Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟶𝟻

hiiii! biết nay ngày gì hông? nay là giáng sinh thứ hai của huy tại hà nội đó! cũng là giáng sinh đầu tiên huy được đón cùng người ấy của huy

sáng nay thay vì nướng như bao ngày huy đã dậy từ 7h sáng chỉ để chuẩn bị quần áo rồi tóc tai cho thật xinh thôi đó

••••••••••••••••••••••••••••••

8h30...

danh hoàng đã để cho một cục bông mãi khỏi bệnh được một tuần đợi 30p trong cái thời tiết đông hà nội. thật đấy à? anh của em đã bao giờ bắt em phải đợi đâu.. đến 1p cũng không cần đợi đấy nhé!

hay là anh quên lời hẹn rồi...

*tút...tút...*

"huhu chị quỳnh ơi. anh hoàng cho thỏ leo cây rồi!"

"anh ta bỏ em rồi ~"

"ông nộp ông thôi ngay điiii! tôi khóc ra đây cho ông xem đấy!"

"khổ khóc ra đấy danh hoàng có tốc biến đến đấy dỗ mày không?"

"được cả anh phát nữa là saooo!"

"khóc thật không giỡn đâu!"

"anh mày cũng nói thật không giỡn?"

"huhu chị quỳnh coi mấy ổng kìa."

"chịu đi bé chị quỳnh bận ời. điện thoại này đã bị ổ quỷ xâm chiếm"

"bà nữa hả bà dương..."

"ôi dồi ôiiiiii, mấy ông mấy bà né hết ra!"

"chị quỳnhhhh!"

"không, chị dung."

"huhu đừng có chọc em nữa, em cúp máy đây!"

"ây da~ ai dám chọc em đâu m-"

*tút...tút...*

nghe giọng ông anh david nộp vang lên một lần nữa em vội cúp máy tránh để ổng xà lơ thêm miếng nào nữa. ổng mở mồm ra nói nữa em khóc ra đây thật đấy!

thỏ bị cho leo cây ủ rũ bước những bước đi vô định quanh quẩn trước cổng công viên rồi dừng lại trước một xe kẹo bông gòn đầy sắc màu. hmmm kẹo bông có giúp thỏ vui hơn không nhỉ?

"thỏ xinh đi lung tung một mình thế này không sợ bị bắt cóc à?"

"oái!!! a-anh hoàng!"

"anh đây. đợi anh lâu rồi đúng không? anh xin lỗi, nãy bước chân ra đường chân nào ấy vướng vận xui nên ra trễ. xin lỗi bé thỏ nhiều. bù một ngày đi chơi thả ga nhé?"

"em đã trách gì anh đâu mà anh đã nghĩ đến khoản đền bù rồi?"

"thỏ không trách, anh tự trách. để thỏ đợi lâu rồi, trời cũng lạnh mà"

dứt lời hoàng đã lôi đâu ra thêm chiếc khăn quàng nữa mà quàng vào cho em. hình như từ ngày em xuất hiện danh hoàng đã có thói quen luôn mang theo một chiếc khăn quàng dự phòng bên mình thì phải

"anh dặn mãi không nghe. đông lạnh mà chả bao giờ nhớ quàng khăn vào!"

"ai cần nhớ! không phải anh luôn mang cho em à?"

thỏ bị chiều hư rồi! nhưng mà hoành nguyện để mình chiều hư thỏ. dẫu sao thì thỏ của anh vẫn ngoan trong mắt anh là vậy

"lần sau anh tới muộn cũng đừng đi lung tung. lạc thì anh không biết tìm ở đâu, mà có va vấp gì trầy miếng da bào anh xót"

"người ta mới đi loanh quanh đụng đầu vào cành cây sắp khờ rồi đấy, anh còn yêu không?"

huy bĩu môi trêu lại anh

"khờ đó giờ anh vẫn yêu đấy thây? thế đụng đầu có đau không? đụng ở đâu cho anh xem nào"

"thôiiii, em nói thế thôi chứ có đụng đâu mà"

huy cười hì hì rồi đưa tay ra xua xua ý chỉ không có gì

"thế thì tốt. nãy anh thấy thỏ đứng ngắm kẹo bông. muốn ăn không anh mua?"

"dạ có!"

anh cười, xoa nhẹ mái tóc hơi rối của em vì gió thổi rồi nắm tay em nhỏ dắt tới trước xe bông gòn

công nhận bông gòn rất ngon, ngọt, còn mềm nữa. nhưng mà hình như còn có người ngọt hơn bông gòn rồi

"anh ơi, em muốn vào công viên rồi! anh nhanh lên!"

"đi từ từ thôi nào. ngã đấy"

••••••••••••••••••••••••••••••

"oaaaaaaaa!!! huhu anh ơi!!!"

hiện tại bé thỏ cùng anh nhân viên chăm thỏ đang có mặt tại nhà ma - nơi mà ai ai cũng muốn vào thử dù rất sợ hãi, và thỏ nhà ta cũng không ngoại lệ. em sợ, sợ vãi luôn ấy nhưng mà... được úp mặt vào lòng người thương rồi ôm chặt cứng như này cũng không sợ lắm

"không sao, không sao, hình nộm thôi không phải thật. đừng sợ"

hoàng xoa nhẹ lưng em miệng vẫn không ngừng an ủi nhằm giảm bắt nỗi sợ cho em

"huhu mặt con quỷ này ghê quá! thấy ghét! nhìn như ông nộp ấy!!"

"ừ, ghét thật. không nhìn nữa đi tiếp nhé? một đoạn nữa thôi là ra được rồi"

"đ-đợi tí nữa ạ.."

"hửm? sao thế?"

sao trăng gì... người ta mắc ôm một lúc nữa thôi được chưa? hiếm lắm mới được gần như vậy mà...

"hay bé sợ không đi nổi? anh bế nhá?"

"h-hả? h-hông..hông có! e-em tự đi được!"

em nghe anh chọc bất giác mặt đỏ bừng, tay cũng tự động buông không ôm chặt lấy người nữa, chân vô thức lùi lại mấy bước. vừa quay mặt định hướng ra ngoài...

"áaaaaaaaa"

huhu huy sai rồi!!! anh bế huy ra ngay đi!!! đâu ra cái mặt máu đỏ lè vậy chứ!!!

"ơ? oái!!"

lần này không phải tại con ma nào nữa đâu. do em cảm thấy mình đột ngột bị nhấc bổng lên nên giật mình thôi đó mà ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

••••••••••••••••••••••••••••••

"thỏ! quay qua nhìn anh cái xen nào! ơ kìa!"

cập nhật tình hình buổi đi chơi là hoàng bị thỏ bơ rồi!!! à không phải bơ mà thỏ ngại, người ta ngại không dám nhìn hoàng nữa đây!

"nào! nhìn anh rồi thì vén cái khăn xuống kéo lên tận mặt thế làm gì?"

ừ giờ thì hoàng lại phải tìm cách để cục bông này kéo khăn xuống. giờ em chỉ lộ đúng hai con mắt ra nhìn anh thôi này!

bất lực không dỗ được cục bông đang ngại này nữa anh đành kiếm cách khác để đánh trống lảng cho em quên đi thôi

••••••••••••••••••••••••••••••

"bé ơi lại đây"

"dạ?"

hoàng kéo em lại gần chỗ mình hơn rồi nhanh tay cài lên cho em cái băng đô tai thỏ siêu yêu! ăn cái gì nẹ dễ thương thế không biết!

"nào để anh chỉnh lại cho"

"đ-đeo cái này có hơi.."

"hơi gì? xinh mà!"

"thế anh cũng phải đeo cùng em! đeo một mình.. ngại lắm.."

"nhưng mà anh đâu hợp tai thỏ? thỏ chỉ để huy thôi"

em quay sang nhìn hàng băng đô đầy tai thú ở đấy liền vớ ngay cái băng tai cún deo lên cho anh

"hợp rồi nè! anh để yên nhé, cấm tháo xuống!"

"rồi rồi, chiều bé. ra đây anh tính tiền"

sau đó, một tai thỏ một tai cún nắm tay nhau ra khỏi tiệm quà lưu niệm tiếp tục cuộc vui của mình trong công viên lớn

••••••••••••••••••••••••••••••

"anh ơi! chơi tàu lượn đi!"

"cẩn thận kẻo chóng mặt nhé"

....

"anh ơi! trò này!"

"từ từ nào"

....

"oaaa, xe đụng nè anh!"

"đi. anh với em đụng hết bọn họ"

....

"anh ơi, có thỏ này! dễ thương ghê!"

"ừm. không dễ thương bằng thỏ cạnh anh"

….

"ước gì em được cùng anh đi chơi tiếp"

"em muốn là được. không cần ước"

….

"em đói rồi! bụng thỏ réo ọt ọt rồi nè!"

"đi ăn thôi. gà rán, pizza, đồ hàn hay đồ nhật đây?"

"đồ trung!"

"chiều em"

….

"thủy cung này, vào không?"

"cóooo! anh ơi chụp cho em!"

….

"ơ.. sắp hoàng hôn rồi"

"còn một trò nữa thôi bé muốn chơi nốt không?"

"có chứ! huhu em phải lên được đó!"

lên đó? à lên đỉnh của trò vòng xoay ấy. người ta nói ngắm hoàng hôn trên còng xoay đẹp lắm. nhất là khi được ngắm cùng người mình thương. huy muốn thử cảm giác đó lâu rồi, tiếc là em chưa tìm được người thương nhưng mà đó là trước đây thôi! giờ em có hoàng rồi. dù hai ta vẫn chẳng danh phận... nhưng hướng về nhau là đủ rồi nhỉ?

••••••••••••••••••••••••••••••
nhớ toi khommm. sắp vào trạng thái nghỉ tết ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro