CHAP 3: LÀM CHUNG
Chữ in nghiêng là suy nghĩ trong đầu nhân vật nha
Ngày mới đến ~~~~~~~
6 a.m******Tại dinh phủ Hyuga
-Xin chào tiểu thư, chúc người một ngày tốt lành. Hôm nay người dậy sớm hơn mọi khi đấy, có chuyện gì sao?
-Chào Tổng quản Ayano, chúc bà một ngày tốt lành....anousa...không có gì đâu ạ,con được Hokage giao nhiệm vụ giúp Uchiha-san
-Uchiha...Sasuke? Người không nên để ngài Hiashi biết...ông ấy không thích tên Uchiha đó một chút nào
-Anousa...cảm ơn bà, con sẽ cẩn thận không để cha biết...con có thể làm một ít cơm nắm mang theo được chứ??
-Tuỳ tiểu thư, bây giờ tôi phải đi chợ, căn bếp này tuỳ tiểu thư sử dụng
-Anousa...cảm ơn bà Ayano
7a.m******
'Ahh...cơm nắm...một ít kunai...chắc đủ rồi...ay...đi thôi'
***rẹt***
-Tiểu thư đi à?
-Ah......anousa......dạ...dạ bây giờ con đi
-Ừm....à có một người đàn ông tóc trắng đang đợi tiểu thư trước cửa đấy
--Ahh...dạ...bà Ayano con đi.... . Hinata nhẹ nhàng cuối đầu chạy ngay đi. Bà Ayano rất thương cô, từ khi mẹ mất bà là người trực tiếp nuôi dưỡng cô và Hanbi, nhưng phải thừa nhận bà ấy rất giống cha, khó tính-nghiêm khắc-hơi đáng sợ. Nếu được lựa chọn thì cô chắc chắn không muốn phải đối diện nói chuyện với bà ấy và cha
-Ah...em...em..chào thầy...Hokage..
-Oi Hinata đừng gọi thầy như thế, cứ gọi là như trước đây đi, thầy đợi để đưa em ra chỗ thằng nhóc Sasuke
-Ahhh...thầy không cần....phải làm vậy đâu....em...em có thể tự mình ra chỗ Uchiha-san mà
-Oi...thầy biết, thầy biết nhưng thầy nghĩ thầy nên đi cùng em, để đảm bảo thằng nhóc ấy nó không gây khó dễ gì cho em ấy mà
-DẠ....
-Được rồi, ta đi thôi Hinata
7:20a.m****** Làng Lá nằm hơi chệch về hướng tây nên mặt trời lên chậm hơn nơi khác, 7:20 nhưng trời chỉ hơi ửng hồng pha xanh nhẹ, vẫn còn gió lạnh và sương sớm. Hinata hơi do dự, trời sớm vậy liệu Sasuke đã đến chưa nhưng thầy Kakashi đã quyết định đi thì cô chỉ có thể đi thôi
Tại cổng làng đổ nát****Trái ngược với sự lo lắng của Hinata, Sasuke đã đến từ khi nào, cậu ấy đang dọn dẹp đống đổ nát, bắt đầu từ những tảng đá, mảnh tường lớn. Một cái thùng sắt đẩy lớn đặt gần cạnh cậu, Sasuke cứ thoăn thoắt thảy vào những mảng vỡ lớn, hết mảng này tới tảng khác. Mặc kệ trời còn gió lạnh, Sasuke vẫn cởi trần. Không biết cậu ấy bắt đầu từ khi nào nhưng cô thấy cậu đã thấm mệt, người cậu đầy mồ hôi. Mặt trời bắt đầu lên, những tia nắng đầu tiên ngày mới bắt đầu xuất hiện, những tia nắng chiếu vào cây cỏ-mái nhà, những tia nắng chiếu soi lên người Sasuke. Dưới những tia nắng mới ấy, những giọt mồ hôi trên người cậu thêm lấp lánh, trượt dài trên cơ thể cường tráng khoẻ mạnh càng làm tôn lên những cơ bắp rắn chắc và làn da trắng khoẻ khoắn. Hinata đang ngắm nhìn Sasuke. Cô nhận ra cô đã nhìn cậu ấy hơn 1 phút, điều trước giờ cô chỉ dành cho Naruto. Mà cũng phải thôi, dù có là ninja hay người thừa kế tộc Hyuga thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn.Và như bất cứ cô gái mới nào cũng yêu thích và muốn ngắm gì cái đẹp, nhất là những chàng trái đẹp. Không chỉ cô, Hinata nhận thấy còn có rất nhiều những thiếu nữ, những cô, những bà xung quanh cũng đang len lén nhìn Sasuke. Dù gì Sasuke cũng xuất thân từ một gia tộc sỡ hữu nét đẹp lạnh lùng chết người, từng là người đẹp trai nhất học viện Konaha mà. Do mãi ngắm nhìn Hinata không nhận ra thầy Kakashi đã đến nói chuyện gì đấy với Sasuke rồi đi mất từ mấy phút trước. Điều duy nhất khiến cô tỉnh người 'hồn phách quay về' là khi cậu nhìn cô chằm chằm.
Đây là người đồng ý giúp mình sao, một đứa con gái...ờ...cũng đúng thôi với vẻ ngoài của mình thì cô nào từ chối chứ...nhưng sao lại là một cô bé thế này...thế này chỉ làm vướng víu hơn thôi...thiệt tình...nhưng mà dù sao cô bé này cũng được đấy chứ, có Byakugan... vậy chắc không vô dụng lắm đâu...phải đối tốt với cô ta sao Kakashi đáng chết...thôi được...ráng vậy
-Này cô là Hinata Hyuga đúng không?- vừa nói sasuke vừa tiến lại gần Hinata, cho đến khi 2 người chỉ cách nhau vài phân
-Anousa...anousa...à...mình là Hiinataa... Hinata Hyuga, mongggg cậu giúp đỡ cho Uchiha-san
-Ờ....cô bé là ninja sao? làng Lá này thiếu người tới mất để con nít làm ninja sao. hết nói nổi mà
-Anousa...cậu nhầm rồi tôi 17 rồi nha, không phải con nít, đừng có gọi tôi là cô bé này nọ nữa. _ Hinata lộ rõ khuôn mặt tức giận, tông giọng của cô cũng cao hơn. Có thể thấy cô đang quát Sasuke.Dù mặt cậu rất đáng sợ, và cô cũng không muốn phải đối mặt với cậu ấy nhưng mà thật sự thì gọi cô là cô bé-con nít, cô lớn rồi gọi cô như vậy chẳng khác gì là một sự xúc phạm, đồ đáng ghét. Nhưng có một sự thật cô không nhận ra là khi đứng cạnh Sasuke cô hệt như cây nấm lùn, 1m50 đem so 1m80 thiệt là có một sự không chênh lệch lớn nha~~~~
Một cô gái kì lạ, lần đầu tiên có một cô gái dám quát cậu(dù trông cũng không giống quát cho lắm vì tông giọng cô khá nhỏ) , mới mấy phút trước còn lộ liễu đứng nhìn cậu vậy mà bây giờ thì quát cậu. Cô bé này thật là gan nha...mà 17 tuổi sao...bằng mình mà sao bé hột tiêu thế này...tộc Hyuga lớn mạnh mà để cho tộc nhân còi cọc như vậy sao...thật đáng thất vọng...huk
-Shk...hãy dọn những mảng tường vỡ, cho vào cái thùng sắt bên kìa....à....mà dọn mấy mảng vừa tầm cô thôi....mảng nhỏ đấy....cái nào lớn qua đừng đụng tới rõ chư
-Cậu...tôi...tôi làm đây.... _ Hinata buông một tiếng thở dài, cô không muốn bị đối xử như vậy...đối xử như một kẻ vô dụng nhưng thật sự thì làm như lời Sauke nói sẽ nhanh hơn...cho cả hai
Nhìn cảnh Hinata 'vác đá bỏ thùng', tự nhiên trong lòng Sasuke có cái gì đó là lạ, cậu tiếp xúc với nhiều người, là con gái thì không biết bao nhiêu nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cái cảm giác này. Nhìn ''cô bé'' kệ nệ thảy mảng tường này, khó nhọc lăn tảng đá kia....áo quần lại lùng thùng....trông hệt như con cánh cụt....lạch bạch ở chỗ này...lạch bạch ở chỗ kia...hễ nhìn thấy cậu cái mặt kia cứ chốc chốc lại đỏ lên làm cậu cứ liên tưởng tới mấy trái cà chua chín..thật thú vị nha...Im lặng... 'cô bé' không nhìn cậu nữa cũng không nói chuyện....khiến người nào đó cứ dăm phút lại ngó sang
11a.m******Nắng đã lên đĩnh đầu, chói chang, nóng nực, Sasuke quẳng mãnh vỡ cuối cùng vào cái thùng xe, đẩy nó đi ra khu tái chế lần cuối. Khi quay lại nhìn sang chỗ 'cô bé' cậu thừa nhận cô làm việc cũng nhanh gọn đấy chứ. Cô ấy đã dọn xong phần mình và đang dùng chổi (ko biết từ đâu ra) quét dọn đến những mảnh vỡ nhỏ nhặt nhất. Toàn bộ phần đổ nát, bây giờ quang hẳn. Tốt. Tốt.
-Hinata dừng lại
-Anousa...Uchiha...cậ u xong ggg rồi ...sao?- Cô giật mình trước cái gọi của cậu ấy, nhìn trời cô mới nhận ra bây giờ đã trưa, thời gian trôi nhanh thật. Nhìn xung quanh, cô phải công nhận cậu làm việc nhanh thật....không như cô....
-Ờ, nghỉ tay đi, nghỉ trưa bao lâu tuỳ 'bé' xong thì quay lại làm việc
-Tôi không phải 'bé' mà cậu đẩy cái xe đi đâu...vậy
-Ra khu tái chế
Nói rồi Sasuke đẩy cái xe đi mất, Hinata cũng không biết phải làm gì rồi cô nhận ra ở đây có một dòng suối nhỏ. Ra đó rửa mặt một chút cho thoải mái nào. ~Mấy phút sau~ -Aaa......thật là mát quá đi, phong cảnh ở đây thật đẹp- Hinata đã ngồi ngắm và ngủ quên mất
Sasuke sau khi quay lại cậu không thấy bóng dáng bé nhỏ kia đâu, thoáng thất vọng. Nhưng có cái gì đó khiến cậu chú ý...đó là một cái bọc đỏ ca-rô trắng. Chắc của cô ta, đi cũng để quên, giống con nít thật. Khẽ nhếch mép thôi thì tôi giữ giùm cô vậy. Sasuke biết có một nhánh của dòng sông Naka chảy qua đây, cậu quyết định đi tắm một chút. Đằm mình dưới dòng nước mát, cậu cần phải trấn tĩnh bản thân lại, hôm nay cậu có quá nhiều những suy nghĩ và cảm giác kì lạ rồi, cậu cần phải tập trung cho cái cổng. Khi cậu lên bờ, cậu nhận thấy bóng ai đó dưới tán cây, Sas thủ thế- Ai đó, ra đi- không một tiếng trả lời, cậu nói to - Ta thấy ngươi rồi còn không lộ mặt- Giọng nói lớn ấy khiến ai đó giật mình tỉnh giấc. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Hinata vẫn thủ thế đề phòng. Hai con người ấy nhìn nhau
-Uchiha-san....cậu..làm gì ở đây?
-Là tôi hỏi cô câu đó mới đúng
-Anousa...mình.. .ummmm ra đây rửa mặt....ngủ.. quên....
-Ah, mà cái này của cô- vừa nói Sas vừa giơ cái túi vải caro lên
-Anousa....- nhìn nhìn xung quanh, Hinata nhận ra cô đã để quên hộp cơm mang theo- Anousa...cái đó của mì..nh- cô ngượng ngùng nói
Trả Hinata cái túi Sas toan quay đi nhưng lời nói của Hin đã giữ cậu lại
-U..Uchi..ha-san có muốn ăn chung không...mì..nh có là..m ít cơm nắm...cậu...ngh..ĩ saooo
-Tuỳ sao cũng được- nói là nói vậy chứ thật sự thì cái bụng cậu đang réo rần rần, hơn nữa ăn chùa mà tội gì từ chối chứ
-Đâ..y là o..oni..giri...cá ngừ...cậ..u thấ..y sao, mì..nh cũ..ng là..m chút trà.. nữa
Huk..nhìn vậy mà cô ta cũng khéo léo nhỉ, món onigiri rất cầu kì, phải thừa nhận cô nhóc này làm ngon đấy...ít nhất là ngon hơn Sakura và Karin...trà cũng vừa miệng--Ah, cũng tạm được đấy cô bé
-Tôi...khô..ng phả..i cô bé, cả..m ơn hi vọ..ng cậ.u thích nó
~~~~~~~~~~~mọi thứ lại rơi vào im lặng~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~30 phút trôi qua~~~~~~~~~~~~
-Anousa...Uchi..ha-san, chúng taaa làm.. gì tiếp đây
Một giây bất ngờ trước câu hỏi ấy, Sas không hề nghĩ rằng cô gái này muốn làm việc tiếp cùng cậu. Nhưng sự thật hiện giờ khác với cậu nghĩ--Cô muốn tiếp sao, công việc những ngày sau sẽ nặng nề hơn đấy, nếu cô muốn bỏ thì..
-Anousa...tôi muốn là..m tiếp...tôi đã nhậ..n lời của thầy Kakashi..nên..tôi sẽ..thật hiệ..n đế..n cù..ng.. khó khă..n khô..ng thà..nh vấn đề
-Tuỳ cô, nhưng trước hết muốn làm việc với tôi cô phải bỏ ngay cái tật nói lắp và hay đỏ mặt đi còn không thì đừng làm nữa-- giọng Sas nghiêm và cái mặt thì lạnh tanh biểu cảm kiểu như 'cô mà thử như vậy nữa đi tôi giết cô đó'
Hin ai oán nhìn trời rồi lại nhìn mình, đâu phải cô muốn vậy đâu, tại cái tính nhút nhát mà ra cả, cô cũng đã cố lắm rồi nhưng biết làm sao, cha mẹ sinh con trời sinh tính, vì cái tính ấy mà cô đã khổ trăm bề giờ lại vì nó mà cô bị đe doạ...thế này thật bất công quá Kami-sama ơi
_Aousa..*hít một hơi* tôi sẽ cố gắng hết sức *hít tiếp 1 hơi nữa*mong cậu giúp đỡ *lại hít típ* vậy bây giờ chúng ta làm gì đây *hít nữa* Uchiha -san
-Tốt.tốt. theo tôi
Ây da nhìn cái cách cô ta cố gắng nói mà không vấp thật là mắc cười mà, thiệt tình có cần khổ thế không. Vừa dẫn đường Sas vừa nghĩ, miệng lại khẽ nhếch lên một cái
-Ốc tiêu, nghe đây, từ đây là đất của tộc Uchiha muốn vào phải có tôi đồng ý rõ chưa
-Um..*gật gật*
-Đây là cây Mojmoj nó cho loại mủ rất đặc biệt có thể dùng cho nhiều trường hợp khác nhau. Rạch một đường cách gốc 1m uốn theo thân cây, đặt cái xô ở gốc, ta sẽ có được loại mủ tốt nhất. Bây giờ cô đi rạch hết mấy cái cây kia đi
-*hít sâu* Chúng ta phải rạch bây nhiêu cây??
-500 cây và chỉ cô làm thôi, tôi quay lại cổng để đo đạc, xong thì báo tôi
*bụp*khói trắng mịt mù* anousa...anousa....Uchiha-san..@.@ cậu đâu rồi. Bỏ lại Hinata trong cái rừng toàn cây mojmoj, sasuke lặng lẽ biến mất. Hinata sao một hồi ngẩn ngơ-hoảng loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại và bắt đầu công việc rạch cây lấy mủ
6p.m******* Bầu trời vẫn còn sáng, sau một hồi hì hụi rạch cây, cuối cùng bé ốc tiêu cũng làm xong cái nhiệm vụ khó nhằn ấy. Tự thưởng cho bản thân một cái hét lớn hết cỡ ~~~Uchiha-san, tôi làm xong rồi~~~~
-Cô xong kệ cô, đừng làm cho bọn chim chóc nó sợ
-ANOUSAAAAAAAAAAA... Uchi..ha-san.........*rầm*--- Cứ tưởng có một mình trong rừng nên mới Hin ko ngại ngùng hét lên nhưng không ngờ Sas lại quay trở lại ngay lúc đó, sự xuất hiện đột ngột của cậu cùng câu nói và cái mặt đáng sợ ấy khiến cô hoảng quá mà lăn đùng ra xỉu. Sau một hồi gọi mãi mà Hin không tỉnh, Sas đang phải đối diện với một cấn đề vô cùng nan giải 1/ cậu cứ để cô ta này lại đây và bỏ đi (như từ trước đến giờ vẫn làm) nhưng chắc chắn ông thầy Kakashi mà biết thì khốn, cậu ko muốn phải xin lỗi ai nữa đâu, 2/vác cô ta lên và đi...nhưng đi đâu...cậu đang ở ké nhà Naruto mà nhà tên đó như cái chuồng lợn ko thể đưa cô ta đến, tới dinh thự Hyuga...ồ nô cái đó càng ko, cái gia tộc ấy sẽ nghĩ cậu làm gì gì cô ta rồi đánh cậu thì sao, cậu ko sợ bọn Hyuga nhưng một đám xông lên thì...ô nô cậu chưa muốn thử mùi Nhu quyền tí nào, 3/ đưa cô ta bệnh viện, thôi nào ngất xỉu thôi cần gì bệnh viện, tới đó mụ Tsunade mà thấy hay con nhỏ Sakura mà đồn một cái thì tương lại cậu ra sao, tên tuổi cậu đã như hạch rồi mà giờ dính thêm cái tin dang díu với nữ nhân Hyuga thì mặt mũi cậu để đâu, tên tuổi Uchiha còn gì nữa chứ. Đấu tranh tư tưởng đến mất mấy phút cuối cùng Sas quyết định ở lại đây với cô gái ốc tiêu này, chờ cho đến khi cô tỉnh thì tính tiếp
ps1: viết từ 3 bữa trước xong xuôi ko hiểu sao lại ko lưu :'( phải viết lại a~~~~ thật là chán mình quá mà
ps2: post tạm lỡ có mất còn trên này :)))))) chắc chắn sẽ có nhiều lỗi mong mọi người bỏ qua, để thư thư rồi con bé sửa hết lại
ps3: văn chương í ẹ mong mọi người bỏ qua, góp ý nhẹ tay nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro