Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thềm

Son Siwoo 8 tuổi được nhận nuôi bởi hai người bố, em nghĩ em sẽ có một bố lớn và một bố nhỏ.

Tại sao em biết một người là bố lớn một người là bố nhỏ á?

Tại Jihoon kể em nghe đó.

Jeong Jihoon - đứa nhóc từng ở chung trại trẻ mồ côi với em, thằng bé đáng yêu hệt như một con mèo vậy, mà Son Siwoo thì thích mê những thứ đáng yêu. Thành ra hình ảnh một con sen và một con mèo vàng cuốn lấy nhau đã trở nên rất quen thuộc với tất cả mọi người trong trại trẻ.

Đến năm Siwoo lên 7 và Jihoon lên 6, thằng bé được nhận nuôi bởi hai chú đẹp trai cực, họ cũng yêu thương và chăm tới chơi để làm quen với nó nhiều lắm.

Bởi vì cả hai đã ở cạnh nhau từ hồi bé xíu, nên thằng bé buồn lắm, Son Siwoo thì đương nhiên không nỡ để yên như vậy, thành ra tối trước khi chia tay, đã có một khỉ con dỗ dành một mèo con, rằng Siwoo sẽ ổn thôi, rằng Jihoon của em rất giỏi, sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Jeong Jihoon 6 tuổi hít lấy hít để nước mũi bản thân, cố gắng không làm lem ra áo của người anh lớn hơn mình một tuổi, ậm ừ hứa hẹn sẽ không khóc nhưng sáng hôm sau thằng bé vẫn khóc như mưa, mếu lên mếu xuống ăn vạ. Báo hại chú Sanghyeok và Wangho mang hết lời ngọt ra dỗ.

Siwoo đã nghĩ, Jihoon có lẽ đã quên mình sau một tháng xa nhau, nhưng đó là cho đến khi trên tay em là bức thư tay của Jihoon.

Nó chẳng đẹp đâu, thậm chí là nghệch ngoạch xiêu vẹo, tròn méo có đủ. Nhưng cái khoảng khắc được cầm bức thư ấy, nước mắt em chẳng biết từ bao giờ đã lăn trên gò má, rơi xuống tờ giấy bên dưới, đó là lần đầu tiên Siwoo cảm nhận được hơi ấm gia đình.

- Siwoo

- Dạ

Siwoo sực tỉnh, quay về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đang đi tới.

À đâu, là hai người chứ.

Như một thói quen, Son Siwoo dang tay, vừa vặn lúc đối phương đưa tay đến bế em gọn trong lòng.

Chụt một tiếng, Park Jaehyuk bên cạnh thơm vào má mềm của Siwoo, coi như là bù vào phần Park Dohyeon bế mất bé con của gã.

- Hôm nay Siwoo đi học có vui không?

- Dạ vui.

- Con tưởng ba Dohyeon với ba Jaehyuk bận ạ?

Siwoo nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Park Dohyeon không nhịn được, đưa tay tới bẹo bên má còn lại.

- Siwoo là công việc duy nhất của ba rồi.

Nghe vậy Siwoo liền cười tít cả mắt, ôm lấy cổ hắn rồi thơm nhẹ vào cả hai bên má đối phương, đoạn lại quay ra, làm y hệt với gã.

Đây là điều đầu tiên Siwoo tự học được, cái gì cũng phải đều cho cả hai ba, không thì em sẽ bị hai ba dỗi mất.

Ba Jaehyuk mà dỗi thì như con cún bự vậy, trông hờn hờn thấy thương. Còn ba Dohyeon thì mặt lạnh tanh, chả thèm nhìn em, nhưng mà để ý sẽ thấy hai ba vẫn che góc bàn khi em cúi xuống, vẫn để đồ ăn vặt của em ở trên bàn, vẫn trộm thơm trán em trước khi ngủ.

Đây cũng là lần thứ hai Siwoo cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro