Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời.

Chiếc fic này được tôi viết vào năm 2020 để phục vụ cho Tuần lễ Cá Sên, chính xác được đăng trên trang facebook cá nhân của tôi vào ngày 20/09/2020 (sau đó tôi đã gỡ vì muốn để acc đó là acc đời tư, không viết lách ở bên đó). Hồi ấy tôi tham gia cả 7 ngày, đây là chiếc fic ngày thứ 6. 

Thú thực trong tất cả các fic DaChuu tôi đã từng viết, kể cả là fic cho SKK Week 2020 hay những fic của sau này, fic ngày 6 năm đó là chiếc fic tôi ít đầu tư và viết hời hợt nhất. Mà lúc ấy những con chữ của tôi vẫn còn khá thiếu thốn, không được trau chuốt và tỉ mỉ sửa lại nhiều lần như hiện tại, lại ít ỏi về mặt thời gian bởi lịch học dày đặc năm lớp 8. Nhưng tôi xin cam đoan, viết hời hợt không có nghĩa là nội dung của nó cũng hời hợt. Plot của fic này dù chỉ là trong lúc ngẫu hứng mà nghĩ ra nhưng lại chính là plot lắt léo nhất tôi từng viết, từ lúc tôi bắt đầu tập tành viết fic cho đến nay đã hơn 5 năm. Chỉ là cộng với thái độ chểnh mảng lúc tôi viết khi đó và những con chữ nghèo nàn có thể đã khiến vài người không thể hiểu, hoặc, hiểu sai cốt truyện.

Và đây là mục đích của tôi lên bài này. Vốn trước đó tôi có từng đăng bài giải thích, thế nhưng nghĩ kĩ, lại muốn xóa nó đi để tùy theo cảm nhận của mỗi người về chiếc fic này. Thời gian dần trôi đi cũng đưa nhiều thứ vào quên lãng, tôi vẫn nghĩ chiếc fic này, nếu chỉ đọc qua con chữ diễn đạt nhạt nhẽo của tôi cũng không đủ để khiến mọi người cảm thấy hứng thú về nó. Tự dưng gần đây tôi lại thấy chiếc fic này bỗng dưng được nhiều lượt vote, không khỏi hơi bất ngờ. Vì thế nên tôi muốn tung plot thật của nó lên, muốn mọi người cùng đánh giá thử, xem suy đoán của mọi người đúng được bao nhiêu phần.

Câu chuyện là về việc Dazai có giấc mơ kì lạ, về ba thứ đồ, và anh không thể nhớ được ba thứ đồ này tượng trưng cho điều gì hay ai. Có lẽ mọi người đều bỏ qua tình tiết anh ta đề cập đến việc anh ta có một người "cộng sự" nhưng lại không một lần nào nhắc đến tên của người đó. Thực ra Dazai đã quên, dù anh ta không hẳn là bị mất trí nhớ, nhưng có những thứ anh ta nhớ khá mờ nhạt. Là kí ức loãng, giống như việc bạn nghe thấy một giai điệu nào đó mà lại không thể nhớ ra được rốt cuộc giai điệu ấy là của bài hát nào. Anh nhớ mình có một người "cộng sự" nhưng không thể nhớ được thứ quan trọng nhất, đó là cái tên của người đó. Và rõ ràng là kí ức của Dazai về người "cộng sự" ấy rất nhạt nhòa, nhớ mình thường xuyên đánh nhau, nhớ về cảm xúc nhưng lại không thể nhớ ra một kỉ niệm nào cụ thể. Anh ta nhớ là người cộng sự đã bỏ mình đi nhưng kì lạ lại chỉ nhớ duy nhất câu xin lỗi và bóng lưng xa dần, còn lại không hề nhớ vì sao chia ly. 

Đoạn sau như thể một đáp án, mớ kí ức quên lãng cứ thế dồn dập quay về trong một giấc mơ, mang cho Dazai câu trả lời. Thế mà thành thử làm sao sự thật lại đau lòng đến não nề. Thực chất đấy không phải là những kí ức thật, chỉ là những kí ức giả do Dazai tự tạo ra. Bởi do anh ta quá đau khổ vì sự chia ly, đau khổ vì không thể nhớ lí do dẫn đến chia lìa và ba thứ kia cứ ám ảnh giấc mơ của anh ta như một lời nguyền. Dazai đã tạo ra "kí ức giả", là người đó tự sát trước mặt anh ta. Cuối cùng anh ta đã nhớ ra tên người cộng sự ấy là Chuuya, và nhớ ra ba thứ đồ kia là thuộc về cậu ấy, nhưng rồi Dazai lại đắm chìm vào kí ức giả mình tự tạo, bám víu lấy nó như sự thật bị che giấu sau nhiều năm. Xong đến cuối cùng anh ta đã tự sát để đi tìm Chuuya.

Dazai chạy mãi, chạy mãi và không quay về nữa. 

Đến cuối cùng vì tất cả những kí ức ấy chỉ là kí ức giả nên vẫn không thể biết rốt cuộc là tại sao Chuuya lại bỏ đi hay cậu có chết hay không. Mọi thứ đều bị chôn vùi với những thứ Dazai không thể nhớ. Bởi vì anh ta chết nên thực hư thế nào mãi mãi là ẩn số. 

Tất cả sau cùng chỉ là trí tưởng tượng của Dazai. Anh ta yêu Chuuya nhưng cuối cùng vừa không gặp được vừa chìm đắm với ký ức giả rồi chết. Đoạn kết miêu tả cảnh gặp lại nhưng rốt cuộc cũng chỉ nằm trong trí tưởng tượng của Dazai.

Giống như là trên đời này có một số thứ nếu đã đánh mất thì sẽ vĩnh viễn đánh mất, cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào lấy lại được. Chỉ có những kẻ mãi mộng tưởng là chìm đắm lún sâu để rồi sau cùng chết dần chết mòn trong chính những khát khao của mình. Với Dazai trong chiếc fic này, khao khát đó có lẽ chính là được gặp lại Chuuya một lần nữa. 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ tôi, hẹn gặp lại trong những chiếc fic DaChuu sắp tới.

08.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro