2.Màn đêm vô hạn
Chapter 2: The Night That Never Ends
Hành lang bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo. Chuuya đứng tựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía phòng phẫu thuật. Nước từ quần áo ướt sũng nhỏ xuống sàn, nhưng anh không thèm để tâm. Tiếng giày y tá vội vã, tiếng bánh xe đẩy cót két, tất cả chỉ càng khiến cơn giận trong anh sôi sục thêm.
"Tên khốn..." Chuuya thì thầm, nắm chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch vì mất máu. "Dám bỏ cuộc hẹn để đi chết à..."
"Nakahara-san?" Một bác sĩ trung niên bước ra từ phòng phẫu thuật.
Chuuya không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ. Anh không cần nghe câu trả lời. Ánh mắt của người đối diện đã nói lên tất cả.
"Chúng tôi đã cố hết sức..."
"Tôi vào được chưa?" Chuuya cắt ngang, giọng lạnh như băng. Không đợi trả lời, anh bước thẳng vào phòng.
Dazai nằm đó, trên chiếc giường trắng. Không còn nụ cười trêu chọc, không còn ánh mắt tinh quái. Trông anh ta thanh thản đến khó chịu.
"Này." Chuuya đứng bên giường, hai tay đút túi để giấu đi việc chúng đang run rẩy. "Đây là cách mi trốn tránh ta đấy à? Hèn quá."
Không có tiếng trả lời. Dĩ nhiên rồi.
"Ngươi nghĩ thế này là hay lắm hả?" Giọng Chuuya đanh lại. "Hẹn người ta rồi bỏ đi... Ta sẽ không tha thứ đâu."
Anh đứng đó, im lặng một lúc lâu. Không ai dám vào phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chuuya không khóc, không gào thét. Chỉ đứng đó, nhìn tên cộng sự đáng ghét có chút ưa nhìn này của mình với ánh mắt phức tạp.
Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, Chuuya phát hiện một phong bì trong túi áo Dazai, hơi ướt vì máu: "Gửi Chuuya".
"Đến chết vẫn còn muốn nói nhiều..." Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn cẩn thận mở phong bì.
"Chibi à,
Nếu cậu đọc được những dòng này, có lẽ tôi đã không giữ được lời hứa đến quán café rồi. Xin lỗi nhé.
Có những điều tôi muốn nói với cậu nhưng có lẽ đã quá muộn.
Trong tủ đầu giường nhà tôi có một cuốn nhật ký. Hãy đọc nó, và cậu sẽ hiểu.
Đừng cau có quá, không cao lên nổi đâu.Đã lùn mà lại còn hung dữ thì chó nó yêu đấy!
- Dazai"
Chuuya nhét mảnh giấy vào túi áo, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Tên khốn..." Anh nói, giọng vẫn cứng rắn nhưng có chút gì đó như nghẹn lại. "Ngay cả lúc chết cũng phải nói cho được câu cuối...Đáng lắm."
Anh quay lưng bước ra khỏi phòng, dáng đi vẫn hiên ngang như thường lệ. Không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đã được kìm nén quá lâu cuối cùng cũng lăn dài trên má khi anh bước qua khỏi cánh cửa.
"Vậy là mi nợ ta một ly cafe đấy..." Chuuya thì thầm vào không khí. "Và một lời giải thích."
Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, thành phố đang dần thức giấc. Nhưng với Chuuya, đêm nay vẫn còn dài lắm. Còn rất nhiều câu hỏi cần được trả lời. Và anh thề sẽ không để Dazai ra đi một cách vô nghĩa như vậy.
"Nếu vụ này mà có tên nào đó chõ mõm vào thì..." Anh lẩm bẩm, bước ra khỏi bệnh viện với một quyết tâm mới. "Ta sẽ tìm ra sự thật,và đập chết mẹ thằng thủ phạm đó."
Anh ngồi lên chiếc xe thể thao yêu quý của mình,lao vun vút về phía nhà Dazai.Tuy hùng hổ là vậy nhưng nếu thực sự có thủ phạm,tên này chắc hắn rất đáng sợ.Vì không phải ai cũng giết được người như Dazai,đến anh còn chưa giết được huống chi là người thường.Vừa phóng trên đường với tốc độ bàn thờ,anh vừa ngồi suy đoán thủ phạm và tượng tượng ra viễn cảnh anh đập thấy bà nó.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ vẩn vơ của anh thôi,nhiệm vụ bây giờ là chăm sóc tên khốn nào đó còn đang nằm viện kìa.Dù sao thì đây cũng là lần hiếm hoi mà dazai phải thoi thóp nằm trong bệnh viện với bốn bức tường,coi nó như một kì nghỉ là được rồi....Dù anh biết rằng nó sẽ cướp mất người thương nhưng cứ phải lạc quan trước đã,Bởi anh tin vào cái mạng dai nhách của tên kia lắm, không dễ chết thế đâu...Có lẽ vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro