1
Trong màn đêm tĩnh mịch, tại một căn biệt thự lớn xa hoa ở một khu sang trọng trong thành phố Bangkok, nơi đây được cho là nhà của ông bà nhà Natetorn là gia đình có những công ty lớn nhỏ kinh doanh khủng bố nhất tại Thái Lan, London. Trong nhà họ hiện tại đang có sự cãi vã kịch liệt giữa bố con họ
- bố, con không đồng ý!
- bố đã quyết định, con không thể nào thay đổi được đâu Sky
- Sky à con nghe theo lời ba con đi
- Mẹ, tại sao con lại phải nuôi một thằng sinh viên năm nhất bị mất trí nhớ chứ. Tại sao bố mẹ không nuôi đi mà bắt con phải nuôi thằng ất ơ đó?
Bố anh nghe đến thế liền tức giận tát vào má trái anh một cái đau điếng, mẹ anh kế bên cũng lo lắng cho cả hai bố con. Một bên má đã đỏ ửng in hẳn 5 dấu tay, anh ôm mặt khóc. Không khóc vì đau, mà vì bố tát anh
- Bố nói cho con biết, con mà không nuôi thì những chuyện gái gú, ăn chơi, quậy phá bố sẽ để cho truyền thông tung tin và sẽ lấy lại công ty của con. Đêm nay mà cứ suy nghĩ
Nói rồi ông rời đi để lại hai mẹ con ở đó, bà khóc nức nở xoa dịu tâm trạng của con trai. Anh thở dài ngồi phịch xuống sofa không nói nên lời
- Mẹ à tại sao con phải nuôi nó vậy mẹ!?
- Cách đây vài năm trước, lúc đó con chỉ võn vẹn 6 tuổi, gia đình mình thì rơi vào cảnh kinh doanh khó khăn sắp phá sản, chính gia đình thằng bé đã giúp bố mẹ. Bố mẹ đã hứa khi thành công sẽ báo đáp ơn tình của họ, nhưng vào hai năm trước họ đã bị tai nạn mà mất để lại đứa con bị mất trí nhớ, kí ức của thằng bé quay về lúc 8 tuổi. Bây giờ chỉ mong con giúp bố mẹ nuôi nấng thằng bé để báo đáp ơn nghĩa cho họ, mẹ mong con hãy hiểu cho bố mẹ Sky à
Anh nghe mẹ nức nở, cầu xin đến như thế cũng đành chấp nhận yêu cầu của bố mẹ. Chỉ vì anh không muốn gia đình hạnh phúc này tan vỡ thôi, anh thở dài đi lên phòng nằm trằn trọc một lúc rồi cũng thiếp đi
______________________________________
fic kia tui xin phép dừng viết nhe mấy bà, thay vào đó tui bù fic này nhe mong mấy bà đừng giận🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro