
iii
Sớm đầu tháng tư mát rượi, gió êm đềm ru những cành đào thắm hồng trước thềm cửa.
Tôi mở toang cửa sổ, quay sang mỉm cười với bóng lưng nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên giường.
'Bé cưng dậy nào, hôm nay không ra ngoài sao ?'
'Không muốn.'
Em phồng má nhìn tôi, rồi lại chui đầu vào chăn.
'Nhưng ít nhất em nên ngồi dậy chứ, nhìn xem bầu trời đẹp thế nào này.'
Em im lặng một khắc, rồi ngồi thẳng lên ôm chặt tôi.
'Em không nằm nổi nữa anh đẹp trai quá! Cười lên đi Daddy!'
Em cười thật tươi nhìn tôi, mắt biếc thầm lặng cầu xin.
Rồi tôi cười. Vì em cũng quá đẹp.
Đẹp đến chói cả một vùng trời.
Tôi hôn lên tóc em, để em ngồi vào lòng tôi thật ngay ngắn, và hôn em.
Em cười, tôi cười.
Cả hai chúng ta cười thật đẹp em nhỉ ?
Thật vừa vặn tim nhau.
Gió ngoài trời phả êm dịu lên mặt kính trong veo đang rung nhẹ.
Tôi nắm tay em, dắt em xuống nhà, cạnh bên cái đàn dương cầm màu nâu phảng phất mùi gỗ trầm mới cóng.
'Em từng học mà nhỉ ? Cho anh nghe một lần xem nào.'
Khóe môi em cong lên, em vuốt nhẹ cái váy lụa phẳng phiu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cất đôi bàn tay thon nhỏ lên từng phím đàn.
Từng đợt thanh âm êm ái phát lên, thật tuyệt dịu bao nhiêu.
Những nốt nhạc từ tay em nhẹ rơi xuống phím đàn, thật dịu dàng và đẫm trong xúc cảm sâu lắng.
Những thứ thanh âm này, không thô cứng, cũng chẳng khô khan.
Chúng hoàn hảo.
Hoàn hảo như em.
Tôi không đợi em nhấn ngón tay xuống nốt nhạc cuối, vòng vội cánh tay qua hông em, mãn nguyện tựa cằm lên đôi vai nhỏ bé.
'Hay lắm em, hay lắm.'
'Anh có biết bản nhạc ấy tên gì không ?'
'Anh chả.'
'Love is like a flower.'
Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, lại càng vùi đầu vào tóc em sâu hơn.
'Sao anh không thử nhỉ ?'
'Anh..'
'Em sẽ chỉ anh.'
Em kéo tôi ngồi cạnh, dùng chất giọng mềm mỏng hướng dẫn tôi.
Thế là cả sớm đẹp trời đầy gió ấy, chúng tôi chẳng đi đâu.
Chỉ ở nhà, quấn quít nhau, cạnh cái dương cầm to lớn.
Có em là có cả thế giới rồi mà nhỉ, tôi còn cần phải đi đâu sao ?
Em đợi tôi luyện ngón đến nửa trưa chói chang ánh dương, gật gà gật gù trên cái ghế dài.
Tôi nhìn, lòng chợt dâng lên một cỗi xót xa.
Nhưng cứ cất giọng hỏi, thì em lại bảo không sao, cứ luyện đi.
Nhưng dăm ba phút sau, em gục hẳn, và tôi lại rời cây dương cầm, chỉ để bế em về phòng.
Tôi đặt em xuống giường, vén tóc em thật khẽ, ngắm nhìn đôi gò má ửng màu đào và khóe môi chúm chím.
Tôi hôn nhẹ lên mắt em, bằng tất cả sự dịu dàng ít ỏi vốn đang hao mòn dần.
Và ngủ cùng em.
Cây dương cầm có thể đợi.
Bản tình ca nọ có thể đợi.
Nhưng em, tôi không muốn em đợi, không muốn một chút nào.
Vì tôi yêu em, hơn tất thảy những thứ còn lại có thể đong đếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro