track 1: hurricane
Từ trên đỉnh trần, ngọn đèn treo hắt ra một màu cam yếu ớt - thứ ánh sáng mù mịt tựa kẻ nào đang dần lụi bại giữa bóng đêm. Chúng đổ lên bóng người mảnh khảnh, từng vệt sáng trượt dài trên những khung xương lộ ra vì gầy gò, rồi tràn xuống thành từng vũng loang lổ trên sàn gỗ. Điểm một lực nhẹ nhàng, thân hình ấy liền kiễng cao trên những ngón chân trần lạnh lẽo, tay trái từ phía dưới chầm chậm đưa lên cao, hướng về phía ánh sáng của đèn treo như có như không nọ.
Không rõ trôi qua mấy bận, từ trong bóng đêm vẫn thấy đôi chân kia tiếp tục kiễng, cánh tay nọ cũng chẳng ngừng vươn lên, vẫn thật cố để càng cao hơn nữa. Ánh mắt người thanh niên nhẹ loáng một làn nước, tất cả như là cậu muốn chạm tới thứ gì đó, xa vời. Nhưng rồi, đó tất nhiên không phải một tư thế có thể đứng mãi, và dù thế nào cậu cũng chẳng chạm tới được điều gì. Mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương, cả người chàng trai ấy run rẩy từng đợt. Lại thấy, cánh tay còn lại của cậu cũng vươn lên và ôm vào khuỷu tay nọ. Nhưng không phải là để chống đỡ, mà là để kéo xuống. Đúng vậy, nắm bắt thứ ánh sáng vô định kia chẳng khác gì giấc mơ hão, nên cậu từ bỏ.
Đôi tay này, đôi chân này, dáng hình này và cậu, chính là một vũ công. Bằng một đường mềm mại, cậu đem những đầu ngón tay nhẹ lướt qua không khí, đan chặt chúng vào nhau rồi ôm kín lấy khuôn mặt mình.
Không có nhạc, không có ánh đèn sân khấu, tựa như một nghệ sĩ mù trong bóng đêm không bỏ được khát vọng.
Chân vừa hạ xuống lại kiễng lên lần nữa, cậu toan xoay người trọn một vòng. Chẳng ngờ, chỉ hoàn thành được nửa vòng đầu tiên, nửa còn lại đã sớm hằn những dấu chân loạng choạng trên nền nhà nâu sậm. Người con trai quỳ rạp xuống, không, là vô lực ngã xuống.
Lại một hồi lâu nữa, ánh đèn mờ không rọi thấy động tác múa nào, cũng không thấy cậu trai đó đứng dậy, bóng đêm bắt đầu muốn nhấn chìm thân ảnh quỳ gục trên sàn.
Có lẽ, đêm quá dài, và bình minh lên quá muộn để cậu có đủ can đảm trước cuộc đời.
Sáng.
Mặt trời vẫn chưa ló rạng. Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ điểm năm giờ hơn, đưa hai tay đấm đấm đoạn lưng vừa mới nhói lên vì ngồi dậy sau cả đêm nằm dài. Khẽ dụi mắt một chút, cậu vươn vai và bước xuống giường.
Tháng này bác giúp việc xin phép về quê nên mọi việc nhà đều chuyển sang phía Taehyung và một chị gái - người đã ở cạnh cậu từ khi hai người còn nhỏ. Hai người cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, rất thân với nhau và được cùng nhận vào một nhà. Cậu mở ô cửa sổ suốt đêm qua đã gắng sức chống lại gió, tay bận thắt gọn những tấm rèm lớn màu nâu sữa nhưng đôi mắt lại hướng sang nhà đối diện.
"Giờ này còn sớm quá, chắc người ta vẫn đang ngủ."
Tà áo trắng muốt phất phơ, gió lùa qua làm mái đầu chưa chải của cậu càng thêm rối. Mỗi ngày khi trời vẫn chưa tràn ngập ánh nắng, từ căn nhà đó đều lặng lẽ vang lên một tấu khúc dương cầm dang dở. Đó là một tiếng đàn giàu cảm xúc, có hồn và tựa như đang kể chuyện. Taehyung không biết vì sao những bản nhạc luôn bị bỏ dở, nhưng cậu cũng không đòi hỏi nhiều. Âm nhạc thật sự là thứ có công hiệu chữa lành. Cậu rất mong được gặp vị nhạc công đó một lần để cảm ơn cho tất cả mọi thứ.
* * *
Chẳng lâu sau khi ánh nắng đã chiếu rõ những chân trời. Taehyung vẫn yên vị ở ngoài ban công, và hôm nay chẳng có tiếng đàn nào cả.
Ba tiếng gõ cửa lần lượt vang lên rõ nét, có thể nghe ra cả sự mất kiên nhẫn của người đừng bên ngoài.
"Taehyung." - Người phụ nữ nói với giọng hơi trầm. - "Sao con vẫn chưa xuống nhà?"
Tiếng gọi và câu hỏi đều lọt gọn ghẽ vào tai Taehyung, nhưng người trong phòng vẫn im lặng, không hề có ý định trả lời. Phía ngoài của cánh cửa gỗ chính là mẹ nuôi của Taehyung trong nhiều năm qua. Bà không thể có con nên đã nhận nuôi hai chị em họ.
Thoáng nghĩ về năm ấy, một đứa trẻ côi cút bỗng dưng có một người mẹ, một người cha, một căn nhà để quây quần bên mâm cơm ấm áp. Cậu bé đó liền cho rằng cuối cùng mình đã trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Viễn cảnh hằng mơ ước hiển hiện ngay trước mắt, với tất cả sự bồi hồi và vui sướng của một tâm hồn non nớt luôn mơ về hai chữ "gia đình", cậu đã dặn dò bản thân phải nâng niu món quà to lớn ấy. Giờ đây, khi đã có quá nhiều đổi thay, Taehyung vẫn nhớ như in từ cảm xúc của mình, đến khung cảnh, và cả con người xung quanh vào thời khắc đó.
Ba tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa.
"Taehyung, giờ này mà vẫn còn ngủ à?"
Hôm nay thật sự không có tiếng đàn nào sao? Chẳng màng tới câu hỏi thiếu kiên nhẫn của mẹ ở ngoài cửa, Taehyung vẫn ưu tư nhíu mày về một vấn đề khác. Cậu không có tâm trạng để trả lời. Mỗi con người đều có những liều thuốc không thể bỏ lỡ, và với Taehyung chính là tiếng đàn vô danh mỗi sáng sớm này, sức mạnh duy nhất để cậu có thể bước ra khỏi cánh cửa kia và đối diện với mọi thứ.
"Taehyung! Con dậy chưa đấy?!" - Người phụ nữ không còn đè nén tông giọng của bản thân nữa, giọng bà cao lên và hơi gằn, cho cậu biết đây là những tia nhẫn nại cuối cùng.
Không gian vẫn im lìm hồi lâu, chàng trai rốt cuộc lặng lẽ gục đầu xuống, để nó tì vào thành ban công trong chốc lát và rồi bặm chặt môi, ngẩng đầu dậy với ánh mắt kiên cường.
"Dạ, con dậy rồi đây ạ." - Cậu quay đầu nói vọng vào trong nhà.
Tiếng đàn đó chưa từng thuộc về cậu, nếu người đó không chơi thì chờ đợi cũng vô ích, có lẽ phải bỏ liều hôm nay thôi, cậu sẽ cố gắng để không lộ ra bất kì biến chứng nào.
Đôi chân quay gót bước vào trong phòng, một đoạn ngắn đã thấy Taehyung khựng mình trước cửa gỗ. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cậu khẽ thở dài một hơi, bàn tay gầy xoay nắm đấm cửa. Tiếng cộc cộc dồn dập liền dừng lại, thay vào đó là đôi chân mày của người phụ nữ xô lại gần nhau trên khuôn mặt thanh tú rải đầy nét khó chịu.
"Mẹ... con dậy rồi đây ạ." - Taehyung nhìn bà chợt cảm thấy lo lắng, song lập tức hơi cúi người lễ phép nói. - "Con xin lỗi, bây giờ con sẽ xuống nhà ngay."
Người phụ nữ nghe Taehyung gọi mình là 'mẹ' như nhớ ra gì đó, bà khựng lại một chút và rồi trán bà so với lúc trước còn nhăn hơn cả. Taehyung vẫn cúi người nên chẳng biết, đơn thuần nghĩ mẹ không vui chuyện cậu lười biếng nên chẳng nói thêm gì, quay người toan đóng cửa rồi chạy xuống nhà. Đột nhiên, tay Taehyung bị bà kéo giật trở lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt bà, một câu nói sắc ngọt hơn cả lưỡi dao vang lên.
"Tao không phải mẹ mày. Rõ ràng là vậy." - Bà ghì chặt từng câu chữ và vung tay xuống bên má của Taehyung, một cái tát đủ hằn lên làn da vết ửng đỏ và hằn lên lòng cậu sự tổn thương. - "Đừng gọi tao bằng 'mẹ', mày sẽ làm từ ngữ kia trở nên dơ bẩn."
Taehyung ngỡ ngàng, trân trối lặng người nhìn người mình vẫn gọi là mẹ suốt bao năm nay.
Tiếng động lớn không khỏi đánh thức cả thành viên khác trong nhà. Cô gái được nhận nuôi cùng Taehyung nghe loáng thoáng tiếng quát liền vội vã vùng dậy, lao ra khỏi phòng vừa kịp để nghe trọn vẹn những lời cay độc.
"Tao cho mày bao nhiêu thứ nhưng mày lại làm gì, mày đã hành xử như thế nào? Xem lại cái thân bẩn thỉu của mày ngay!"
Bà chẳng nương tình, vung tay một lần nữa lên gò mà còn lại, làm Taehyung chạng vạng ngồi bệt xuống đất.
Bẩn thỉu. Từ ngữ này không hề lạ lẫm với Taehyung, nó vang lên hằng đêm trong trí não cậu, làm cậu trở nên ám ảnh với cơ thể không sạch của chính mình. Nhưng lần này người nói nó lại là mẹ, một cách rõ ràng như thể đang vạch trần cậu vậy.
Thật ra, dù bà nói đến sự việc nào, cậu đều phải nói một câu mà thôi.
"Con xin lỗi."
Cậu nắm chặt tay lại, xoa dịu cái cảm giác vô định dần dâng lên làm nghẹt buồng phổi.
Cậu chưa bao giờ chuẩn bị bản thân cho tình huống này.
Đôi mắt Taehyung thoáng nhìn thấy Wi, chị gái mình, đứng ở đó đầy ngỡ ngàng sau cái tát thứ hai, rồi lại cụp hàng mi xuống và nói tiếp.
"Con xin lỗi mẹ."
"Mày-"
Nhìn thấy người phụ nữ định giương tay lần nữa, cô ở gần đó phải vội vã chen lời.
"Mẹ, em xin lỗi rồi mà, mẹ đừng đánh em nữa." - Wi chạy tới giữ tay bà lại, đứng chắn trước người Taehyung. - "Lần sau con sẽ nhắc nhở em."
Nhưng người phụ nữ không trả lời lại, đôi mắt bà nhìn sang Taehyung ngồi bệt thẫn thờ trên sàn, rồi quay sang nhìn Wi như suy xét. Cô không hiểu sau ánh mắt đó, mẹ cô sẽ định làm gì.
"Con xin lỗi..." - Taehyung tiếp tục lặp lại một lần nữa. - "Nhưng con không phải là người có thể sửa được lỗi của chính mình. Nên... con chỉ có thể xin lỗi mà thôi..."
Ban đầu, cô cho rằng bà nóng giận vì dư âm của đêm qua - điều mà Taehyung vẫn chưa biết. Song quan sát tình hình, khả năng không chỉ có mỗi vậy, và điều này thì cô lại không rõ.
"Mẹ bình tĩnh đã ạ." - Wi đứng chắn trước Taehyung và dùng ánh mắt nghiêm túc nhất để nhìn bà.
Đêm qua, mọi thứ xảy ra chỉ trong thoáng chốc, dù là mẹ hay cô đều không bắt kịp điều gì vừa xảy đến. Một đêm giông tố dưới bầu trời đen ngòm, lần đầu tiên bố trở về muộn cùng với tờ giấy ly hôn đã ký sẵn một bên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng Wi thấy ông trong căn nhà này. Mẹ chưa kịp đọc hết tờ giấy, bà còn đang ngờ vực, ngỡ ngàng và chẳng tin vào mắt mình, thì bố đã một lần nữa bước qua cánh cửa nhà. Mưa lớn xóa nhòa những dấu chân, xóa nhòa luôn cả hình bóng người đàn ông từng thuộc về gia đình này, tiếng hơi cót két của cái cổng lớn vang lên rồi chìm nổi trong tiếng ồ ạt của nước đổ. Bà Choi đứng không vững buộc phải bám tay vào cạnh bàn. Trong mắt bà có bao nhiêu nỗi buồn, cô nhìn không ra, nhưng nỗi căm hờn dâng lên trong đôi đồng tử ấy lại rõ nét tới mức cô chẳng ngờ tới.
Quay trở về với cuộc nói chuyện hiện tại, Wi nghĩ Taehyung đang xin lỗi vì một chuyện khác, và một lần nữa, cô lại thấy những nét căm hờn đêm qua hiện ra trong mắt mẹ.
"Wi, con bước sang một bên, nhanh lên." - Người phụ nữ hạ tay xuống nhìn cô rồi nói với giọng nghiêm khắc.
"Taehyung không làm gì sai cả, mẹ đừng đánh em nữa."
Cô tin chắc chắn có điều gì đó khác xảy ra, mẹ nuôi càng không phải vì buồn bã mà bực mình vô cớ, nếu là vậy, giờ này cô cũng chẳng an lành đứng đây.
"Hôm nay mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, mọi chuyện chúng ta cùng nhau vượt qua." - Wi cố gắng để giọng mình thật nhẹ nhàng, chỉ mong có thể làm bầu không khí bớt căng thẳng. Nhìn qua đứa trẻ sau lưng mình vẫn cúi người không rõ sắc mặt, cô nói tiếp. - "Taehyung, xuống nhà trước rồi chị xuống."
Không gian bất chợt im lặng trong chốc lát, cả bà và cô đều nhìn cậu, thoắt đi vài giây, Taehyung chống tay xuống sàn nhanh chóng đứng dậy. Cậu đóng cửa phòng lại, rẽ sang phía cầu thang bằng những bước chân không vững. Thay vào sự trống rỗng ban nãy, giờ lòng cậu chỉ tràn ngập sợ sệt, nó ứ lên tận họng làm cậu hít thở không thông. Cái ngày này đã đến, dù cậu có đeo lên hàng ngàn lớp mặt nạ, dù cậu có cắn răng chịu đựng suốt bao lâu nay, nuốt ngược tâm tư và giấu nhẹm nước mắt, song đều quy vô ích. Cái ngày này vẫn đến, đôi mắt Taehyung nhắm lại trong vô thức vì mỏi mệt. Chân cậu chẹo bước trên những bạc thang gỗ, thân hình hơi gầy ấy mất đà và quyết định phó mặc bản thân vào lực hút Trái Đất, rồi, lặng lẽ ngã xuống trên thềm sàn lạnh băng.
Wi nhìn theo mà sững sờ cả người. - "Taehyunggg!" - Mọi thứ diễn ra chỉ tính bằng giây và lúc cô nhận thức được tình hình thì cậu đã lặng yên nằm đó.
Người mẹ mặt cắt không còn một giọt máu, thoáng chốc cũng đờ người vì không phản ứng kịp. Mãi vài phút sau khi Wi đã chạy vội xuống nhà và đỡ Taehyung dậy, gọi liên tục một hồi vẫn không thấy cậu trả lời, bà mới nhận ra vừa nãy bản thân đã mất kiểm soát tới mức nào, thậm chí còn vô tình làm tổn thương đứa nhỏ bao năm qua chính bàn tay mình nuôi dạy. Khuôn mặt bà ngay lập tức tràn ngập hoảng hốt, không đợi gì nữa mà chạy xuống cầu thang với hai đứa con.
"Wi, con đỡ một bên đi." - Bà khoác một tay Taehyung lên vai mình nói với giọng gấp gáp. - "Đưa em ra xe rồi chúng ta cùng tới bệnh viện."
"Vâng ạ."
Đêm giông bão qua đi, nắng giờ đây đã tràn khắp bầu trời trong xanh và quang đãng. Chỉ có lòng người là vẫn rối ren, mơ hồ, bị hố đen không đáy ghìm chân không thể bước.
Trước khi thực sự rơi vào vô thức, Taehyung vẫn mơ màng cảm nhận được mọi thứ. Lần đầu tiên trong đời, cậu mất hết sức lực để chiến đấu, cậu chỉ muốn ngất đi, chỉ muốn ngủ say đến khi nào bản thân không còn sợ hãi hiện thực. Ngày hôm nay, mọi thứ đã bị phơi trần, giờ cậu phải làm sao, phải đối diện với mẹ như thế nào mới đúng?
Lúc ấy, khi chiếc xe lặng lẽ lăn bánh khỏi con ngõ, Taehyung nghĩ, mình đã nghe thấy tiếng dương cầm quen thuộc vang lên, như thường lệ xoa dịu mọi nỗi dằn vặt đang bóp nghẹt trái tim cậu. Khoảng cách dần trở nên xa hơn, theo thời gian Taehyung cũng không còn nhiều tỉnh táo nữa, tuy nhiên, một quãng thanh âm khác lạ vẫn đủ lọt vào đôi tai nhạy bén. Tiếng dương cầm chợt trở nên đứt đoạn, chẳng hề che dấu sự giận dữ. Và thêm cả một xúc cảm khác khẽ khàng ẩn chứa giữa những âm đàn, có lẽ nó gọi là... nỗi thất vọng đầy đau đớn.
* * *
Taehyung cảm giác mình đang nằm trên giường bệnh, có lẽ mọi thứ xung quanh đều là màu trắng muốt. Cậu tỉnh rồi, đã hôn mê bao lâu cậu không rõ, nhưng cậu chưa muốn mở mắt.
Phòng bệnh chợt vang lên tiếng cạch cửa, cậu nghe ra âm thanh quen thuộc của đôi giày cao gót mẹ thích đang nện từng bước lên sàn nhà.
Bà bước tới ngồi xuống cạnh giường. Thời gian bước qua cả quãng dài, bà vẫn chẳng làm gì ngoài lặng nhìn đứa trẻ còn đang nhắm nghiền mắt. Có rất nhiều suy nghĩ bị đè nén trong lòng tới bức bách, nhưng để sắp xếp chúng lại và bật ra thành lời thì bà không làm được.
Không gian như thể bị rút bớt không khí, nỗi áp lực vô hình từ đâu đến đè xuống lồng ngực cả hai người. Cậu vừa nơm nớp sợ sệt, vừa muốn làm gì đó để mẹ và cậu không còn bị mắc kẹt bởi tình huống này nữa. Song, nếu cậu mở mắt ra, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
"Mẹ cảm thấy rất có lỗi với con..." - Đôi mắt bà dịu xuống nhìn ngắm đứa nhỏ an yên say ngủ. Nhưng chỉ bẵng được mấy phút, đuôi mắt bà giật nhẹ, cần cổ co lại như nghẹn ứ cả một trận tức tối. - "Nhưng mỗi lần mẹ nhớ lại những mình thấy..."
Mẹ không cam tâm đúng không? Taehyung thoáng nghĩ.
Phải, mẹ không chịu được. Mẹ tự hỏi tại sao đêm đó mình lại vô tình thấy tất cả, để rồi vô tình chạm phải ánh mắt của bố con. Tim mẹ như bị ai đó bóp cho đến vỡ vụn. Không thể chịu được. Không thể. Không bao giờ có thể. Nó ám vào đầu mẹ như cơn ác mộng đeo đuổi dai dẳng, cứ như thế, làm sao mẹ có thể bỏ qua được cơ chứ?
Bà căn bản không thể thốt lên bất kì điều nào mình suy nghĩ, chỉ đành gói gọn lại trong một tiếng thở hắt. Sau một hồi cố gắng trấn an chính mình, bà liền đứng dậy tới bên giường cậu, khẽ khàng đưa tay chỉnh lại nếp chăn, gạt bớt mấy lọn tóc lộn xộn trước trán Taehyung sang một bên, rồi dịu dàng vuốt má đứa nhỏ.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được mẹ vuốt má, nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, không còn nhẹ nhàng thoảng qua như mỗi lần cậu về nhà và chào mẹ, hay mỗi khi cậu làm được gì đó rồi chạy tới khoe, hoặc như quay trở về rất nhiều năm trước lúc cậu còn nhỏ, mẹ sẽ vuốt má cậu và nói với giọng trầm ấm Taehyungie ngủ ngon.
Người phụ nữ quay mũi giày ngược lại, bước ra khỏi phòng bệnh. Tựa lưng vào cánh cửa trắng trong chốc lát rồi mới kiên quyết rời khỏi.
Taehyung chống khuỷu tay khó khăn ngồi thẳng dậy, mắt ngoái ra ngoài cửa nhìn khoảng trống mới đây còn có hơi ấm con người đọng lại.
Lát lâu sau, cậu xoay người bước xuống giường. Nằm liền mấy ngày không vận động, cơ bắp mỏi nhừ khiến cậu đứng không vững, rồi còn thêm cả cái lưng cứ nhói đau theo mỗi bước chân nữa. Cơ thể này, rốt cuộc còn gì mà cậu không chán ghét không?
Mất rất nhiều thời gian, Taehyung mới tới được phòng vệ sinh. Đứng trước gương nhìn mình, truyền dinh dưỡng làm cậu có vẻ mập lên, hay chính xác phải nói là bị phù mặt, dẫu thế nét tiều tụy mệt mỏi đều không thể che lấp. Taehyung khẽ đưa tay chạm vào mặt mình, vốn rất nhẹ nhàng, bất thình lình, tay cậu văng mạnh ra. Đôi đồng tử của Taehyung run rẩy, hết nhìn khuôn mặt mình trong gương lại nhìn vào lòng bàn tay. Cảnh tượng cũ kĩ lật qua lật lại trong não bộ nhỏ bé, tay cậu cứ đưa lên lau mặt, lau thật mạnh, dùng nhiều lực tới mức đỏ ửng cả má, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó, tay này lại vội gỡ tay kia xuống, ghìm nhau cho đỡ cơn run nối tiếp từng đợt từng đợt.
"Không. Không không không." - Taehyung chỉ lẩm bẩm đi lẩm bẩm mãi một chữ duy nhất.
Cậu hấp tấp mở vòi nước, nước xối ra ào ạt, lạnh toát. Taehyung rửa tay đi rửa tay lại, kì lòng bàn tay, mu bàn tay, từng ngón, từng kẽ ngón, kì đi kì lại trông như muốn cào da mình chứ không còn để rửa cho sạch nữa.
"Không sạch, không sạch được..."
Taehyung hoảng hốt vung tay ra khỏi bồn rửa, đứng lùi lại so với bệ vài bước, trân trân nhìn chính mình trong gương. Cậu thấy cơ thể này đang run lên bần bật, tay này bóp chặt cổ tay kia đến mức cả bàn tay đều trắng bệch. Trông thật thảm hại.
Cậu cứ như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng người bên ngoài phòng vệ sinh, mới chậm rãi với tay tắt vòi nước, lướt qua chính mình trong gương lần nữa, cảm thấy không ổn liền lập tức rời đi.
Trở về phòng bệnh, cậu đắp lên mình tấm chăn mỏng, bó gối lại thật chặt, nhắm nghiền mắt với tất cả nỗi hoảng loạn cuồn cuộn trong lòng. Cậu chỉ đành ép mình ngủ.
Đôi khi, hít thở cũng rất khó khăn.
Một bàn tay đầy vết chai sạn lờ nhẹ trên bụng Taehyung, qua vùng bụng rồi lại tới vùng ngực. Dừng ở đó xoa nắn chúng một hồi, vờ nhẹ nhàng rồi lại mạnh tay nhào nắn. Lại thêm bàn tay còn lại của kẻ đó, vuốt ve đường xương quai hàm của cậu như trêu đùa, chợt nắm chặt nó và dùng ngón tay cái miết trên đường môi mỏng. Hắn hạ người xuống, cuối cùng cũng leo trọn vẹn lên cái giường bệnh nhỏ bé. Toàn bộ dây thần kinh xúc giác của Taehyung đều hoạt động mạnh mẽ, chúng run rẩy kịch liệt vì sự gần gũi quá mức giữa hai cơ thể. Đôi môi của kẻ kia hơi hé, vô tình phà vào cánh mũi cậu loại mùi hương khiến hít thở không thông. Và rồi, hắn áp đôi môi của mình xuống, dễ dàng bao trọn lấy hai cánh môi nhỏ của Taehyung, tìm mọi cách cạy đôi hàm răng nhất quyết nghiến chặt của cậu.
Đầu óc cậu trống rỗng. Ý chí đấu tranh lớn mạnh nhưng thật vô dụng. Cậu chỉ muốn nói một chữ. Cút.
Hai tay gầy rất nhanh bị chế ngự trên đỉnh đầu. Thân hình kẻ đó vạm vỡ trông thấy, Taehyung chẳng còn cách nào mà cựa quậy.
Cút đi. Làm ơn, cút đi.
Hắn không dừng lại, bàn tay dơ dáy đó di chuyển tới những địa phận Taehyung hận không thể chống cự. Một hồi dây dưa với đôi môi mỏng, hắn bất mãn vì không tài nào mò mẫm vào trong khoang miệng ấm nóng đó được, rốt cuộc đành đi lưỡi tới gần mang tai. Tay bên dưới phối hợp nắm mạnh vị trí nhạy cảm của Taehyung, rồi lại thả lỏng vờ như vuốt ve vờ như trêu đùa. Đầu lưỡi hắn nhọn, nhịp nhàng luồn vào từng rãnh tai cậu, tới đâu làm ướt nước tới đó.
Từng mạng mạch trong người Taehyung chỉ muốn dồn máu lên não, sự giận dữ đè nén làm máu như đang sôi sùng sục, cả thân người cậu đỏ bừng, toàn thân nhiệt nóng hừng hực.
Kẻ kia dùng hai hàm răng gặm lấy vành tai màu tía của Taehyung, được một chốc lại nhả ra, tay hắn nắm chặt địa vị kín đáo của cậu, hé môi vào kẽ tai cậu thì thầm ba chữ đầy thô lỗ:
"Có sướng không?"
Như mồi lửa châm ngòi kích nổ, Taehyung mở to mắt, không nhịn được gào lên:
"CÚTTTT!!"
Cậu vội vàng bật cả người dậy, tay hất thẳng cái chăn mỏng xuống đất. Đôi mắt Taehyung tối sầm tới vô hồn, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt.
Lại mơ về nó? Lại là mơ về nó?
Taehyung không kiềm được bản thân nhớ lại những kí ức cậu chỉ muốn xóa vĩnh viễn. Tại sao con người lại mơ cơ chứ? Chỉ là đi ngủ thôi mà, cậu chỉ đơn giản muốn chìm vào tĩnh lặng thôi. Ngủ rồi mà cuộc đời vẫn chẳng hết ồn ào. Cơn choáng đầu ập tới, Taehyung cảm giác bản thân có thể phát điên ngay bây giờ. Cả thân người run rẩy, não bộ không còn thông suốt, cơn choáng chuyển thành cơn đau như có ai đó bổ búa vào đầu, từng chân tơ kẽ tóc đều đau tới tê dại. Cậu muốn vung tay đập thứ gì đó, nghiền nát thứ gì đó, với toàn bộ sức mạnh của sự ức chế đang kinh động từng nơ-ron thần kinh.
Taehyung muốn trút xuống, dù không rõ phải trút đi cái gì và xuống đâu. Cậu rời giường, hai chân trần cố gắng nện lên sàn mạnh nhất có thể, chẳng ngờ đâu, mới tới bước thứ tư mà Taehyung đã ngã quỵ xuống. Cậu bất lực vì chính bản thân mình, bàn tay gồng thành nắm đấm và đập thẳng vào nền đá lạnh lẽo. Một cú rồi một cú nữa, cứ tiếp tục như vậy không ngừng nghỉ. Mu bàn tay xưng tấy, da thịt nứt ra rồi túa máu. Đau đớn xâm nhập vào trí não nhưng so với thứ kia chẳng đáng là gì.
"Mọi thứ thật vô nghĩa."
Trên thực tế, căn phòng vẫn lặng im trong cô quạnh, Taehyung ngồi nguyên trên giường cùng ánh mắt chẳng còn tia thần sắc nào.
Tất cả đều được phanh gấp trước ngưỡng cửa giữa suy nghĩ và hành động, không một trong số chúng được cậu phát tiết ra bên ngoài. Mọi hành vi liều lĩnh, những suy nghĩ điên cuồng đều gói gọn thành một vụ nổ xảy ra trong chính tiềm thức của Taehyung và vật chất duy nhất tồn tại sau đó là vệt máu dài nhuộm đỏ một góc chăn khi cậu cắm móng sâu xuống lòng bàn tay. Tựu chung là để kiềm chế chính mình.
Lấy đâu ra người thứ hai trong căn phòng này được chứ?
Cậu tự giễu lòng mình, đến cả mơ cũng mơ thấy thứ khủng khiếp đó. Một trận gai ốc trải dài trên từng tấc da thớ thịt, sự run rẩy không màng bóp nghẹt tim cậu tới khó thở. Đôi vai, tấm lưng và cả đôi chân đều vô thức khom lại, thân hình một chàng trai mười tám tuổi chưa bao giờ bé nhỏ tới thế. Sải tay dài cũng dành trọn để ôm chặt lấy đầu gối và mái tóc được vùi sâu. Taehyung giấu mình như không giấu. Úp mặt vào chính khuỷu tay mình để an ủi cõi lòng.
Tất cả những khốn nạn đó làm Taehyung ghê rợn cả người. Đè nén mọi thứ làm Taehyung thấy bức bách, lòng bàn tay cậu đã chằng chịt xẹo rồi, đôi khi trên cơ thể cứ bất ngờ xuất hiện thêm vết thương, Taehyung còn chẳng nhận thức được. Tiếng thở dài thườn thượt khẽ buông trong không gian nhỏ bé của phòng bệnh.
Không một ai biết chuyện này hết. Cậu cứ giữ khư khư nó như bí mật sống còn của mình, lỡ có buột miệng nói, Taehyung nghĩ cả thế giới của cậu sẽ chết từ đó. Cậu chẳng thấy có gì vui sướng kể cả có lấy lại được công bằng cho chính mình. Ai rồi cũng sẽ nhìn cậu bằng con mắt ái ngại và thương cảm, xong còn mồm ra miệng vào về chuyện này, về ông ta, và cả cậu. Tới đau đầu mà những quá khứ đấy cũng chẳng biến mất. Cậu không cần.
Nhất là khi chuyện này đã không còn nữa kể từ một tháng gần đây.
Cậu chỉ nghĩ nó kết thúc rồi, là được rồi. Công bình gì đó không trọng yếu, cậu chỉ quan tâm đến mẹ và chị. Bởi điều cậu sợ hãi nhất khi mình nói ra là hai người họ sẽ bị tổn thương. Cậu, mẹ và chị đều chỉ là những con người khát khao có một gia đình trọn vẹn. Nếu cậu nói ra, gia đình của cậu sẽ tan tành cho mà xem, và cậu ngoài càng cảm thấy tội lỗi sẽ chẳng còn bất kì cảm xúc nào khác.
Đúng, thật đáng buồn làm sao, kẻ đó chính là bố nuôi của cậu.
Một tháng nay ông ta thường đi sớm về khuya, vào nhà chắc chỉ để ăn mỗi bát cơm tối. Mẹ cậu chưa từng đợi cơm vào những ngày ông ấy về muộn, giờ đây ngày nào cũng kiên nhẫn chờ tới khi ông ta về, ăn cùng bữa cơm rồi bình tĩnh nghe ông ta mỗi ngày một lý do để rời đi ngay sau đó. Taehyung không bận tâm cho lắm, nếu ông ấy đã vậy thì cậu cũng chẳng có tâm tư nào bới móc quá khứ.
Tất cả còn sót lại chỉ là vài cơn mộng mị và sự quặn thắt cả thể xác lẫn tâm hồn. Vòng luẩn quẩn lặp lại, cậu vẫn chẳng nói ra được nên đành tự phát điên trong chính tiềm thức bản thân. Và mỗi lần như thế, Taehyung cứ ngỡ mình đã ô uế từ ngoài vào trong luôn rồi chứ?
Bầu trời ngoài cửa sổ hơi tối sầm lại, có vẻ mưa sắp kéo tới. Cậu bước xuống giường, tới bên cửa sổ vén rèm che nhìn từng lớp mây đen chồng chéo lên nhau. Nếu mẹ đã phát hiện ra mọi thứ, liệu mẹ có chất vấn ông ta không, bây giờ ông ấy ra sao, có phải mọi thứ đã đổ nát hết cả từ trong lúc cậu vẫn còn hôn mê không? Chắc... ông ta sẽ không tới đây đâu nhỉ? Giấc mơ hãy chỉ là giấc mơ thôi.
'Cộc cộc cộc.'
Tiếng động vừa vang lên, Taehyung giật mình quay đầu lại. Wi đứng ở giữa hai cánh cửa, vẻ mặt cô ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng.
"Taehyung, em tỉnh rồi."
"Chị Wi..."
Cô khẽ đảo mắt quanh căn phòng, chợt nhìn thấy chiếc chăn nằm bừa bãi trên sàn, còn Taehyung thì đứng đó bằng chân trần.
Nhận ra cái nhíu mày của Wi, cậu liền vội vã nhặt chăn, gấp nó thật nhanh và ngượng nghịu ngồi lên giường.
"Chị ngồi ghế đi ạ."
Thấy cô ngồi xuống nhưng vẫn dùng ánh mắt lo lắng để nhìn mình, Taehyung chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu xuống tránh né. Trước khi bầu không khí trở nên khó xử, Wi đã lên tiếng giải vây cho cậu.
"Em tỉnh lại từ khi nào?" - Cô ân cần hỏi trong khi từ tốn lấy chiếc bình giữ nhiệt ra, lại gần bàn đầu giường và rót đầy ấm trà nóng.
"Dạ cũng mới được buổi trưa nay thôi ạ."
"Có bác sĩ nào tới kiểm tra chưa?"
Taehyung chống tay xuống giường, chăm chú nhìn chị lấy hộp cacao cùng lọ sữa đặc ra, đun nước trong bình siêu tốc và lấy mỗi loại một lượng vừa đủ.
"Em chưa báo lại nên giờ vẫn chưa có ai tới."
"Vậy để chị đi báo rồi làm gì làm sau." - Wi toan chạy đi nhưng Taehyung gọi cô ngược trở lại.
"Cũng gần đến bữa tối rồi, sẽ có y tá đến nên em bảo họ sau được ạ." - Taehyung nói với giọng chắc nịch. - "Em thấy ổn hơn rồi, chị đừng lo."
Wi nhìn Taehyung một chốc cũng đành gật đầu đồng ý.
Tiếng leng keng nhịp nhàng lại vang lên sau đó khi Wi đều tay khuấy cacao nóng. Trời đã nhá nhem tối, cô thuận tay bật chiếc đèn ngủ chỗ góc kệ. Dù nó chỉ là một nguồn sáng nhỏ, nhưng cái màu vàng cam của nó, thêm vào làn hơi nóng mập mờ thoát ra khỏi thành cốc kia cũng đủ khiến cho Taehyung cảm thấy ấm áp hơn và cõi lòng bỗng mềm mại hẳn đi.
"Em hôn mê mất gần một ngày. Thật may là bác sĩ bảo em chỉ bị ngất đi do quá căng thẳng thôi, không cần lo lắng." - Wi đưa cốc cho Taehyung rồi mới rót ít trà cho mình. - "Vấn đề thực sự nằm ở chỗ cú va đập đã ảnh hưởng trực tiếp tới cột sống của em... Bác sĩ có dặn điều này, sẽ làm em thấy buồn..."
Taehyung nghe cũng đủ hiểu. "Không sao đâu ạ, em muốn biết về tình trạng của mình."
"Cần phải hạn chế tối thiểu những hoạt động mạnh, làm gì đều chỉ nên dừng ở mức vận động nhẹ nhàng thôi."
Căn bệnh đeo bám cậu ngay từ khi sinh ra, gai đôi đốt sống cuối.
"Mẹ cũng hỏi bác sĩ chuyện chạy chữa rồi, nhưng như mọi lần, họ đều bảo gai đôi cột sống bẩm sinh không chữa được, chỉ có thể hi vọng nó không phát triển nhanh, sẽ làm lệch cấu trúc cột sống..."
Cũng chính căn bệnh này, là vật cản lớn nhất trên con đường trở thành một vũ công múa đương đại, ước mơ cậu đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm trời.
Wi nhìn Taehyung mà khẽ nhói lòng. "Chị biết em muốn tập vũ đạo, nhưng mà cái này Taehyung phải nghe lời chị, đừng để mất cả cuộc đời mình từ lúc còn trẻ, cũng đừng để bản thân phải chịu đau, Taehyung nhé?"
Đuôi mắt cậu trai trẻ khẽ trùng xuống. "Dạ vâng."
Sau mọi chuyện xảy ra, cậu cảm thấy rất may mắn vì mình đã tìm thấy bộ môn nghệ thuật này. Từng đường đi của đôi chân, từng động tác tay uyển chuyển, nhẹ nhàng mà rất có lực, tất cả như đả động vào dây thần kinh nhiệt huyết trong cậu, làm nó trở nên sục sôi, thôi thúc cậu tiến đến và đam mê, thôi thúc cậu nhảy múa. Mỗi lần vô tư để chính mình trôi lơ lửng giữa những điệu múa, cảm xúc của cậu, dù là nóng giận như lửa đốt hay là mong mỏi muốn buông xuôi đầy yếu đuổi, từ những xúc cảm cậu có thể vô tư để lộ đến những khuôn mặt cậu gồng mình giấu đi, múa đương đại đều có thể giúp cậu đưa chúng ra ánh sáng. Một cách truyền tải rất tinh tế, rất kín đáo, không cần biết câu chuyện vẫn thấu hiểu được cảm xúc. Taehyung nghĩ, đó là sự kì diệu của nghệ thuật.
Nhưng trớ trêu thay, cứ mỗi khi cậu tập luyện hơi nhiều một chút, lưng cậu sẽ có dấu hiệu nhói đau. Còn nếu cậu tập luyện với cường độ cao, giữa chừng tự nhiên ngã xuống là chuyện thường tình.
Chợt, cánh cửa sổ nơi góc phòng bật tung khỏi bản lề, gió không còn gì cản trở luồn thẳng vào phòng làm đôi vạt rèm tung lên phần phật.
"Đợi chị một chút."
Wi đứng lên đi về phía nọ, vươn tay khép lại hai cánh cửa sổ vừa giang rộng đón gió bão, gài chốt cửa và kéo kín rèm.
Sấm chớp khoa trương rạch ngang trời, then cửa cài chặt cũng chẳng ngăn được âm thanh dữ dội đó làm cả hai người khẽ rùng mình. Tầng tầng lớp lớp mây đen chiều nay Taehyung nhìn thấy đã bắt đầu trút nước nặng hạt.
Khói trắng vẫn cư nhiên vất vướng phía trên thứ chất lỏng màu nâu, Wi nhìn đứa em trước mặt mình cứ mải cúi gằm mặt xuống, lơ đi mọi thứ mà đăm chiêu nghĩ ngợi. Có vài điều Taehyung vẫn chưa biết, và có lẽ thằng bé cũng đang giấu cô một vài chuyện.
"Đêm trước hôm em bị ngất, bố bỏ lại tờ giấy ly hôn và đi rồi."
Taehyung ngay lập tức ngẩng đầu dậy, mở to mắt đầy vẻ sửng sốt.
"Đột ngột như vậy, có chuyện gì xảy ra sao ạ?" - Taehyung liền nhớ đến mẹ nuôi. - "Vậy còn mẹ..."
Tất nhiên là bà không ổn rồi, hoá ra sáng hôm kia còn có một phần lý do này.
"Chị cũng không rõ, mẹ không nói gì cả mà cứ nhìn bố đi như thế thôi..." - Wi bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân cô thấy rất khó hiểu, vì sao mẹ đến cả một lời cũng không nói? Chẳng những mỗi đêm đó, mà phải cả tháng nay, mẹ và bố không hề nói chuyện.
Cả hai người đều rơi vào trầm lặng, trước tình huống này một bên là không hiểu, còn một bên là không biết nên nói gì. Dù Taehyung chưa rõ lý do từ phía ông ta, nhưng cậu chắc đến tám chín phần lý do mẹ phản ứng như vậy có liên quan đến vụ giữa ông ta và cậu.
"Uống đi, đừng để nguội." - Wi nhắc nhở.
Taehyung cũng nghe lời cô đưa cốc lên uống, thi thoảng nhấc lên được một ngụm nhỏ còn ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào vô định, tiếp tục suy tư trong thế giới của mình. Toàn bộ cử chỉ của cậu Wi đều để ý cả.
"Có chuyện gì đúng không, Taehyung?" - Cô đi thẳng vào vấn đề.
"Dạ?" - Cậu ngẩn ngơ đôi chút, xong cũng ngay lập tức nhận ra ý của Wi. - "Em cũng nghĩ thế. Nhưng như bình thường, em không được biết về những chuyện riêng của bố mẹ. Hai người rất kín tiếng với em."
"Đấy là bình thường, bất bình thường thì sao?" - Taehyung chỉ nhìn cô mà không đáp lại, cô lại nói tiếp. - "Chị hỏi chuyện của em."
Trước đây Taehyung luôn đinh ninh rằng bản thân mình sẽ tới giới hạn và phải tự nói ra, chứ chưa từng nghĩ có ngày ai đó hỏi về câu chuyện của mình. Thật không ngờ lại là chị, người cậu dùng mọi cách để giấu kín.
Đối với Taehyung, Wi là người cậu tôn trọng nhất, còn trong mắt Wi, cậu là người em trai cô yêu thương nhất. Taehyung biết, Wi luôn đứng về phía mình, đôi lúc rất muốn nghe cô an ủi, rất mong được cô thấu hiểu. Nhưng Wi, cậu và kể cả mẹ đều là những con người quá nâng niu gia đình này. Bởi ngày hôm đó khi lần đầu tiên bước vào căn nhà, không chỉ có đôi mắt của cậu sáng lên mà còn cả đôi mắt của chị, và niềm hạnh phúc mẹ lặng lẽ cất sau hai vầng đen láy. Cậu sẽ không nói, dù thế nào, cậu cũng nhất quyết không nói, vì mọi thứ một khi vỡ lẽ sẽ trở thành một mớ hỗn tạp của đau đớn, khó xử và căm hận.
Taehyung cảm thấy có một chút vui vẻ, và cả một chút chạnh lòng.
"À, em không có gì ngoài mấy chuyện nhảy múa với học hành đâu ạ." - Với tất cả sự bình tĩnh của mình, Taehyung trả lời cô mà chẳng mảy may bối rối. - "Chị đừng lo."
Dù sao nó cũng đã kết thúc, có thể do ông ta cảnh giác mẹ, Taehyung không bận tâm thứ gì có khả năng thay đổi người đàn ông đó, chỉ cần ông ta thực sự dừng lại thì cậu cũng sẵn lòng gạt bỏ toàn bộ quá khứ.
Wi nhíu mày, dùng giọng thuyết phục nhẹ nhàng nhất để hỏi Taehyung: "Em ổn thật không?"
Taehyung không đáp, mà chỉ mỉm cười với Wi và cúi đầu uống tiếp cốc cacao đương chưa mất hơi ấm.
Wi thở dài một hơi, có lẽ cô nên hỏi mẹ. Cũng đã trôi qua vài ngày, chắc mẹ bình tĩnh hơn rồi.
Không khí chợt trở nên êm đềm. Ngoài kia, gió mưa thôi táp vào những ô cửa kính. Chỉ là, Taehyung không biết lần tiếp theo đối diện với mẹ, mọi chuyện sẽ đi về đâu...
- - -
câu chuyện này Ohie viết tặng chị Nghi.
- - -
p/s: lần đăng này vì muốn đăng... vậy nên đăng dưới dạng fic mới, bữa nào viết xong hết thì mới dành tặng phần truyện cho chị Nghi, còn dở dang quá... tôi hứa với chị là 2022, rất mong từ giờ đến 10/2022 tôi viết xong.
trên đây là bản beta lại lần thứ bao nhiêu đó không nhớ. nhưng đây là lần duy nhất tôi beta đoạn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro