#1.3
Sáng sớm,hắn tỉnh dậy nhưng trong vẫn không thôi nhớ đến em,vẫn cứ văng vẵng câu nói ấy của em...Hôm nay là ngày xếp phòng chung cho team Suboi,nên chị Su gọi mọi người lên để bàn giao phòng và xếp ai sẽ ở cùng ai.
Hắn cũng không đến nổi tệ bạc như thế,hắn vẫn ghé sang nhà em và rước em đi cùng,chỉ là trong hắn có thêm chút cảm giác gì đó,chắc là thất vọng.Hắn do dự nhưng vẫn chọn bấm chuông nhà em
-Đây tới liềnnnnn "giờ này ai tới nhà mình vậy trời"
-A-anh Hoàng ạ,anh qua đây có gì hong
-À em nhanh đi,anh chở qua chị Su luôn
-Anh đợi em xíu nha,chưa pack đồ xong nựaaaa😭
-Ơ chưa cần đâu,nay mới giao phòng thôi,mai mới dọn đồ vào bé ạ
-Ơ thế ạ...thế thôi đi nhanh chị Su đợi,nãy giờ máy em nổ inbox rùi😭
Hắn vặn ga đến điểm hẹn,mọi người và chị Su đã có mặt đầy đủ chỉ còn hắn và em
-Queen b:Kìa,cặp gà bông đến rồi,chắc lo chi chi chành chành nên trễ hết cả giờ
-Em:Gà bông gì ở đâyyyyy,em với anh Hoàng là anh em thuii
-Willistic:Có người đớn rồi em ạ
-Gnob:Đớn hộ luôn
-Em:Ai ạ?
-Suboi:Tao nè,tao đớn,gì mà sồn hết lên.Rồi có nghe tao chia phòng hay không
-all:Dạ dạ🥰
-Suboi:cho 3 bé nữ ngủ chung nè,chị định cho Gnob chung phòng vs V high,còn 3 thằng kia ở chung trong phòng lớn,ok không mấy đứa
-Gnob:Thôi tha emmm,em không ngủ với thằng Huy đâu,nó ồn lắm😭
-Em:Ai ồn hơn ai ạ,chắc mày không ồn á,mỗi ngày 1 vai,như cái chợ😠
-Hắn nói nhỏ:Thôi bé bớt nóng
-Suboi:Vậy giờ sao,V high muốn ở với ai em
-Em:Em sao cũng đượccc
-Suboi:Thế Dacia nha,khỏi cãi thêm.
-Em:Chị chị chị,cho em đổi điiiiii
-Suboi:Sao vậy,em nói em sao cũng được mà
-Em:Dạ có vài vấn đề khó nói ạ🥰
-Suboi:Thôi ráng đi em,chị chốt rồi khỏi bàn luận thêm🥰Rồi mấy đứa ra lấy chìa khoá phòng,phòng nữ 301,phòng 3 đứa khùng kia 302,còn đây của 2 đứa 303.Mỗi đứa 1 chìa,chị còn có chìa dự phòng,có mất thì kiếm chị nha
Mọi người đang nhộn nhịp nhận phòng cũng như tham quan,chỉ riêng hắn nãy giờ vẫn im lặng,hắn vốn hướng nội mà còn gặp thêm tình huống khi nãy,em từ chối ở với hắn.Em ghét hắn đến thế à,hắn suy sụp thật rồi,có lẽ phải từ bỏ...
Hắn tự thu mình lại trong đám đông náo nhiệt,hắn lẳng lặng ra về và còn chả thèm ngắm nghía cái phòng như thế nào.Đang dẫn xe ra thì có bàn tay đặt lên vai hắn,Willistic,anh cũng là người duy nhất trong team biết về mqh giữa hắn và em
-Willistic:Sao đấy ông bạn,có tâm sự gì à,ra quán bi-a đê
-Hắn:Được,lấy xe đi,quán quen,tao đi trước
Anh đã sớm quen với cái tính kiệm lời của hắn,vẫn luôn vậy,anh cũng nhanh chóng lấy xe và ra quán quen cả 2 thường lui tới.Anh vào quán thì hắn đã ngồi yên vị 1 góc
-Willistic:Sao nào,nói hết ra cmn đi
-Hắn:Chắc tao từ bỏ em ấy thật...chả còn tí hy vọng gì
-Willistic:Ù ôi,căng thế,làm sao
-Hắn:Tao hay gọi em ấy là thỏ ấy,đến giờ vẫn vậy,xong hôm qua đưa em ấy về nhà,em ấy bảo là không nên gọi vậy nữa,rồi nãy mày cũng thấy đấy,chị Su xếp thì em ấy ứ chịu ở với tao,chắc tao phiền thật
-Willistic:Lỡ đâu người có tình cảm là em ấy?lỡ em ấy mới là người sợ mày bị làm phiền?cứ theo đuổi đi,trước sau chả đổ
-Hắn:Thì tao cứ để nó vậy thôi,chắc không nói gì thêm
-Willistic:Cái thằng silent treatment này,bảo sao mãi người ta chả có đổ
-Hắn:Thôi chơi đi !
-Willistic:Chọc tí mà quạo
Cả 2 chơi với nhau từ ván này đến ván khác,đến chập tối mới bắt đầu nghỉ.Em bên này thì chả thấy "bạn cùng phòng" của mình ở đâu,em lủi thủi tham quan phòng 1 mình,nhìn tội thật."Anh ấy còn chả thèm nhìn lấy cái phòng,anh ấy khó chịu khi ở với mình thật à?tệ thật,sáng chở người ta đi xong đi đâu mất tiêu,thế mà suốt ngày í ới 'thỏ ơi thỏ à'chắc là lại muốn trêu đùa tình cảm của mình,số mày xui thật Huy ạ!"Em vừa đi bộ về nhà vừa suy nghĩ,em dừng chân tại quán nước để mua chút về nhà nhâm nhi rồi soạn đồ.Em bước vào trong,cùng lúc có 2 người bước ra,đúng vậy,hắn và anh
-Willistic:Ơ Huy này,về à em
-Em:Dạ em tính mua chút nước rồi về luôn
-Willistic:Em đi bộ về à?
-Em:Dạ vâng,cũng gần,đi bộ cho nó healing,hehe
Hắn cười nhẹ,em nói dối,nhà em cách đây tận 3km,em định đi bộ đến chết à.Hắn không phải người tệ bạc đến thế,đưa người ta đi thì phải đưa người ta về
-Hắn:Em vào mua nước đi,có gì anh chở về cho
-Willistic:'Chớp thời cơ đê,cơ hội đến rồi !' Thế anh về nhá Huy,baiiii
-Em:Dạaaa
Em chạy nhanh vào mua nước,em mua cho mình 1 cốc trà đào,em "sẵn tiện" mua cho hắn 1 ly trà dâu.Sáng giờ cứ lầm lì,em chả biết thế nào mà hắn cứ khép mình im lặng,em cũng chả biết sao mình lại khó chịu khi hắn như thế...Chắc lại giận dỗi gì đó,cốc nước này coi như làm hoà.Trong khi em mãi suy nghĩ thì nước đã xong,em thanh toán và chạy ra ngoài,có người đợi em
-Em:Em xong rồi,đi thoiii
-Hắn:Tay bận bịu phết nhỉ,vác cả đống đồ còn thêm 2 cốc nước,đây đội mũ cho.Rồi,lên xe
-Em:Điiiiii
-Hắn:Sao nãy em nói dối thế,nhà em đến đây rõ xa
-Em:Nói thế cho anh ấy yên tâm,với lại em cũng muốn đi bộ mà
Hắn cười khẽ trước sự đáng yêu,ngây ngô của em,sau khi ngồi tâm sự với ông bạn thì hắn cũng dần bình tĩnh hơn và nghiêm túc hơn trong việc theo đuổi em.Về đến nhà em
-Em:Anh ơi tháo nónnnn
-Hắn:"DCM ĐÁNG IU QUÁ😭😭"Đây đây,rồi vào nhà cẩn thận,nhớ ăn uống đầy đủ,ngủ sớm
-Em:Dặn như con ấy,biết rồi,đây của anh,coi như phí đi xe
Nói rồi em chạy thẳng vào nhà,hắn chết chìm trong sự đáng iu này nhất,em vẫn nhớ hắn thích trà dâu,em ơi em cứ gieo hy vọng thế,nhưng mà đáng iu thật!
__________________
có dth qá không hả tr😭😭😭😭otp thồn ke vào mồm em,ê mà rv năm nay trôi qua nhanh vãi,chưa kịp bú hint hay moment nào hết😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro