26.
----
Jeon Jungkook dường như không tin vào tai mình, chẳng lẽ hắn khao khát tình yêu của cô đến mức phát điên thật sao?
" Em, vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm" Gương mặt anh tuấn cứng nhắc chập chừng.
" Tôi, muốn cho ông một cơ hội." Jeon Yoona lúc này mặt mày đỏ ửng e thẹn nói nhỏ.
" Thật sao?" Jeon Jungkook mang gương mặt ngơ ngác nhìn cô.
Jeon Yoona nhìn gương mặt anh tuấn của cậu có chút thẹn đầu nhỏ gật nhẹ.
Jeon Jungkook vui sướng liền ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng.
" Tôi nhất định trân trọng, nhất định sẽ chứng minh cho em thấy tâm can của tôi" Hung hăng hôn lên môi cô một ngụm Jeon Jungkook hứng khởi lên tiếng.
" Được, tôi sẽ thử nhìn xem" Jeon Yoona rơi vào vòng tay ấm áp của cậu trong lòng liền nổi lên chút dựa dẫm.
Cứ thế căn phòng ngày nào còn âm u lạnh lẽo, hai con người ngày nào còn oán hận mang đến không biết bao tổn thương đau đớn cho đối phương hiện tại chính là cùng nhau ôm ấp đến ngọt ngào không ngừng trao cho đối phương những ấm áp như nắng mai.
--
Cũng đã hai ngày kể từ ngày hôm đó, Jeon Yoona hiện tại vẫn đang lười biếng cuộn tròn trên chiếc giường kingsize to lớn của Jeon Jungkook.
Phải cũng kể từ ngày hôm đó Jeon Jungkook đã mang tất cả đồ đạc của cô bao gôm của chủ nhân của chúng chuyển đến phòng cậu.
Cô lúc đó cũng phản đối liền nghe Jeon Jungkook nói phòng đó sau này khi nào cô giận cậu cậu sẽ tự mình sang đó ngủ, ít ra có thể nghe thấy mùi hương của cô. Sẽ có chút dễ ngủ nha.
Jeon Yoona lúc đó còn thầm nghĩ tên này thực có chút biến thái. Có khi nào hắn còn ngay trong phòng tắm cô đặt camera giám sát không nhỉ. Nghĩ cũng chỉ dám lắc đầu, Jeon Jungkook có lẽ không biết thái đến vậy đâu nhỉ.
Mà hiện tại cô cuộn mình trong chăn ấm áp ló đầu nhìn lấy Jeon Jungkook đang cài nút áo sơ mi trắng.
Thân hình Jeon Jungkook đúng là không thể xem thường nha, rất ngon, rất vừa miệng.
Jeon Yoona thầm khinh bỉ chính mình đúng là càng ngày càng háo sắc. Jeon Jungkook mà biết chắc chắc sẽ chẹp miệng khinh thường cô cho xem.
" Dậy rồi à" Jeon Jungkook từ trong gương lớn quay nhìn cô tâm tình có chút ngọt ngào.
" Ưm" Jeon Yoona không nói chỉ ựm ờ coi như đáp lại.
Jeon Jungkook một thân sơ mi trắng ngay thẳng đi đến bên giường, hắn khuỵ một gối liền mặt đối mặt với Jeon Yoona đang lười biếng trong chăn.
" Vẫn còn sớm, em nên ngủ một chút" Jeon Jungkook dịu dàng hôn nhẹ lên mũi nhỏ của cô sau đó nói thêm.
" Hôm nay công ty có đối tác quan trọng, ngoan ngoãn ở nhà. Khi về tôi liền dẫn em ra ngoài chơi" Hắn cưng chiều vén lên vài sợi tóc buông loạn trên trán cô.
" Ưm, Tiểu Mao với Giá Đỗ đâu rồi?" Jeon Yoona cũng ngoan ngoãn gật đầu sao đó liền đảo mắt tìm kiếm hai con vật nhỏ kia.
Jeon Jungkook cũng đảo mắt xung quanh, tầm mát dừng lại trên người hai con vật đang nằm phía cuối giường kia, song hắn tiến đến một tay liền dùng hai vật nhỏ kia ôm vào lòng đi đến chỗ cô.
" Đừng để lông nó bay vào mũi, không tốt" Jeon Jungkook tay đưa hai vật nhỏ kia nằm cạnh cô xong liền lên tiếng nhắc nhở.
" Được rồi, nhớ ăn sáng đầy đủ" Jeon Jungkook nói rồi cầm lấy áo vest được là phẳng phiu kia vắt trên tay.
Một lần nữa cuối đầu cầm tay cô nâng lên hôn nhẹ nhàng trên cổ tay cô. Jeon Yoona ngại ngùng rút tay lại liền bị hắn nắm chặt.
" Tôi đi làm đây." Nói rồi hắn thả tay cô lưu luyến hôn vầng trán kia một ngụm rồi quay dường định rời đi.
" Khoan đã, Jungkook" Jeon Yoona thấy hắn quay đi vội lên tiếng.
" Sao vậy?" Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh ngọt ngào kia gọi tên cậu liền quay lại nhìn cô miệng nở nụ cười nhu hoà.
" Không nỡ xa tôi sao?" Jeon Jungkook kiên nhẫn đi đến bên giường nhìn cô.
" Chỉ là, muốn chúc anh đi làm vui vẻ" Jeon Yoona thẹn tím mặt, thật ngại.
Jeon Jungkook tuy có chút bất ngờ liền nghĩ đến cô vẫn là cố gắng cùng cậu mở lòng thì tâm tình dường như tràn ngập hưng phấn.
" Được rồi, bé con mau ngủ đi" Hắn cười lộ ra răng thỏ đều đặn, song lại nhẹ nhàng hôn lấy mi tâm cô sau đó liền quay người rời đi nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại.
Jeon Yoona ôm lấy hai con vật kia yên tĩnh liền rơi vào mộng mị.
--
Jeon Jungkook hôm nay tâm tình vô cùng tốt nha, bảo bối bảo cậu đi làm vui vẻ. Tất nhiên cậu phải chiều lòng bảo bối rồi.
Thế là hắn cứ thế, gặp ai cũng cười cười khiến đám người kia được phen khiếp vía còn tưởng mình sắp không sống nổi nữa rồi.
---
Sau khi Jeon Jungkook rời khỏi được một lúc thì Jeon Yoona cũng không thể ngủ nổi. Cô nhanh chóng chuẩn bị sau đó liền xuống đại sảnh tìm thức ăn.
" Mau đem điểm tâm cho Jeon tiểu thư" Má Lee thấy bóng cô ở phía cầu thang liền thúc giục người hầu.
" Vâng ạ"
Trong giây lát khi vừa ngồi xuống trước mặt Jeon Yoona liền xuất hiện không ít điểm tâm. Đối với những thú này cô cũng không lấy làm ngạc nhiên bao nhiêu, Jeon Gia là một gia tộc có thể nói thuộc tầng lớp quý tộc vàng vì vậy những thức ăn đắt đỏ thịnh soạn như vậy đến cùng cũng chỉ có mấy món được ăn, nhũng món còn lại không được chạm đũa vào liền nhanh chóng thất sủng đem vứt vào lãnh cung.
Thoáng chốc Jeon Yoona đã đánh chén no say, Jeon Jungkook nói hôm nay sẽ cùng cô ra ngoài chơi . Nghĩ vậy cô có chút mong đợi mặc dù không bị Jeon Jungkook giam giữ như trước kia nhưng cô biết Jeon Jungkook chắc chắn không yên tâm để cô đi. Cũng từ lúc ở trường bắn về cô liền sợ hãi đến không dám đặt chân ra khỏi phòng.
' Tít Tít'
Tiếng điện thoại di động vang lên, là Jeon Jungkook sao? Jeon Yoona thầm nghĩ.
Cô cầm điện thoại đặt cạnh bên đưa mắt về hướng màn hình đang phát sáng, là Park Jimin.
Cô nhìn rồi nhanh chóng xoá tin nhắn, xong cùng là tắt nguồn.
--
" Lô hàng lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai xuất" Jeon Jungkook nghiêm mày.
" Thiếu chủ, tôi thấy lần này hình như bên phía Park gia không ổn lắm" Min Yoongi vô cảm nhìn Jeon Jungkook tôn kính lên tiếng.
" Phải, Park Thị chịu trao đổi lô hàng quý với giá trị lớn như vậy chỉ để lấy năm phần trăm cổ đông của chúng ta, đây nhất nhất không phải phong cách của Park Thị" Người đàn ông trung niên liền tiếp lời.
" Không nói tới năm phần trăm của tập đoàn chúng ta..." Người đàn ông chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
" Ai nói tôi sẽ cùng họ trao đổi?" Jeon Jungkook nhếch môi cười âm hiểm mắt hắn loé lên tia sáng kì lạ.
" Vậy..." Người đàn ông trung niên thắc mắc.
" Cướp" Jeon Jungkook thản nhiên nhìn Min Yoongi ra lệnh.
Min Yoongi lập tức hiểu ý hắn, anh nhanh chóng đứng dậy cuối đầu cung kính sau đó đi một mạch ra ngoài.
Người đàn ông trung niên thấy Min Yoongi hành động cộng với một chữ của Jeon Jungkook hắn liền hiểu ra vấn đề nhanh chóng cuối đầu cung kính rồi nối bước Min Yoongi ra ngoài.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Jeon Jungkook hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là đầu giờ chiều. Trong tâm trí hắn đột nhiên nhớ đến hình ảnh Jeon Yoona cuộn tròn trong chăn miệng bất giác mỉm cười.
--
Trong khuôn viên Jeon Yoona mặc một chiếc đầm trắng kiểu dáng cổ điển xuông dài toát lên vẻ đẹp của thân hình mảnh mai, trên vai hai dây áo mong manh không thể che phủ mà làm đôi vai gầy của cô giữa trung gian. Đôi vai gầy cùng xương quai xanh thuần khiết xinh đẹp.
Cô ngồi trên tấm thảm nhỏ được trải lên trên lớp cỏ, cạnh bên còn có một số điểm tâm ngọt cô thích cùng với đó là thức ăn của chó mèo.
Jeon Yoona cười rạng rỡ đưa tay về hướng hai con vật nhỏ kia đùa nghịch. Hai con vật nhỏ nhanh nhảu hướng phía cô hớt hải chạy đến đuôi nhỏ vẩy vẩy thật đáng yêu.
" Tiểu Mao, Giá Đỗ đói rồi phải không" Jeon Yoona cười nhẹ.
" Tiểu thư, Jeon thiếu gọi điện" Quản gia Lee tay cầm điện thoại đi đến.
Jeon Yoona quay người về phía bà, sau lưng là hào quang mặt trời sáng rỡ chiếu lên thân thể mảnh khảnh mềm mại của cô.
" Vâng" Jeon Yoona nhận lấy điện thoại từ tay quản gia Lee mỉm cười dịu dàng.
" Tôi đây" Jeon Yoona đặt điện thoại bên tai, tay nhẹ nhàng vuốt ve con vật đang nằm trên đùi cô.
" Tôi nhớ em" Thanh âm Jeon Jungkook mang theo sự dịu dàng thông báo.
" Đã ăn gì chưa?" Jeon Yoona khoé môi dường như cong lên song lập tức liền dịu xuống.
" Tôi thực muốn nhìn thấy em" Jeon Jungkook dường như mảy may trước câu hỏi của cô.
Jeon Yoona lúc này gương mặt hiện lên chút xót xa, người đàn ông kia là bị cô hung hăng mang tim hắn ra đánh một đòn trí mạng có thể nói là như tâm can phân liệt đi. Lòng Jeon Yoona hiện lên cỗ xót xa, vậy mà hắn hiện tại một chút thù hận với cô cũng chẳng có. Lại dịu dàng, nhưng dường như sự dịu dàng của hắn vô tình là một bằng chứng lên án sự tàn nhẫn từ cô.
" Đi làm mệt lắm sao?" Thanh âm của Jeon Yoona nhỏ nhẹ êm dịu mang chút nét quan tâm.
" Không, chỉ là, tôi nhớ em phát điên lên được. Tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng em." Jeon Jungkook nghe được giọng nói quan tâm của cô, mày kiếm sắc bén liền giản ra vài phần miệng cũng đồng thời cong lên từ khi nào mà hắn chẳng biết.
" Vậy...Mau nhanh về. Tôi muốn ăn một chút đồ ngọt." Jeon Yoona cười nhẹ, ôn nhu cất giọng dường như có vài phần nũng nịu.
" Tôi liền về mang em đi ăn thật no" Jeon Jungkook đứng dậy tay với lấy khoác vest bên cạnh định rời đi.
"Không...không cần như vậy. Còn quá sớm mà, ông chủ phải làm gương cho nhân viên chứ" Jeon Yoona khẩn trương.
" Không sao..."
" Tôi sẽ ở nhà đợi anh về, làm việc tốt. Đừng trốn việc nhé." Jeon Yoona nói rồi mặt liền đỏ ửng nhanh chóng đem cuộc gọi kia kết thúc.
Mà Jeon Jungkook bên này miệng đã sớm kéo đến mang tai, hai mắt thơ thần nhìn phía điện thoại. Cuộc gọi vừa tắt hình ảnh cô gái với chiếc váy trắng mái tóc đen dài bóng mượt hiện lên. Cậu nhẹ nhàng hôn, sau đó liền ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc.
Jeon Yoona thở phào có chút nhẹ nhõm, thật là. Tên Jeon Jungkook thật....Hấp tấp.
Khẽ cười, cô xoay người đứng dậy đi vào nhà.
--
Bây giờ đã là xế ánh hoàng hồn buồn bã bao bọc lấy cả khuôn trời, chiếu đến từng góc khuất đạm bạc của thành phố tấp nập.
Chiếc xe Bugatti Veyron được Jeon Jungkook sử dụng ngày hôm nay đậu trước cửa ngôi biệt thự to lớn mang phong cách cổ điển xinh đẹp. Cổng cao sang trọng chào đón, chiếc Bugatti Veyron nhanh chóng đi vào bên trong.
Jeon Jungkook bước xuống xe khí thế đàn áp âm u bao chùm trên thân thể cao lớn kia của hắn, mắt đẹp lạnh lẽo quét một vòng tìm kiếm bóng hình người thương.
" Jeon Thiếu" Quản gia Lee khẽ cuối đầu cung kính.
" Cô ấy..." Jeon Jungkook không mảy may đến xung quanh mắt lạnh lẽo vẫn chăm chút tìm kiếm.
" Tiểu thư vừa tắm xong, hiện tại đang đọc sách trong phòng" Quản gia Lee hiểu ý tứ hắn vội báo cáo.
"Ừ" Nói rồi Jeon Jungkook cao ngạo đi vào, hắn rửa tay xong lập tức hướng phòng hai người đi đến.
' Cạch'
Âm thanh nhanh chóng truyền đến bên tai Jeon Yoona, cô một thân nhỏ nhắn ngồi bên chiếc sô pha trắng muốt, mặt nhỏ nhắn kiều diễm nhìn về phía hắn, mắt xinh đẹp đằng sau mắt kính khẽ chớp.
" A" Jeon Yoona bất ngờ nhìn hắn.
Cô còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh cao to đã ôm chầm lấy cô.
" Em đây rồi" Jeon Jungkook khuỵ một chân ôm cô mặt anh tuấn chôn vùi trong mái tóc cô.
" Tôi...vẫn ở đây" Jeon Yoona có hơi sững người, sau đó liền xoa nhẹ lưng hắn giọng êm dịu như dỗ dành trẻ con.
Jeon Jungkook chẳng nói gì thoắt cái đã đặt cô ngồi trên đùi hắn, tay ôm chặt lấy eo nhỏ áp sát thân thể cô đem cô chôn vùi trong lòng ngực săn chắc.
" A" Jeon Yoona bất ngờ eo nhỏ bị hắn ôm có chút nhói liền nhăn mặt.
" Xin lỗi" Jeon Jungkook thấy cô nhăn mặt liền đau lòng, hắn có chút không khống chế liền làm đau cô thật tệ.
" Không sao,...Jungkook à, đi tắm đi đã" Jeon Yoona bị Jeon Jungkook bá đạo đem cô vùi vào lồng ngực miện nhỏ chỉ có thể cất lên giọng nói khe khẽ.
" Để tôi ôm một chút" Jeon Jungkook ôm chặt eo cô mặt chôn vùi nơi cần cổ xinh đẹp như thiên nga hôn nhẹ.
" Ưm, đừng như vậy" Jeon Yoona một mực vùi trong lòng hắn hai tay gắt gao đặt trên lòng ngực đem lưng hắn đẩy ra.
" Đang đọc sách sao?" Jeon Jungkook cất thanh âm dịu dàng.
" Phải" Jeon Yoona ngoan ngoãn trong lòng hắn trả lời.
" Sách gì?"
" Là sách của một cựu vũ công, là hôm trước trong buổi đấu giá kia ông đã tặng tôi"
" Em rất thích múa?" Jeon Jungkook ngẩng đầu, mắt nhìn chăm chăm cô.
" Ừ, rất thích" Jeon Yoona đáy mắt liền loé lên chút ánh sáng rực rỡ, giọng nói cũng trở nên đầy nhiệt huyết dường như là đang vì cái gì đó mà kích thích.
"Rất muốn làm vũ công sao?" Jeon Jungkook tay nâng cằm ngón tay vẽ loạn trên môi anh đào đỏ mọng của cô.
Jeon Yoona đối mặt hắn, dường như có chút ngượng, gương mặt dường như phủ lên một tầng phấn hồng rực rỡ. Khẽ gật đầu nhỏ.
" Liền đáp ứng em" Nói rồi hắn bá đạo trên cánh môi kia mà điên cuồng cắn mút dường như đang từng hồi đem cô nuốt trọn trong bao tử.
---
Các nàng thông cảm cho tớ, bài học online thực nhiều, cơ hồ đem tớ đè chết. Nhất là cái môn văn đó đó, mỗi ngày thức dậy đều sợ hãi nhìn vào luận đề cô giao. Chất xám của tớ cơ hồ bị rút cạn luôn rồi chỉ có thể chậm rãi ra chương. Thật xin lỗi nha. À wattpad của tớ cũng không bị lỗi nữa, bây giờ có thể nhận được bình luận và lượt vote của các cậu rồi. Tớ thực vui nha. Sẽ cố gắng nhân en nờ lần.
Ký tên
Tác giả quá sức đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro