý do. 

Một tia sét rạch ngang trời lóe sáng giữa khoảng không chìm trong gió và nước làm cậu giật mình, choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung từ nãy giờ. Chiếc xe lao đi trong mưa chẳng mấy chốc mà đã đến nhà rồi. Cậu xuống xe tại trạm xe gần nhà và còn phải đi một đoạn nữa. Mưa bây giờ đã rất lớn, hắt ướt cả người cậu làm áo dính vào da thịt, lạnh đến thấu xương. Cậu chạy ù qua một cái về căn nhà nhỏ cậu sống, vội vàng mở cửa chạy vào trong. Về đến nhà một cảm giác thật ấm áp, cậu nhanh chóng đi thay đồ. 

Mưa lớn quá, từng hạt rơi xuống mái nhà cậu kêu lên thật khủng khiếp. Bầu trời tối đen như mực còn thêm cái lạnh lẽo âm u. Cậu tưởng như ngôi nhà sắp bị thôi bay hay bị dập cho tan nát mất.

Cậu lọ mọ lục trong tủ lạnh xem có gì để ăn cho bữa tối hay không nhưng chẳng còn lại gì. Thức ăn đã hết từ hôm qua mà cậu lại chưa kịp mua. Cậu chán chường nằm dài ra ghế sofa. Lại sắp hết một ngày nữa trôi qua rồi. Nhớ lại ngày xưa cậu đã rời quê lên thủ đô để học tập, rồi sinh sống suốt ngần ấy năm, cậu chưa một lần được yên ổn mà cảm nhận hay suy nghĩ về cuộc đời mình, về tương lai của chính cậu sau này. Cái tất bật của cuộc đời đã khiến cơ thể cậu như rã rời, chán chường và mệt mỏi với mọi thứ về công việc, đồng nghiệp, bạn bè và tiền bạc. Thế giới bên ngoài kia thật quá đỗi ác độc.

*Cốc cốc*

-Daehyun à! Cậu có trong nhà không? - tiếng ai đó gõ cửa rồi gọi vội vào.

-Tôi ra ngay đây. Ai đấy? - Cậu vừa nói vừa mở cửa- Ủa, là cậu hả Youngjae! Cậu về rồi!

-Thằng hâm này đến giọng của tớ mà cậu cũng không nhận ra à. Đáng đòn lắm đấy nhá.- Youngjae người mắc mưa ướt từ trên xuống dưới bước vội vào trong.

-Thế sao không tự mở cửa vào gọi tớ làm gì?

-Tớ để quên chìa khóa ở nhà rồi. Đây này, tớ vừa ghé vào siêu thị mua ít đồ, nhà hết thức ăn rồi mà cũng không chịu đi mua cứ để tớ đi riết là sao?

-Tớ quên, thôi đi tắm nhanh đi kẻo cảm lạnh. Đề đấy tớ nấu cho.

Cái cậu con trai kia là bạn cùng phòng với Daehyun, hai người đều là người vùng khác lên Seoul học tập rồi làm việc, Daehyun quen biết cậu bạn kia khi còn học Đại học, hai người học cùng khoa. Thế rồi từ đó mà thân nhau đến tận bây giờ và ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ để sống.

-Hôm nay mưa to quá! - Youngjae bước vào nhà bếp tay vẫn cầm khăn lau khô tóc.

-Xui quá hôm nay tớ không mang theo dù.- Daehyun trả lời  khi đang đảo đều nồi mì gói.

- Tớ cũng không mang. Wow! Mùi thơm quá.

-Chuyện! Daehyun tớ đã nấu thì thánh cũng phải khen ngon.

-Thôi bớt xạo đi ông tướng, tớ còn lạ gì câu nữa, nấu mì thì chỉ bỏ gói gia vị vào là xong thôi chứ ngon không ngon gì. - Youngjae bĩu môi.

-Thế mà cũng không cho người ta tự hào một chút được.

Daehyun vừa nói vừa bưng nồi mì hóng hổi đặt vào bàn ăn, mỗi người một tô. 

-Trời lạnh thế này được ăn một cái gì đó nóng thật thích. - Daehyun nói.

Hơi nóng từ mì bốc lên trắng xóa mà ấm nóng, cái vị cay cay chua chua làm thỏa mạn vị giác và cả cơn đói của hai cậu thanh niên đang húp xùn xụt bát mì trên tay.

-Woah! Ngon hết sẩy. - Youngjae nói

Chẳng mấy chốc mà đã chén sạch mì. Daehyun bưng nồi mì vào bồn rửa, xả nước nhưng không vội rửa, trong khi Youngjae đang pha hai cốc cà phê nóng.

-Sao cậu không rửa luôn.- Youngjae hỏi

-Thôi tớ lười lắm lát nữa đi, ăn no rồi tớ không còn sức mà làm gì nữa.- Daehyun than thở

-Thằng chết bầm này nhớ lát phải rửa nghe chưa! Quên là chết với tớ đây!

-Nhớ rồi, nhớ rồi.

Cả hai bưng cốc cà phê nóng lại bên ô cửa sổ ngồi, rồi lặng lẽ nhìn mọi thứ bên ngoài kia. Hai bàn tay áp vào cốc rồi áp vào má. Vừa thổi nhẹ nhẹ vừa nhấp môi nhớm lấy cái vị đắng của cà phê. Cả hai ngồi tựa lưng vào ghế quay mặt hướng ra màn mưa ngoài kia mà bỗng chốc ánh mắt trở nên sâu và buồn đến lạ.

-Đắng thật! - Daehyun nói

-Cà phê tất nhiên phải đắng rồi.

Trời ngoài kia đã tối mà sao lại có những vệt đỏ loang lổ khắp trời, như ông trời hẳn đã làm rơi vào giọt màu vẽ. Mưa cũng đã được một lúc lâu mà chưa có dấu hiệu sẽ dứt. Bầu trời ầm ĩ nhưng lòng người lúc này lại phiêu lãng tự lạc mình vào cái bi ai và tĩnh lặng.

-Daehyun ơi!

-Hửm?

Youngjae bỗng chốc trở nên im lặng ngập ngừng một lúc lâu, cậu nhìn ra phía ngoài ô cửa:

-Tớ...lại bị đuổi việc rồi! - Youngjae nói, mắt vẫn hướng ra xa xăm.

Daehyun nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi mới trả lời lại:

-Ừ, thôi ...không sao đâu! Mình kiếm việc khác là được mà.

Dường như vị đắng của cà phê đã thấm vào tâm can và làm mắt Youngjae hình như hơi cay cay:

-Tớ xin lỗi cậu, Daehyun.

-Có sao đâu mà, sao lại phải xin lỗi tớ.

-Tớ lại là gánh nặng của cậu rồi.

-Rồi cậu sẽ lại có một công việc mới tốt hơn bây giờ nữa đó, hãy cứ tiếp tục cố gắng đi Youngjae à. - Daehyun nói rồi nở một nụ cười hiền.

-Ừ tớ sẽ cố gắng.

Đó lại là một tin chẳng tốt tí nào với cả hai. Những gì mà các cậu ấy đã trải qua suốt từ khi rời xóm nhỏ lên thành phố tất thảy đều là những chuỗi ngày dài ngao ngán của thất vọng và chán nản. Dù Daehyun có khá hơn Youngjae nhưng cũng chẳng là bao. Cái nhộn nhịp của Seoul rộng lớn này dường như đã quá sức với những con người nhỏ bé đơn côi vác trên đôi vai mình là cuộc đời, sự nghiệp, gia đình và bạn bè.

...

Bỗng chợt, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía bên ngoài, ánh đèn vụt tắt đưa cả căn phòng chìm vào bóng tối và thế là mất điện. 

-Thôi chết mất điện rồi! Xui thật! Để tớ đi lấy nến- Youngjae kêu lên, rồi ngồi bật dậy tay loạng choạng mò mẫm đường vào bếp.

-Đừng đi! - Daehyun thì thầm trong bóng tối. - Tớ thích như vầy hơn.

Nghe đến thế Youngjae liền ngồi xuống trở lại chiếc ghế tay vẫn nắm chặt tách cafe mà không nói thêm lời nào.

Cả không gian như chết lặng đi giữa cái yên tĩnh ngột ngạt của cả hai. Youngjae cầm mãi trên tay mình tách cafe chần trừ không dám uống tiếp, hơi nóng cứ thế mà bốc lên chệnh choạng hòa với thứ ánh sáng mập mờ ngoài cửa sổ rọi vào tạo nên những cuộn khói trắng mờ ảo giữa bóng tối. Mưa vẫn cứ thế mà rơi  đọng lại trên ô cửa sổ đầy những nước. Thi thoảng những chiếc ô tô hay xe tải lớn chạy vụt qua, đèn xe rọi vào cửa làm cả hai nheo mắt lại một chút rồi như lại trở về với bóng tối thân quen.

-Hôm nay thật xui xẻo! - Youngjae cất tiếng như thì thầm- Cuộc đời tớ chỉ toàn là "giá như" và "nếu như", tớ đã đem lại quá nhiều đau khổ cho người khác. Nếu như tớ có một gia đình giàu có hơn hay tớ giỏi hơn thì chúng ta đã không phải khổ sở thế này.

-Vậy là cậu không muốn gặp tớ à? -  Daehyun trả lời - Nếu như nhà cậu giàu hơn, hay giỏi hơn thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng gặp được nhau, chẳng thể cùng nhau bước qua những thời khắc thanh xuân tươi đẹp khó quên này. Cậu khờ lắm, dù có nghèo một chút, có khổ một chút nhưng được cùng nhau tạo nên một thế giới kỉ niệm ngập tràn đầy sự hạnh phúc thế là đủ với tớ. Từ khi lên đây sống, tớ đã cô đơn một mình không thân thích bạn bè, cậu là người thân duy nhất của tớ. Tớ không muốn nhìn cậu bi quan thế này đâu.

Youngjae kéo ghế gần lại Daehyun hơn để nghe cho rõ từng lời ấy vì tiếng mưa ngoài kia lớn quá, nhưng hơn thế là vì cậu cảm được tấm lòng Daehyun dành cho cậu, cậu muốn gần anh hơn, gần lấy cái hơi ấm con người giữa khoảng không ngột ngạt và đầy lạnh lẽo này đây. 

Cà phê cũng cạn, hai người trẻ đang thẫn thờ nhìn xa xăm, lắng nghe bản piano không lời bật lên từ chiếc điện thoại hòa vào cùng tiếng mưa. Nó làm cho lòng người buồn hơn. Có người sẽ nghe nhạc sôi động để xua đi muộn phiền nhưng họ thích nhạc buồn hơn, cũng chẳng biết vì sao mà chỉ đơn giản là muốn thế.

-Youngjae à! - Daehyun thì thầm

Không có tiếng đáp lại, Daehyun quay qua nhìn thấy Youngjae đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

-Hôm nay, cậu đã vất vả nhiều rồi. Ngủ ngon nha.

Daehyun với tay lấy cái áo khoác gần đó rồi đắp cho Youngjae. Cậu không vào dìu Youngjae vào phòng mà chỉ ngồi cạnh người kia rồi mặc cho mưa ngoài kia có rơi, có lạnh lẽo thì cậu vẫn sẽ yên giấc thật bình yên, vì đã có người bạn thân tuyệt vời nhất bên cạnh. 

-Youngjae à, tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào vậy dù biết sẽ cảm lạnh nhưng ta vẫn muốn băng qua nó. Có hơi khó khăn thật nhưng rồi chúng ta sẽ ổn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: