Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

Quyền đề xuất bài hát : 16 shots

-----

Jeon JungKook mặc kệ Min Yoongi đang quan sát đánh giá bản thân mình tiếp tục nói thêm : " tôi đã biến con mèo đó thành một thứ đẹp đẽ khiến nó mãi mãi không rời xa tôi được"

Dứt lời Jeon JungKook hướng tầm măt vào bức tranh được treo bên phải tủ sách.

Min Yoongi tò mò nhìn theo trong lớp kính là một chú mèo với đôi mắt vô hồn bộ lông được phát hoạ sống động đến lạ.

Min Yoongi kinh hãi kia không phải là bức hoạ bình thường đó là bộ lông mèo thật sự, chẳng lẽ....

Jeon JungKook cong môi cười lạnh, bàn tay nâng chiếc ly trên bàn uống một ngụm rượu đỏ, chiếc nhẫn với hình thù kì lạ ở ngón út của hắn vô tình chạm vào ly tạo thành âm thanh lạnh đến lạ người.

" giúp tôi làm chút chuyện " Jeon JungKook mỉm cười, ngón trỏ mon men miệng ly
Môi mỏng cong lên nụ cười âm hiểm.

-----

Jeon Yoona vừa kết thúc buổi học, cơ thể mềm mại yểu điệu tựa hồ như suối nước xinh đẹp lấp lánh đang thuần thục từng động tác thu dọn đồ đạc của chính mình. Hai tay thon thả trắng trẻo tựa như được thượng đế điêu khắc một cách tỉ mỉ nhanh chóng nhặt từng món đồ, tựa như đang múa.

Thu xếp xong mọi thứ cô như lời hẹn đứng trước cửa trung tâm chờ Taehyung đến. Gương mặt xinh đẹp vương vài sợi tóc đen dài trên gò má, làn da trắng lạnh dường như đang phát sáng ngũ quan thanh tú động lòng người. Làm người đi qua dù cố nén nhưng vẫn phải ngoái nhìn một chút. Dù gì không phải cứ ra đường là sẽ gặp được mỹ nhân nha.

Đợi được một lúc lâu vẫn không thấy Taehyung đến, cô giơ tay xem đồng hồ. Đã hơn 5 giờ, Taehyung có việc gấp sao? Không, nếu có việc Taehyung sẽ báo cho cô biết. Lòng Yoona có chút không yên.

Bất chợt bên tai vang lên tiếng đàn piano du dương thân quen, cô nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại kiểu dáng mới nhất sang trọng được JungKook mua cho cô. Trên màn hình hiện lên một dòng chữ lạ.

- Không Xác Định -

Trong lòng có chút bồi hồi, từ trước đến nay những người quen biết cô đếm trên đầu ngón tay những người biết được phương thức liên lạc với cô càng ít ỏi. Dù ít nhưng hầu như ai cô cũng đặt một biệt hiệu riêng biệt, tuyệt đối không thiếu không thừa. Nay lại có người gọi đến, vừa hay lại là số máy lạ. Trong lòng vẫn là có chút bất an.

" xin chào?  " giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, làm đầu dây bên kia bỗng chốc khựng lại.

" Xin chào? Cho hỏi ai đang ở bên kia vậy? Có nghe tôi nói không? " cô lại lần nữa lên tiếng, nhưng đáp trả cổ chỉ là tiếng thở hung mãnh của người bên kia.

Vừa khi cô định tắt máy thì bỗng chợt nghe được tiếng nói của người bên kia vang lên.

" Kim Taehyung hôm nay sẽ không đón cô "

Giọng nói không cao không thấp nghe vẻ bình thường nhưng mang theo đó là cường điệu mãnh liệt lạ lẫm.

Jeon Yoona trong lòng vốn âu lo nay đã chở thành nỗi bất an vô hình, nhưng vẫn bình tĩnh nhằm tìm thêm chút nguyên do.

" Tại sao? Cậu là trợ lý của Anh ấy sao?"

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

" Anh ấy đang ở đâu? làm ơn trả lời tôi được không? Đừng im lặng nữa. Đồ khốn! " tâm trí Jeon Yoona hỗn loạn, cơ hồ như chẳng thể hô hấp.

" 205 , khách sạn Serendipity " một câu nói ngắn gọn làm cho tâm tình Jeon Yoona trở nên chấn kinh.

Khách sạn? Kim Taehyung, sao lại ở đó giờ này? Là bàn việc với đối tác ư?

Định bụng bình tĩnh hỏi thêm để không xảy ra hiểu lầm với Taehyung. Nhìn lại đã ngắt cuộc gọi, cô gọi lại đều không được.

Cô bắt taxi theo địa chỉ đến khách sạn Serendipity. Cô đi đến quầy tiếp viên hỏi về khách hàng ở phòng 205 như tên kia nói. Dù là vậy cô luôn là người có phép tắc lại hiểu chuyện cho dù nói cô có thể tự do tác quái nhưng nhất định cô sẽ không dùng thân phận này mà làm càng được.

" xin chào, cho tôi hỏi ai là người đã thuê phòng 205 vậy? " thanh âm ngọt ngào trong trẻo của cô vang lên làm mấy cô nhân viên trong quầy không tiếc vài lời mà suýt xoa khen ngợi.

" xin lỗi quý khách, thông tin khách hàng tôi không tiện... " cô nhân viên lễ phép lên tiếng. Nhìn sơ qua thì quả là cô gái giản dị chỉ có dung nhan là hơn người nhưng nếu nhìn kỹ chút đều có thể nhận ra trên người cô món nào món đó không dưới 4 triệu won. Dù nhìn cô giản dị nhưng chắc chắn thân phận không phải dạng tầm thường. Thậm chí là người không thể chọc vào, hậu quả khó lường.

Jeon Yoona hoảng loạn thâm tâm ập đến nổi đau xót khó tả, hô hấp cô dần trở nên khó khăn. Không lâu sau cô chợt nhớ đến gì đó, cô dốc chiếc túi lên toàn bộ đồ đạc bên trong rơi ra lã chả khiến các cô nhân viên trố mắt nhìn. Jeon Yoona nhìn đến hai chiếc thẻ một bạch kim một đen. Cô nhớ lúc đưa cho cô Jeon JungKook có dặn thẻ bạch kim là chiếc thẻ giúp cô dễ dàng làm tất cả mọi thứ cô muốn dù ở đâu gặp khó khăn gì chỉ cần cầm nó đập vào mặt bọn người làm khó cô là được. Còn chiếc thẻ đen kia... Hình như hắn có nói gì đó chỉ là lúc đó cô quá buồn ngủ nên chẳng để ý đến.

Cô nhặt hai chiếc thẻ lên, chiếc màu đen cô nhét lại vào túi quần. Còn chiếc thẻ bạch kim kia cô đặt lên bàn lễ tân. Nhân viên nhìn thấy liền nhấc điện thoại gọi cho giám đốc khách sạn nói gì đó, chỉ vài phút ngắn ngủi. Giám đốc khách sạn đã đứng trước mặt cô cúi đầu lịch sự chào hỏi.

" xin chào Jeon tiểu thư, thật Vinh hạnh được đón tiếp " Giám đốc khách sạn vẫn cúi đầu chào hỏi.

Jeon Yoona cũng lịch sử chào lại " tôi muốn đến phòng 205 ,có thể không?  "

Không cần nghĩ ngợi giám đốc khách sạn đã gọi bảo vệ đem chìa khoá đến cho cô còn cất công đưa cô đến tận nơi.

Jeon Yoona đứng trước chiếc cửa gỗ sang trọng, trên kia là dãy số 205 . Tim cô đập liên hồi bàn tay run run từ từ mở khoá.

Cạch

Cô mở cửa...

-----

#JungHeream
#Diệp_Lam_Nguyệt

Các độc giả nếu có điều thắc mắc có thể ib mình ở hai địa chỉ liên hệ sau

FB : Đường Hy
IG : smeraldo_0211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro