Đoản
Hôm nay cậu rất vui. Cậu đã dành cả ngày để mua nguyên liệu làm cho papa của cậu một bữa ăn thật ngon.
Bày thức ăn lên bàn,hảo a,một bàn ăn phong phú, hương thơm cùng làn khói nhẹ nhàng của những món ăn bay khắp phòng. Chờ một chút nữa, papa của cậu sẽ trở về hảo hảo yêu thương cậu a. Nói đến papa,ông nhận nuôi cậu từ nhỏ, cưng chiều sủng nịnh cậu nhất. Cậu rất yêu papa nha.
- Cạnh.....Papa của cậu về rồi.
Bóng nhỏ nhanh chóng lao về phía người nam nhân trước cửa.
Nam nhân này, thân hình cao lớn, nhờ ánh đèn soi chiếu, lộ ra ngũ quan cân xứng, đôi mắt trầm tĩnh khẽ lướt nhìn qua bóng hình nhỏ nhắn của thiếu niên trong lòng.
Thiếu niên không chút kiêng kỵ làn khí lạnh bao quanh nam nhân đó, trực tiếp dán cả thân mình vào người nam nhân, như đây là một điều rất đỗi quen thuộc.
- Papa .Tiêu Tiêu có chuẩn bị cho người.... ưm.
Papa của cậu là đang...bóp cằm cậu .
Cậu rất hoảng sợ nha,papa của cậu vì sao vừa về lại nổi điên a, mặc dù cậu biết papa đáng yêu của cậu không bình thường nhưng cũng đừng vừa về nhà lại nổi điên chứ.
Ánh mắt nam nhân lại thêm một phần u tối, lực đạo ở tay lại tăng thêm vài phần, bóp đến thiếu niên đau tái mặt.
- Ta hỏi con.
- Tiểu Tiêu hôm nay con đi đâu?
Giọng nam nhân trầm thấp âm lãnh, thiếu niên nhỏ nhắn khẽ run người, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn papa của cậu.
Cậu..đã làm gì sai à!??
Nhớ ra, sáng nay là cậu đi mua nguyên liệu để làm đồ ăn cho papa của cậu! Còn có...còn có.... A! Cậu gặp bạn cũ của cậu, bạn lâu năm mới gặp nên vui vẻ chào hỏi nhau vài câu. Không phải là papa của cậu nổi điên vì chuyện này chứ, thiếu niên đau đầu suy nghĩ, như vậy thật không hay nha. Vẫn là không nên để papa đáng yêu ngốc nghếch này của cậu hiểu lầm.
-Tiểu Tiêu mua đồ..làm cho papa..một bữa ăn..
Cậu khó khăn mở miệng để nói vài câu. Papa ngốc nghếch của cậu cũng thật là, a...lại bóp cậu đau tê tái hết cả. Papa của cậu có vẻ chưa hài lòng , cậu lại chịu đau mở miệng.
-Còn có..Tiểu Tiêu gặp bạn học lâu năm ... chào hỏi vài câu ..."
..........................ta là ðýờng phân cách nho nhỏ ðáng iu...
Nam nhân xé nát bộ đồ bao bọc thân thể thiếu niên . Đẩy cậu ngả lên giường lớn phía sau, màu đỏ rượu của drap giường làm nổi bậc lên làn da trắng nõn của cậu. Tay nam nhân cầm chiếc roi da khẽ nhịp nhịp trong không khí , từ từ đến bên người thiếu nên vì bị trút bỏ y phục mà lộ ra biết bao mỹ cảnh.
Cậu nhìn theo thân thể cao lớn của nam nhân đang tiến đến gần mình, lại nhìn cây roi trên tay nam nhân, mồ hôi cũng không tự nhiên mà dần bao phủ vần trán nhỏ nhắn. Ánh mắt to tròn lên nỗi sợ, nhưng tận sâu trong ánh mắt đó lại hiện lên khát vọng,mong chờ nam nhân đó hảo hảo chà đạp cậu. Nam nhân nâng tay, đưa roi da luớt nhẹ nhàng lên cơ thể trắng sứ nõn nà của cậu. Vì bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh mà ửng hồng.
Di chuyển roi da luớt nhẹ, từ cánh tay mềm mại đến chiếc cổ trắng ngần loang lổ vết hôn ngân do hoan ái còn lưu lại, rồi lại di chuyển dần xuống phía ngực,vòng qua hai điểm hồng chói lọi, lực đạo có phần tăng, đùa giỡn hai hạt đậu nhỏ đến khi chúng cương cứng.Thiếu niên lại khó khăn chịu, khoan miệng nhỏ nhắn không ngăn được tiếng thở dốc, lồng ngực phập phồng. Roi da không dừng lại, tiếp tục di chuyển đến vùng bụng nhỏ trắng trẻo, mịn đến mê người, chậm rãi tiến về nơi tư mật kia tiểu Tiêu phấn nộn đã có phản ứng mà ngẩn đầu. Nam nhân híp mắt, nuốt xuống dục vọng của bản thân,tiếp tục trầm tĩnh, điều khiển roi da nhẹ nhàng trêu đùa tiểu Tiêu đáng thương.
Thiếu niên thập phần khó khăn, tiếng thở dốc bây giờ mang theo tiếng ưm....~~ aaaa ngắt quãng vang vọng khắp căn phòng...
Chợt nam nhân vung roi, tua roi quất vào đùi thiếu niên nhỏ nhắn. Vùng thịt đùi non lại thêm ửng đỏ. Mắt Tiêu Tiêu ửng hồng, nước mắt thấm ước lông mi dày. Đau a đau, papa ngốc mạnh tay quá a. Nhưng nói ra thì thật mất không khí nên Tiêu Tiêu nghĩ cậu cứ nuốt câu đó vào bụng đi.
Nam nhân đưa roi, để tua roi chạm chạm vào tiểu Tiêu. Chạm chạm đến khi đầu tiểu Tiêu xuất hiện tầng chất lỏng trắng đục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro