Oneshot
Chuuya chớp mắt và điều tiếp theo anh biết là mình đang bị kéo bởi một thế lực ẩn danh và sau đó là một khuôn mặt vô danh. Có ai đó đang nắm tay anh và có một chiếc nhẫn vàng ôm lấy ngón đeo nhẫn của anh.
"Cái quái-"
Tay anh co giật và mắt anh mở to khi anh cảm nhận được thứ gì đó lúc ai kia chạm vào, một cảm giác mà anh đã không cảm thấy trong nhiều năm - hơi ấm . Nhận thức đó ập đến với anh như một đống xác chết thối rữa vì anh đang cảm thấy hơi ấm trong tay và anh chắc chắn rằng anh đang không ở trong thế giới dưới lòng đất. Thêm nữa, người đàn ông trước mặt anh chắc chắn, chắc chắn còn sống.
Ôi không…
“Đùa nhau à!” Anh kêu lên và giật mình bỏ đi. Sự bộc phát đột ngột của anh khiến người đàn ông giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng, nhưng cậu ta nhanh chóng phục hồi với nụ cười trách móc trên khuôn mặt.
"Tôi xin lỗi. Tôi doạ cậu sợ à?” Người đàn ông nói và Chuuya nhìn cậu ta với vẻ hoài nghi.
"Doạ tôi? Doạ tôi á ? Cậu bị mù à?" Chuuya chỉ vào cơ thể mình, bàn tay điên cuồng khua khoắng từ đầu đến chân. Trên đầu anh là một chiếc mũ đen cong veo đội lên mái tóc rối bù với sợi dây xích rỉ sét treo bên hông mũ, chiếc áo khoác đen tuyền với khá nhiều châu lệ, áo sơ mi trắng lấm lem những vết màu nâu đỏ, chiếc quần ôm có vài lỗ thủng, đôi bốt rách nát bám vào đầu gối, một chiếc vòng cổ siết chặt dường như cắt đứt dòng máu chảy lên đầu anh.
Và khuôn mặt của anh, nhợt nhạt hơn bất kỳ sắc thái nhợt nhạt chết tiệt nào nếu có một thứ như vậy, và toàn bộ phần còn lại của cơ thể anh cũng giống như vậy. Đôi môi của anh gần như có màu hơi xanh và làn da của anh đầy những vết cắt ở chỗ này và cả chỗ kia.
Chuuya trông cực kì chết, nhưng con người kia chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt nâu đầy thắc mắc như thể không hiểu ý của Chuuya. Anh nghiến răng và búng tay.
“Nhìn tôi này! Tôi chết rồi đồ ngu. Tôi thực sự đã trồi lên từ mặt đất!" Anh hét lên và chỉ sau đó anh mới nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của người đàn ông kia, nhưng đó không phải là vẻ mặt mà anh mong đợi.
Bạn thấy đấy, khi bạn nói với một sinh vật sống rằng bạn đã chết, bạn mong đợi họ sẽ hét lên và bỏ chạy chứ không phải tỏ ra nhiệt tình và nói—
"Tôi hiểu rồi! Tên tôi là Dazai Osamu. Sao cậu lại chết thế?!”
Bàn tay anh lại cảm thấy ấm vì tên khốn Dazai Osamu đã tiến tới nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh.
“Cái quái gì—không phải hỏi như thế là thô lỗ lắm sao?” Chuuya rít lên và cố gắng thoát ra nhưng vô ích. “Và cậu không nghe thấy điều tôi vừa nói sao? Tôi chết rồi. Chết rồi đó! Đó là gợi ý để cậu biến đi đấy!"
“Nhưng tôi đâu thấy sợ đâu?”
“Mẹ nó! Tôi là một cái xác đấy!”
“Phải, cậu là một xác chết xinh đẹp.”
"Không, tôi không phải! Đừng khen tôi xinh đẹp!”
"Vậy tên cậu là gì?"
“Chuuya— không. Chết tiệt-"
“Và cậu chết như thế nào?”
“Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cậu!”
“Nhưng chúng ta cần phải làm quen với nhau!”
“Mắc gì!?”
"Chúng ta sẽ làm đám cưới."
“Cậu đang nói cái quái gì vậy!?”
“Tôi vừa cầu hôn cậu! Thấy không?" Dazai đưa tay anh lên và anh lại được chào đón bởi hình ảnh chiếc nhẫn vàng quanh ngón tay. "Chà, lúc đầu tôi tưởng đó chỉ là một cành cây nhưng mà đấy, ai ngờ đó là ngón tay của cậu!"
Chuuya nhìn chằm chằm vào nó với vẻ xấu hổ và mọi việc trở nên rõ ràng.
Vậy ra đó là lý do tại sao anh lại được lôi lên.
"Gỡ nó xuống!" Anh ra lệnh cho Dazai nhưng anh lại cố gắng tự mình tháo nó ra, thế mà vì lý do nào đó chiếc nhẫn không chịu di chuyển dù chỉ một chút. “Khốn nạn, giúp tôi loại bỏ thứ chết tiệt này đi!”
"Nhưng tại sao?"
"Tại sao hả?” Chuuya nhướng mày lo lắng. “Để tôi có thể quay về bên dưới kia và tiếp tục chết, thế đấy!”
"Ồ." Dazai chớp mắt và ngay lập tức lùi lại, nghiêng đầu sang một bên. “Vậy thì tôi từ chối.”
“Và tại sao cậu lại từ chối?” Thật may mắn là Chuuya không cảm thấy đau đớn về thể xác chứ nếu không thì đây sẽ là địa ngục vì anh tốn bao nhiêu sức lực cũng chỉ để cố gắng khiến chiếc nhẫn chí ít là nhúc nhích một chút. Nó vẫn đang tiến triển.
“Bởi vì tôi muốn cưới cậu.”
Chuuya đứng hình và nhìn Dazai như thể cậu ta—không, cậu ta vừa nói điều gì đó cực kỳ lố bịch đến mức không thể hiểu được.
"Gì cơ?"
"Tôi nói tôi muốn cưới cậu!" Dazai lặp lại với nụ cười toe toét, như thể chẳng có gì hoàn toàn sai trái trong khi thực tế mọi thứ về việc này đều cực kì sai.
“Cậu đang nói với tôi” Chuuya nói chậm rãi. “rằng cậu đến đây, giữa khu rừng chết tiệt, mang tiếng là bãi xác, để tìm một cái xác thối rữa và yêu cầu nó cưới cậu?”
Im lặng bao trùm và Dazai chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh một lúc với nụ cười khó chịu. Ngay khi sự kiên nhẫn của Chuuya cạn kiệt và anh mở miệng lặp lại câu hỏi của mình, bởi vì tên ngốc đó dường như không nghe thấy, Dazai cuối cùng cũng trả lời.
"Không."
Chuuya bùng nổ.
“KHÔNG CÁI ĐÉO GÌ CƠ, ĐỪNG ĐÙA VỚI TÔI—”
“Tôi đang tập dược lời thề của mình! Tuần sau tôi sẽ kết hôn và-”
“Được rồi, thế đấy!” Chuuya cho rằng Dazai là một tên ngốc không thể chịu nổi, không nói cùng ngôn ngữ với anh, điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì anh nói đều vô ích, nên anh quỳ xuống đất và bắt đầu dùng tay đào bới. “Tôi tự chôn tôi cho rồi.”
“Cậu có thể đưa tôi đi cùng được không?” Dazai cúi xuống nơi anh đang đào.
“Trông tôi có vẻ muốn đưa cậu đi cùng à?” Anh trừng mắt nhìn nhưng nụ cười của Dazai không hề biến mất. Dù sao đi nữa, tên ngốc này trông có vẻ đầy hy vọng và Chuuya không hiểu cậu ta chút nào.
"Làm ơn?"
Anh không hiểu nhưng Chuuya bắt gặp một tia sáng trong mắt Dazai, và lần đầu tiên anh nhận ra đôi mắt này trông vô hồn như thế nào đến nỗi Chuuya sẽ nói rằng anh đã nhìn thấy những cặp mắt sống động hơn ở thế giới ngầm và đó là của những người thực sự đã chết.
"Thỏa thuận là gì?" Chuuya bất ngờ hỏi và Dazai đứng dậy.
"Ồ? Chúng ta đang thực hiện một thỏa thuận à?”
“Không phải kiểu thỏa thuận đó đâu, đồ con người tội nghiệp.” Chuuya đảo mắt. “Tôi đang hỏi, có chuyện gì với cậu thế?”
"Không gì cả?"
“Tuần sau cậu sẽ kết hôn nhưng cậu lại nói là muốn cưới tôi, một xác chết mà cậu vừa gặp.” Chuuya ngơ ngác và trời ơi, có phải Dazai chỉ có thể biểu đạt được một biểu cảm duy nhất thôi không? Giống như, Chuuya đã thế này thế nọ nhưng Dazai chỉ cười suốt thời gian qua. “Vậy hãy nói cho tôi biết, điều gì khiến tôi trở thành một lựa chọn tốt hơn?”
Phải mất một lúc lâu Dazai mới mở miệng trả lời và Chuuya phải chịu đựng việc bị nhìn chằm chằm chăm chú trong những giây phút trôi qua với sự im lặng của họ.
“Việc cậu xinh đẹp đến mức khó tin có phải là một câu trả lời đủ thuyết phục không?”
“H-hả? Cậu nói cái—đừng nói chuyện vớ vẩn đó nữa đồ khốn kiếp—ugh!” Chuuya rên rỉ và nếu chỉ có thể đỏ mặt, dù vì tức giận hay xấu hổ, thì má anh cũng đã ửng đỏ rồi. "Cậu biết không? Cút đi và để tôi được yên con mẹ nó nghỉ đi! Tôi đang tự chôn mình.”
Anh lại đào những ngón tay xương xẩu của mình xuống đất một lần nữa, bụi bẩn dính vào những móng tay dài của anh. Chuuya lẩm bẩm với chính mình rằng đã chịu đựng đủ với thứ rác rưởi này rồi, nhưng có vẻ như thứ rác rưởi này vẫn chưa vừa lòng với Chuuya.
Trước sự ngạc nhiên của anh, Dazai nắm lấy cổ tay anh và Chuuya cảm nhận được sức sống đang chảy trong đầu ngón tay của Dazai, hơi ấm từ làn da tương đối khỏe mạnh của cậu ta.
“Chuuya,” Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tên mình trong suốt buổi tra tấn này và Chuuya đứng yên, anh bắt gặp ánh mắt Dazai và anh nhìn thấy một tia sáng trong đó khiến anh không thể rời mắt. Thay vào đó anh nhíu mày.
“Cái gì, đồ ngốc?”
"Về nhà với tôi."
Chuuya ước mình có thể chết lần nữa. Anh thực sự gần như mất đi chút tỉnh táo còn sót lại của mình.
“Cậu thực sự nghĩ rằng—”
“Dù có làm gì thì cậu cũng không thể tháo chiếc nhẫn đó ra khỏi ngón tay mình và cậu sẽ không thể vùi mình xuống đất vì đất quá khô. Cậu có thực sự nghĩ rằng chỉ cần mỗi mấy ngón tay của cậu cũng có thể đào một cái hố đủ sâu để làm mộ cho cậu không?"
Chuuya không nói nên lời. Dazai khá đáng sợ với nụ cười toe toét trên khuôn mặt, và lần đầu tiên trong đêm đó Dazai thực sự phun ra được một câu có ý nghĩa nào đó, một câu mà cũng có phần đáng sợ theo cách riêng của nó.
“Cậu nghiêm túc yêu cầu một cái xác chết tiệt về nhà cùng cậu đấy à?”
"Đúng."
"Cậu kì quái thật."
"Còn cậu thì chết rồi."
"Đúng thế."
Dazai đứng dậy và phủi quần trước khi đưa tay cho Chuuya.
“Tôi sẽ giúp cậu tháo chiếc nhẫn đó ra.”
"Cậu mong tôi tin cậu à?"
"Đúng."
Chuuya nhìn anh với vẻ mặt rõ ràng đang nghi ngờ đối phương đến mức nào, nhưng sau đó anh nhận ra mình thực sự không có nhiều lựa chọn. Anh có thể đã chết và không còn cảm thấy đau đớn về thể xác (nói về lợi thế), nhưng anh không quá mặn mà với ý tưởng cắt đứt ngón tay đeo nhẫn của mình chỉ để loại bỏ một chiếc nhẫn ngu ngốc. Bực mình, nhưng tò mò hơn về lý do đằng sau cái nhìn chết chóc trong mắt Dazai, anh nắm lấy bàn tay đã đề nghị anh. Trước sự ngạc nhiên của Chuuya (nghiêm túc đấy, tại sao anh lại là người trải qua tất cả những điều này khi mà anh là người đã chết), Dazai đan ngón tay của họ vào nhau, rõ ràng là không để ý đến cái lạnh bất thường trên làn da của Chuuya.
"Tôi đã chết. Kiểu, thật đấy.” Anh nói, cho Dazai cơ hội thứ hai để quay đi và quên đi mọi chuyện đã xảy ra từ đầu đến giờ, nhưng Dazai chỉ gật đầu.
“Cậu đang mang một thây ma vào nhà mình.”
Dazai ậm ừ đáp lại.
“Cậu không sợ tôi ăn não của cậu à?” Chuuya hỏi và Dazai quay đầu lại nhìn vào mắt anh. Rồi cậu ta nói, với sự nhiệt tình không cần thiết.
“Ăn nó đi, làm ơn.”
"Ôi chúa ơi."
Và mọi người nghĩ rằng sự đau khổ sẽ chấm dứt sau khi bạn chết. Chuuya là một bằng chứng chết cho thấy thực tế không phải như vậy.
“Ai đó làm ơn giết tôi lần nữa đi.”
-End-
___________________________________
Thật ra là có một cái comic liên quan tới fic này nữa, mình để link ở đây cho ai muốn xem nhé
https://x.com/EMLIN_ART/status/1803417121810182646?t=DT_JPrxRWPfs5u8o4F_UuQ&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro