CHAP 5: CẢM XÚC CỦA SASUKE
hú hú 2 chap luôn bù lại cho 1 khoảng thời gian dài lặn mất tăm tích, mn comt tích cực nha, góp ý nha dạo này tự nhiên bí ý sao ấy :(
Cảm xúc của Sasuke
Naruto sau nhiều ngày 'xoắn xuýt' trong bệnh viện cùng Sakura cuối cùng cũng có được chút rảnh rỗi nên mò đi tìm 'thằng bạn thân chí cốt' của mình
-Oi Sasuke sao cậu lại lộ liễu công khai dùng Susanoo vậy?
-Nè thằng kia không nghe ông đây hỏi hả, Sasukeee?-Naruto gào rống lên vì bị bạn thân mình ngó lơ
-Anousa...chào cậu Naruto-kun cậu đừng la lên thế Sasuke đang tập trung làm việc cậu không nên làm phiền cậu ấy
-A..a Hinata cậu cũng ở đây sao nhưng cậu đang làm gì vậy?
-Anousâ mình nhận nhiệm vụ hỗ trợ Sasuke xây cổng
Nghe thế tên đầu vàng lon ton chạy lại nói chuyện dù sao thằng kia đã không nghe thì cũng không cần phải hú hét chi cho khổ, nói chuyện với cô gái xinh đẹp như Hinata cũng thích hơn nói chuyện với tên khó chịu kia
Ồn ào. Ồn ào . Sasuke nghe thấy những tiếng cười khúc khích và những tiếng nói chuyện. Khó chịu, quay lại. NAruto? Thằng khỉ ấy làm gì ở đây?Hinata cô ta đang cười với thằng khỉ ấy , 2 người ấy... đang nói cái gì vậy?
-Naruto cậu làm gì ở đây?
_Oi tôi đến tìm cậu , mà này gọi nãy giờ sao cậu không nghe hả, đồ đáng ghét
-Ồn ào, cậu thật phiền nhiễu có việc gì không thì về đi
-Này cậu nên nhớ cậu đang ở nhà tôi đấy tin tôi đuổi cổ cậu không hả? Đến xem cậu là việc thế nào ấy mà nhưng chỉ 2 người làm thôi sao? Có cần tôi phụ không hả?-Đầu vàng chọt chọt tay đầu đen chọc ghẹo
-Không cần
-Không cần phải ngại, Hinata cũng đồng ý cho mình phụ mà, phải không Hinata?
-Ah...uhm... Uchiha-san thêm người thêm vui ,công việc sẽ xong nhanh hơn
==-Tuỳ các người
-Vậy Sasuke mình làm gì đây?
-Ra kia chất đá đi
-Làm gì đấy
-Oi cậu xài Susanoo thì tôi cũng phải xài cữu vĩ cho nó xứng đâu thể thua cậu hahaha
Cái khung cảnh thật khiến người khác phát sốc, một hình nhân chakra khổng lồ, thêm mấy cái đuôi cữu vĩ to dài ....tất cả chỉ để dựng mấy tảng đá . Thật khiến người ta kinh hãi ah, làng Lá lại được một phen hú hồn
Từ ngày tên đầu vàng đến phụ công việc thật có nhanh hơn nhưng ồn ào hơn nhưng cái vấn đề khiến bạn Sặc khó chịu chính là từ khi tên bạn thân xuất hiện cô ốc tiêu làm việc chung với cậu không thèm nói chuyện với cậu nữa mà chỉ ''chuyên tâm'' lo hỏi han tên ấy
-Anousa...Naruto-kun cậu...u .... đói không, mìn..h có..ó một ít cơ..ơm nắm này
-Ah cảm ơn cậu nha Hinata
-Anousa Naruto-kun cậu uu..ốn..g..g trà chứ?
-Oi cảm ơn cậu
-Anousa Naruto
-Naruto.............
-ah Naruto.............
-Hinata tôi đã nói là làm việc với tôi không nói lắp mà, làm việc đi
-Anousa nhưng Naruto đã làm hết cho mình rồi
-Oi Sasuke cậu đừng khó chịu như vậy tôi thấy cô ấu nói lắp như vậy dễ thương mà
-ahh.../rầm/
-Hinata..Hinata cậu tỉnh lại đi Hinata ah...ah Sasuke chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện không?
-Không cần cứ để cô ta nằm đấy lát tỉnh
......
-Tonton mày đến đây làm gì? Sao Sakura cần ta sao.ok ok -quay qua Sasuke- Này tôi đi đây cậu ở lại với Hinata được chứ hay là để tôi mang cô ấy đến bệnh viện luôn thể
-Đi đi tôi ở đây với cô ta được rồi
..................
-Uhm đây...
-Dậy rồi à cô ''ngủ'' lâu thật đấy
-Xin lỗi Sasuke..Nar..u..to
-Cậu ta có việc đi trước rồi
-Ah..-mặt ai đó chùng xuống đầy vẻ nuối tiếc
-Này cô đừng có lúc nào cũng Naruto Naruto như thế được không, nếu muốn thì đi mà làm việc với tên ấy luôn đi ở đây làm gì
-Sao cậu lại cáu gắt với tôi như vậy, tôi chỉ là quan tâm cậu ấy thôi
-Quan tâm? -cô ta cũng quan tâm tên đầu đất ấy sao....nhưng....nó không giống cái kiểu quan tâm bình thường...có cái gì đó ...
-Nó không bình thường
-Ah...là tôi có tình cảm với cậu ấy nên có lẽ cách quan tâm cậu ấy khác như cách tôi quan tâm cậu- Hinata không hiểu vì sao cô lại nói điều này cho cậu biết, mặc dù cả làng phần lớn ai cũng biết điều này nhưng tự mình nói ra lại cho một người con trai mới quen biết không hiểu sao cô cảm thấy là lạ. Có lẽ ở Sasuke cô cảm nhận được cái gì đó an toàn nên dù nói ra chuyện như vậy cô cũng không cảm thấy ngại ngùng
-Cô thích Naruto sao?
-Uhm
-Tại sao?
-Chuyện cậu thích một người cũng có lí do sao
-Từ bao giờ
-Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở học viện Konoha
Khuôn mặt Sasuke thoáng ngạc nhiên, cậu không thể tin được cô gái ấy thích Naruto lại còn thích từ rất lâu rồi ấy chứ, tên ồn ào ấy cũng có người thích mới lạ, cũng thú vị đấy
-Cô biết không Naruto hắn ta chỉ thích Sakura thôi còn lâu mới để ý đến cô
-Tôi biết nhưng Sakura lại thích cậu nên tôi vẫn còn cơ hội
-Nhưng tôi không thích Sakura
-Điều đó không quan trọng, chỉ cần Sakura không thích Naruto là được
-Nhưng tên ngốc ấy không biết tình cảm của cô thì làm sao mà hắn để ý cô được hơn nữa hắn cũng chỉ yêu mỗi ramen thôi người như vậy thật không hợp với cô đây tiểu thư ah
-Tôi đã nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình lúc đánh nhau với Pain hơn nữa tôi cũng thích ramen
Một tình yêu chung thuỷ không lí do..nực cười...làm gì có thứ gì như vậy tồn tại trên đời. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng trên gương mặt băng lãnh của Sasuke đôi lông mày lại khẽ nhíu lại
Tối đó tại nhà Naruto
-Sasuke cậu đi đâu giờ mới về, cậu làm tôi lo muốn chết
-Không cần cậu lo, ngủ đi đồ ồn ào
-xì
......
-Naruto cậu ngủ chưa?
-GÌ đây kêu tôi ngủ cho đã giờ lại nói chuyện
-Cậu...còn thích Sakura không
-Hở... còn , tôi sẽ luôn thích cô ấy, mãi như vậy
-Nếu có người khác thích cậu thì sao?
-Là ai mới được nếu cô nào xinh xinh thì biết đâu mình sẽ thay dổi suy nghĩ hahaha
-Hinata
-Ahhh là cô ấy, mình không thích cô ấy
-Thật chứ, tại sao
-Cô ấy cũng đã tỏ tình với mình trong lúc đánh nhau với Pain rồi, cũng từ lúc ấy mình cũng suy nghĩ về Hinata và chuyện đó, thật sự mình cũng thích Hinata nhưng đó chỉ là cảm xúc bạn bè dù có cố mình vẫn không thể thích cậu ấy như cái cách cậu ấy thích mình được, có lẽ mình với cô ấy không hợp
-Ah được rồi ngủ đi đồ ồn ào
-Này cậu thức tôi dậy nói chuyện cho đã giờ nói tôi ồn ào, này có nghe không đấy ngủ rồi à...đồ đáng ghét
Sasuke vờ nằm ngủ với một cái nhếch miệng hài lòng, cậu cũng hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng tất cả những cảm xúc kì lạ ngày hôm nay nhất định cậu phải làm cho rõ
ps: cảm nhận riêng mị thấy mấy chap sau này không bằng mấy chap trước nội dung có vẻ nhạt mà cũng ngắn không dài , tài năng viết lách không có mà còn ngày một thụt lùi * cảm thấy đau lòng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro