Lời xin lỗi muộn màng
Bible muốn Build nghỉ thêm vài ngày để theo dõi sức khỏe nhưng em không muốn chỉ mới một tuần kể từ khi em bị thương Build đã muốn trở lại trường.
"Em không nghỉ ở nhà nữa đâu hôm nay em phải đi học lại nghỉ sẽ mất rất nhiều thời gian để học bù cho những hôm mà em nghỉ"
"Nhưng tình hình của em đã ổn hơn chưa?"
"Em khoẻ rồi em khỏe lắm không tin anh nhìn xem"
Bible đưa tay kéo áo Build liền ngăn cản anh ngạc nhiên nhìn em.
"Anh làm gì vậy em phải đi học mà"
"Em đang nghĩ gì vậy vết thương ở bụng hay em muốn tôi kiểm tra chỗ khác"
"Không nói với anh nữa em đi học đây"
"Hôm nay tôi không đưa em đi được rồi gọi cho Nop nhé"
"Sao vậy anh bận gì à?"
"Có một chút việc cần phải giải quyết gặp lại em chiều nay nhé đừng về trễ tôi lo"
Anh tạm biệt bằng một nụ hôn Build rời đi cùng Nop Bible cũng có việc cần phải ra ngoài nên đi ngay sau đó.
"Bạn yêu ơi bữa giờ cậu nghỉ tôi nhớ bạn lắm rồi"
"Từ từ Kanya tôi bị đau"
"Build sao vậy vẫn chưa khỏi sao?"
"Vết thương ở đây vẫn còn đau"
Build đưa tay chỉ vào vết thương Kanya bối rối vì hành động khi nãy.
"Tôi xin lỗi nhé không biết Build bị thương ở đây"
"Không sao đâu vô lớp đi trễ giờ rồi"
Bible đi đến điểm hẹn nhìn thấy một người phụ nữ đã chờ đợi sẵn ở đây.
"Là cô phải không?"
"Anh ngồi xuống đi"
"Cô hẹn gặp tôi có chuyện gì sao chúng ta quen biết nhau à?"
"Anh mau quên quá vậy không nhận ra tôi là ai sao?"
"Cô là...."
"Yam...chị em thân thiết với Ying người yêu cũ của anh"
"Tại sao cô có được thông tin của tôi?"
"Hôm trước chúng ta vô tình gặp nhau ở siêu thị tôi va phải anh nhưng anh đã vội vàng rời đi mà không nhận lời xin lỗi của tôi"
"Hoá ra người đó là cô sao?Xin lỗi hôm đó tôi đang vội nên rời đi nhanh"
"Ying cô ấy bây giờ sao rồi?"
"Ying mất cách đây 14 năm rồi"
Không khí bỗng dưng trầm xuống Bible không tin vào những gì mình nghe thấy cho đến khi trước mặt là bia mộ được khắc tên người phụ nữ mà anh đã từng yêu.
"Ngày hai người chia tay Ying bị tú bà phát hiện mang thai con của anh nó nhất quyết dữ đứa bé mặc cho tú bà muốn phá"
"Ying bị đuổi ra khỏi nơi đó nó một mình tự lo tất cả có lần tôi xin đi khám kiểm tra sức khỏe vô tình gặp Ying ngồi một mình khóc ở khoa sản tôi mới hiểu cảm giác của Ying khi nhìn thấy xung quanh sản phụ nào cũng có chồng ở bên cạnh còn cô ấy thì chẳng có ai"
"Kể từ lần đó tôi hay trốn ra ngoài để đưa Ying đi khám cho nó đỡ tủi thân"
"Tiếp đó rồi sao?"
"Ying sinh ra một bé trai kháu khỉnh rất giống anh nhưng rồi 4 năm sau Ying gặp tai nạn lúc đó tôi đang ở nước ngoài đến khi về nước mới hay tin Ying mất rồi"
"Đứa nhỏ thì sao?"
"Đứa nhỏ may mắn sống sót người ta nói Ying đã cố bảo vệ cho đứa nhỏ"
"Đứa nhỏ được đưa đi cấp cứu sau đó họ gửi vào côi nhi viện chẳng ai chịu nhận nuôi một đứa trẻ có mẹ là gái bán thân hết"
"Khi tôi trở về biết tâm nguyện của Ying là chăm sóc cho con của Ying tôi đã tìm đến côi nhi viện và nhận nuôi đứa nhỏ ấy"
"Vụ tai nạn năm đó là do người của tú bà đã thuê để hãm hại Ying vì khi Ying đi nơi đó chẳng còn được yên ổn đàn ông đến đó ai cũng muốn gặp Ying nhưng không có Ying họ làm loạn và rời đi"
"Tất cả là lỗi của tôi nếu như năm đó tôi không nghe theo gia đình bỏ rơi cô ấy thì đã không xảy ra chuyện như vậy"
"Không phải do anh đâu tất cả là do duyên số làm sao anh biết được sẽ có chuyện như vậy xảy ra chứ,tôi thấy bây giờ anh cũng có cuộc sống của riêng mình chẳng phải cũng rất tốt sao vợ là một diễn viên nổi tiếng"
"Không chúng tôi ly hôn rồi tôi không yêu cô ấy nữa bây giờ tôi có cuộc sống của tôi có người tôi thương đối với tôi như thế là đủ rồi"
"Đứa bé chẳng phải đang sống cùng cô sao có thể cho tôi gặp mặt được không?"
"Nó không chịu gặp anh đâu nó nói nó hận anh lắm nhưng nó không dám xem hay tò mò về anh là ai nó sợ phải nhìn thấy anh"
"Tôi biết là tôi sai nhưng mà"
"Tốt nhất bây giờ phải hỏi ý kiến của nó nếu như nó đồng ý tôi sẽ cho anh gặp nó"
"Như vậy cũng được"
"À mà con trai của tôi tên là gì vậy?"
"Nanai"
Bible ngạc nhiên cái tên này rất đặc biệt với anh và Build.
"Chắc chỉ là giống cái tên thôi"
"Nanai lớn lên rất giống anh nó bắt đầu đi làm thêm ở quán cà phê cũng được một thời gian rồi"
"Mà thôi tôi cũng có việc bận tôi đi trước lần sau có dịp gặp lại anh sau"
Yam rời đi Bible đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ cắm cho nén hương đôi mắt rưng rưng không thể kìm nén được nước mắt chảy xuống hai bên má.
"Em xin lỗi"
"Em sẽ cố gắng bù đắp cho con của chúng ta trước khi bệnh tình của em trở nặng"
"Xin lỗi vì đã không chịu trách nhiệm với chị xin lỗi vì em đã đến muộn rồi "
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro