Mùa thu hôm ấy
Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng từ khung cửa sổ khá cũ kỹ chiếu rọi trên gương mặt tuyệt sắc ấy , đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt đang mất động lực . Nhìn ra cửa thì không ai mà không thể nhận ra cái ấm áp của mùa thu kèm chút gió sáng lướt nhẹ qua khiến cô gái kia không khỏi cảm thấy bình yên lạ thường , ngồi nhìn ra cửa sổ đón gió thu cùng ánh nắng ấy thì đập vào mắt cô là 1 chiếc xe Lamborghini từ đâu đã đến trước cổng nhà cô . Vội lấy lại tinh thần , cô vệ sinh bản thân sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ đồ đơn sơ nhưng khiến cô trở nên đẹp lạ thường.
•Bà Vương : Vương lệ lệ , xuống nhà nhanh lên con ! Nhà ta hôm nay có khách quý
• Vâng ạ ! Con xuống ngay - cô trả lời
Hôm nay lạ thật , thường ngày cái nhà cũ rích này thì có ai ngoài gia đình cô lui tới đâu chứ , lại còn là người đi Lamborghini nữa kia chứ - cô tự hỏi
Nhưng có lẽ do hôm nay thời tiết quá tốt để Lệ Lệ phải lo lắng về chuyện này . Chuẩn bị một lúc thì cô cũng xuống nhà cùng bà Vương tiếp khách .
--------------------------------------
Lệ Lệ : Con xuống rồi ạ !.
Bà Vương : Chào Khách đi chứ con bé này ( bà quở trách )
Lệ lệ : à....à vâng
Nãy giờ cô xuống cũng chả để ý đến người đàn ông đang ngồi trang nghiêm trên chiếc ghế ở phòng khách , trong có vẽ khí chất ngút ngàn ... Yên vị trên chiếc ghế mà cô có thể biết rõ nãy đến giờ hắn chỉ chăm chú đến dáng vóc của cô " quả là một gã biến thái "- lời nói này của cô bổng thốt lên trong đầu cô .
Lệ Lệ : c....chào , để tôi rót trà cho ngài
Không cần - Hắn nói
Lệ lệ : vậy nước cam được chứ
Tống Lâm : Nhớ ra tôi không ?
Nhìn hắn mà chẳng thể nhớ ra cái gì , trà mời không uốn lại muốn cô nhớ hắn là ai , hắn bị thần kinh à ? . Trước mặt cô đây bây giờ là một người đàn ông nhìn có lẽ đã gần 30 ... Còn cô thì chỉ mới có 20 làm sao nhớ được chứ.
Lệ Lệ : Xin lỗi nhưng tôi thật sự không quen biết ngài
Tống Lâm : ( cười nhết môi ) Không nhớ thật sao ?
Bà Vương : ( đánh vào vai cô vài cái nhẹ ) con nhỏ này ! Là Hàn Tống Lâm , cách đây 15 năm đã từng sống ở đây ! Rất hay qua chơi với con đó
Lệ Lệ : Lúc đó con mới 5 tuổi thì biết gì chứ ( đùng đẩy ) thật là ....!
Tống Lâm : ( cười nhẹ ) không sao ! Không sao , rõ là không trách được Lệ Lệ ( ôn nhung )
Bà Vương : hai đứa ngồi đây nói chuyện , ta xuống bếp chuẩn bị cho chút đồ ngọt ( bước đi )
Lệ Lệ : có hơi kỳ nhưng cho tôi hỏi ngài Lâm đây vao nhiêu tuổi ?
Tống Lâm : 30 (vừa nói vừa lấy gì đó ra ) , em không nhớ tôi là à ? Vậy thì cứ coi tấm hình này thử đi
Đó là tấm hình lúc Lệ Lệ mới 4 tuổi , đang đứng chụp hình với một cậu bé
Lệ Lệ : có lẽ cũng chả biết có từ bao giờ ( cười ngại )
Tống Lâm : hồi đó ... Tôi với em có một trò chơi rất vui đó .
Lệ Lệ : ( gãi đầu ngây ngô ) ngại quá ! Cái này tôi cũng không nhớ
Tống Lâm : Không sao ! Chuyện cũ cũng chả nhắt để làm gì .
Tống Lâm : Tôi vừa từ Pháp trở về sau 15 xa hương nên cũng muốn về xem thử quê hương nay thế nào .
Lệ Lệ : * Tại sao lại nói với mình những chuyện này chứ ! * à vâng
Tống Lâm : năm nay học đại học sao ?
Lệ Lệ : à vâng , là trường Đại Học Bắc Kinh
Tống Lâm : đến tận Bắc Kinh ?
Lệ Lệ : còn 2 Tháng nữa mới nhập học.
Tên Tống Lâm này sau một hồi thì cũng đã ngừng việc chăm chú hỏi đến cô mà xin phép . Trước khi ra về còn nhìn cô cười thầm sau đó rời đi
Còn về phía cô thì sau khi hắn rời đi thì như cơ thể được thả lỏng , cảm thấy thoải mái hơn .
Người đàn ông này tuy 30 nhưng nhìn thật sự rất đẹp trai , cơ thể cân đối , làm người như Lệ Lệ cũng có vài giây điêu đứng trước sắc đẹp ấy .
Chắc có lẽ chuyện này xong rồi , sẽ không có lần thứ hai gặp hắn nhưng cô đâu biết Tống Lâm là người như nào , ....Khi nghe bà Vương kể lại thì cô có chút cảm thấy thán phục . Thì ra anh ta là một Tổng Tài của một công ty có tầm ảnh hưởng với các ngành thương mại lớn khắp cả nội và ngoại nước . Nhưng vậy thì sao chứ cô còn chẳng quan tâm , chỉ có chút nể phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro