Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng sinh nhật, Dazai Osamu.

00

Mười hai giờ, tức là 0 giờ, là thời gian muộn nhất trong ngày và cũng là thời gian sớm nhất. Đó là sự kết thúc và cũng là sự khởi đầu.

Dazai, tên khốn nhà mi đã ước xong chưa? Xong thì nhanh chóng mở mắt ra rồi thổi tắt nến đi.

3, 2, 1...

Tất nhiên là ta biết mi mong muốn điều gì, ta lại không hiểu tên ngốc nhà mi quá đi? Năm sau, à, không, từ giờ trở đi, từ nay trở đi, ta sẽ ở bên mi.

Chúc mừng sinh nhật, cá thu! Thật ra vẫn còn hàng chục năm nữa để nói chúc mừng sinh nhật trong tương lai nhưng ta vẫn sẽ ghi lại để nhớ.

Đồng hồ đã điểm nửa đêm, cắt bánh thôi nào. Oi, lần này mi còn dám bôi kem lên mặt ta nữa là không xong với ta đâu!

01.

Bầu trời xám xịt ngột ngạt khiến người ta khó thở. Đêm qua lại mưa. Trên đường vẫn còn đọng lại từng vũng nước, phản chiếu bộ mặt vô hồn của bầu trời, gần như thấm vào xương. không nắng không mây, chỉ có hơi thở đục thở ra từ tận sâu trong lồng ngực.

Dazai di chuyển mũi giày, đá một viên sỏi có hình dạng kỳ lạ dưới chân ra xa và tránh những viên gạch vuông vức lỏng lẻo dưới chân. Nếu nước mưa bẩn thấm quần vào quần sẽ làm ố quần và hắn sẽ lại phải nghe Nakahara Chuuya - cộng sự kiêm người yêu của hắn càm ràm cho mà xem.

Đây là một con đường cực kỳ hẹp, hẹp đến mức chỉ có hai người có thể đi qua, ngay cả bầu trời ở đây cũng bị cắt thành một đường dài màu xám bạc. Dazai vừa bước về phía trước vừa nhìn xung quanh. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng được sơn màu khác nhau, màu cam, xanh đậm, xanh khói... những màu sắc phức tạp thật chói mắt, nhưng lẽ ra phải như vậy. Trên đường phố, các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, không có dấu hiệu buôn bán. Người đi bộ trên đường vội vã đi qua, chạm vào vai Dazai, nhưng hắn không thể nhìn rõ mặt họ - những người đó dường như chỉ là những cái bóng, không có biểu cảm gì.

Dazai không biết làm cách nào mà mình lại đến được đây. Trong ấn tượng của hắn, Yokohama không có con đường dài như vậy. Dazai mơ hồ nhớ lại mình vừa hoàn thành nhiệm vụ, muốn về nhà tắm nước nóng cho thoải mái. Trong tủ lạnh có hộp cơm trưa mà Chuuya đã làm cho hắn trước khi anh đi công tác để hắn có thể hâm nóng lại trong lò vi sóng rồi ăn mà không hiểu sao lại đến đây. Con đường này không có ngã ba nên Dazai chỉ có thể đi về phía trước. Đến trước một cửa hàng, Dazai bất giác dừng lại.

Một cửa hàng trông không dễ thấy, bề ngoài điểm màu đỏ sậm như máu đông lại, tên quán được viết trên một tấm bảng gỗ cũ - "ENDLESS" viết bằng sơn đỏ lạnh, với những chiếc đinh sắt thô mộc được đóng đinh trên cửa gỗ. Dazai không thể nhìn rõ những gì trong cửa hàng, tầm nhìn của hắn bị thu hút bởi cửa kính hình vuông to dài trước tiệm. Dazai nhìn những thứ được đặt ở trong đó, đôi mắt u ám của hắn hiện lên một tia khó tin.

Dazai nhìn thấy Chuuya qua tấm kính.

Cộng sự của hắn, người yêu của hắn, người đã không còn tin tức gì kể từ lần cuối cùng anh được tổ chức cử đi làm nhiệm vụ đến nay đã hơn một tháng. Để tìm ra dấu vết của đối phương, Dazai đã lục tung mọi ngóc ngách của Yokohama trong khoảng thời gian này, nhưng không tìm thấy gì. Suốt khoảng thời gian ấy Dazai mắc chứng mất ngủ thường xuyên, cuộc sống của hắn ngập tràn những bao thuốc lá cùng những chai thuốc ngủ vương vãi trên mặt đất. Tinh thần hắn như bước trên dây, luôn phải đối mặt với nỗi sợ hãi khi bị ngã, nhưng trên con đường dài vô danh này, hắn bất ngờ nhìn thấy Chuuya, người đã mất tích nhiều ngày. Dazai chậm rãi đến gần, đặt lòng bàn tay lên tấm kính trong suốt không một vết bụi, hắn ngơ ngác nhìn người yêu đang đứng bên cửa sổ. Đúng vậy, đó chính là Nakahara Chuuya, Dazai chắc chắn là hắn không nhìn nhầm.

Nhưng làm sao Chuuya của hắn lại có thể trở thành rối được? Ánh mắt của Dazai di chuyển đến cổ tay và đùi lộ ra dưới lớp quần áo của Chuuya. Không có ngoại lệ, các khớp xương của anh có dấu vết khâu rõ ràng - giống như những con búp bê được trưng bày trong cửa kính của một cửa hàng đồ chơi. Mỗi con rối đều có một bộ quần áo đẹp đẽ, Chuuya của hắn cũng không ngoại lệ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu Pháp, có cổ áo xếp nếp với những họa tiết ren phức tạp bên dưới và một đôi bốt Martin màu nâu ở chân, trông như một vị thiếu gia cao quý.

Dazai nhớ ra rằng hắn đã đặc biệt chọn bộ trang phục này cho Chuuya, và đó là quà sinh nhật của hắn dành cho anh. Ấy vậy mà tên nào dám để người yêu của hắn mặc nó chứ? Tất nhiên hắn muốn Chuuya ngày nào cũng xinh đẹp - sẽ tốt hơn nếu người kia chỉ đẹp trong mắt hắn. Dazai hắn không thể để người khác chú ý đến vẻ đẹp trai của Chuuya được.

Vậy tại sao Chuuya lại mặc bộ quần áo đó? Dazai không thể hiểu được. Chuuya đã biến mất trước sinh nhật thứ 18 của hắn và những món quà đáng lẽ ra nên có lại không thấy được chuyển đến. Dazai nhìn vào mắt Chuuya, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ biển xanh thẳm, nhưng lại không có phản hồi. Con ngươi xanh của Chuuya vẫn bất động, hai mắt như ngọc bích mỏng, phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Dazai cắn đôi môi khô khốc của mình, hắn im lặng nhìn đối phương một lúc, rồi cuối cùng miễn cưỡng rời khỏi cửa kính trưng bày, đi đến trước cửa cửa hàng và mở cửa.

Vừa bước vào cửa hàng, Dazai đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ khó tả, hơi giống mùi đất ẩm trộn lẫn với máu nóng, cộng thêm vài mùi hoa trà đỏ mục nát, mùi thơm thoang thoảng xen lẫn mùi thối rữa. Trần nhà bằng sáp dường như bị khói dày đặc đốt lên, bốn góc cửa hàng thắp những ngọn đèn dầu, vài lọ sáp thơm được thắp trên tủ đứng trên tường? Dazai không biết.

Cửa hàng không lớn nên Dazai dễ dàng quan sát xung quanh và nhận ra những món đồ trưng bày trong tủ đều thuộc về hắn và Chuuya - chiếc băng dính máu của hắn, chiếc mũ bị hỏng của Chuuya, chiếc vòng cổ màu đen bị hỏng và còn có chiếc bộ điều khiển mà họ từng chơi game trước đây mà "Chuuya luôn không chịu thừa nhận thất bại" . Nó không hẳn là một cửa hàng mà nói một cách chính xác hơn là một bảo tàng chỉ thuộc về hắn và Chuuya.

Dazai đi ngang qua những chiếc tủ đó, đôi giày da kêu lạch cạch trên sàn gỗ. Hắn đi theo ánh sáng mờ ảo đến bên cạnh Chuuya, đi vòng quanh con rối Chuuya xinh đẹp này để ngắm nhìn nó cẩn thận vài lần - kể cả sau khi bị biến thành một con rối, Chuuya vẫn rất xinh đẹp rực rỡ, Chuuya của hắn vẫn sống động như thật và giống hệt người thật. Không, Chuuya vốn là con người!, Dazai tự giễu cười một mình. Gần đây tâm trí hắn càng ngày càng rối bời, tất cả đều là do Chuuya chơi đùa với hắn, tự dưng biến mất vô cớ khiến hắn lo lắng muốn chết.

Thay đồ nhanh nào Chuuya. Dazai nắm lấy những ngón tay mềm nhũn của Chuuya, quỳ một gối xuống hôn lên vết sẹo nhỏ trên đầu ngón tay đối phương. Hắn ngước nhìn khuôn mặt cứng đờ của Chuuya, khao khát trong mắt hắn dần dần lan tràn như muốn bắt nhốt Chuuya vào trong.

Nhưng hắn phải chịu trách nhiệm về việc này, Dazai nghĩ rồi bắt đầu tự trách mình. Giá như hắn bám lấy Chuuya đủ nhiều, nhất quyết đòi đi công tác cùng anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều khi có hắn ở bên, và có lẽ Chuuya đã không bị biến thành búp bê.

Chắc chắn rồi, hai người họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Dazai, người đã tìm thấy Chuuya, không muốn buông tay - hắn không thể rời đi hay để Chuuya trốn thoát, chỉ bằng cách này anh mới có thể tiếp tục sống.

Những đầu ngón tay đang được hắn cầm nắm hơi run lên, Chuuya từ từ quay lại, bắt gặp ánh mắt rực lửa của Dazai.

"Mi đến rồi, Dazai."

Chuuya chớp mắt, như thể anh biết Dazai chắc chắn sẽ đến tìm anh. Anh giúp Dazai đang quỳ trên mặt đất đứng dậy và đưa những ngón tay nhợt nhạt của mình chạm vào đôi mắt mệt mỏi của hắn, giọng điệu có chút trách móc:

"Nhìn quầng thâm dưới mắt mi đi này! Cá thu ngốc, dạo này không chịu ăn uống đầy đủ phải không? Gầy quá rồi đấy."

"Không phải là do tôi muốn tìm Chuuya càng sớm càng tốt sao?"

Dazai ôm Chuuya trong tay, giống như một lữ khách đường xa đã tìm được chốn dừng chân cho riêng mình. Hắn biện hộ với nét mặt đau khổ:

"Hừ, tại sao Chuuya không nghĩ tôi như này là vì cậu chứ? Làm sao tôi có thể ngủ một mình mà không có Chuuya bên cạnh.."

"À, ta quên mất mi là một tên khốn thích bám người."

Chuuya chạm vào mái tóc đen trước trán của Dazai. Anh kiễng chân lên hôn lên cằm đối phương, trên môi nở nụ cười bất lực.

"Khi đi công tác, ngày nào cũng phải gọi điện cho mi mấy lần, tối nào cũng phải bật video để nhìn mặt ta trước khi đi ngủ - và còn không cho ta rời khỏi màn hình..." Chuuya nói, giọng anh càng lúc càng trầm hơn, nhưng Dazai không mấy lắng nghe. Hắn thoáng nhìn thấy một vòng tròn vết vạch trên chiếc cổ trắng nõn của đối phương - giống như các khớp của tứ chi, đầu và thân của Chuuya cũng được khâu lại với nhau nên trông anh giống hệt một con rối.

Hai người bước đến góc cửa hàng, nơi có một chiếc bàn tròn cao với tấm thảm dài theo phong cách cổ điển ở chân bàn, phù hợp với cách trang trí của cửa hàng. Tuy nhiên, hoa văn in trên tấm thảm luôn khiến Dazai cảm thấy... kỳ lạ - một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, cơ thể bị mười thanh kiếm sắc bén xuyên qua, và nơi chân hắn vừa đặt lại chính là trên cơ thể đẫm máu của người đàn ông đó.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Dazai lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng rồi ngồi xuống. Chiếc bàn được trải một tấm khăn trải bàn màu nâu sẫm, ở giữa chỉ có một chiếc bình bằng đồng thau, hoa trong bình dường như đã nhiều ngày không thay, có vài cánh hoa đen rụng rơi trên bàn.

"Chuuya thành ra thế này là sao? Tên đó là có phải là năng lực gia không?" Dazai hỏi, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên tường. Đó là một chiếc đồng hồ treo tường có hình dạng ouroboros, kim đồng hồ chỉ số "12".

Bây giờ là mười hai giờ? Dazai quay lại nhìn ra ngoài cửa hàng, nhận ra bầu trời ngoài cửa đã tối sầm, chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng, rất khác với khung cảnh trước khi hắn bước vào cửa hàng.

Thời gian có đang trôi nhanh quá không? Dazai cau mày, trực giác mách bảo rằng có điều gì đó đáng nghi ở cửa hàng này, và hắn cần phải đưa Chuuya rời đi càng sớm càng tốt.

"Không phải là siêu năng lực... chỉ là một loại kiềm hãm nào đó thôi." Chuuya giải thích với giọng điệu bình thản.

Anh chán nản ngắt một vài cánh hoa. Mặc dù tay chân và lòng bàn tay của anh được khâu lại bằng kim và chỉ, nhưng động tác của anh không hề thiếu phối hợp, Chuuya trông giống như một con người, một con người bình thường.

"Dazai...mi đã bao giờ nghe truyền thuyết về Địa linh chưa? Nó cũng tương tự như này, nếu mi không đến gặp ta, ta sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đó."

"Trong tủ kính."

"Nhưng... ta biết mi sẽ đến." Chuuya nghịch nghịch những cánh hoa giữa các ngón tay, đôi mắt xanh đậm nhìn thẳng vào Dazai.

Vào lúc đó, biển dường như đã ngừng chảy, "Ta đã đợi mi lâu rồi, Dazai."

"Có vẻ như Chuuya là một công chúa đang chờ được giải cứu." Dazai giả vờ thoải mái trêu chọc, hắn theo bản năng chống lại ẩn ý trong mắt đối phương, điều này khiến hắn- người giải cứu công chúa, bất giác cảm thấy sợ hãi và bối rối.

"Hiệp sĩ à.. - Được rồi, Chuuya, nhanh về nhà với tôi nhé. Ở nhà có vô số việc phải làm, và tôi cũng muốn ăn món cua hấp Chuuya làm."

"Tên khốn này, mi chỉ muốn ta làm bảo mẫu của mi!" Chuuya trừng mắt ném cánh hoa trong tay vào mặt Dazai, tuy nhiên, chỉ trong vài giây, tâm trạng của anh đột nhiên sa sút.

"Ta không thể quay lại." Chuuya thở dài, "Ta chỉ có thể đi dạo phố này với mi, nhưng ta không thể đi đâu khác."

"Vậy à?" Dazai nhanh nhẹn né đòn tấn công từ cánh hoa Chuuya, và phần nào hắn đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Vậy người đã khống chế Chuuya là ai?" Hắn phải tìm cách gỡ Chuuya khỏi cái xiềng xích chết dẫm này.

"...Mặc kệ hắn là ai." Chuuya rũ mắt xuống, dừng một chút rồi nhẹ giọng nói: "Hắn không còn ở đây nữa, cũng là vì hắn mà ta mới thành ra như thế này."

"Nếu thế thì Chuuya chỉ có thể sống trong hình dạng một con rối đến hết đời?"

Lần này đến Dazai bắt đầu cảm thấy đau đầu. Người đó không sử dụng sức mạnh của hắn lên Chuuya và cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể sử dụng "Nhân gian thất cách" lên người Chuuya. Giờ hắn phải làm gì đây?

"...Ừ." Chuuya nhẹ nhàng nói. Anh quay lại nhìn chiếc tủ kính cạnh tường, ánh nến màu cam đung đưa trên tủ chỉ phản chiếu cái tủ mà không có bóng người.

Hai người rơi vào tình thế không nói nên lời trong giây lát, Dazai nhìn thấy nỗi mất mát trong ánh mắt của Chuuya - suy cho cùng không ai muốn trở thành con rối cả đời cả. Mặc dù Chuuya biến thành rối vẫn rất đáng yêu, và hắn sẽ không ghét Chuuya như thế này, ai bảo hắn bạn trai siêu cấp tốt của Chuuya chứ? Là một người bạn trai tốt, ưu tiên hàng đầu của bạn là làm cho người yêu mình hạnh phúc.

"Không còn lựa chọn nào nữa thì đừng nghĩ tới là được! Chúng ta cùng ra ngoài đi dạo nhé, Chuuya." Dazai nhướng mày, đứng dậy kéo tay áo Chuuya, "Thành búp bê thì thành búp bê, không về nhà được cũng không sao! Tôi chỉ muốn ở bên Chuuya thôi."

"Nấm lùn, nắm chặt lấy tay tôi đấy. Đừng đi lạc. Nếu Chuuya bị lạc tôi sẽ không được tìm được cậu nữa đâu. Chuuya bây giờ là một con búp bê, ai biết được xa tôi rồi cậu sẽ như thế nào chứ, phải ngoan ngoãn bên cạnh tôi đó."

"Nói nhiều quá, muốn đi thì nhanh mở cửa đi." Chuuya bị Dazai nắm cổ tay bất mãn thúc giục, sốt ruột siết chặt lòng bàn tay đối phương.

"Xì, đúng là một con rối xấu xa."

"Nói nhảm nữa là có tin ta đánh mi không?"

"Bị đánh bởi rối Chuuya á? Coi bộ cũng là trải nghiệm không tệ đâu."

02.

Không biết có phải vì đi cùng Chuuya hay không mà Dazai cảm thấy con đường dài trước mặt không còn tối tăm như trước nữa, đương nhiên hắn vẫn không phân biệt được con đường phía trước, nhưng tại ít nhất thì đứng cạnh Chuuya, hắn vẫn có thể cảm nhận được một tia sáng mờ nhạt. Sau khi cả hai rời khỏi cửa hàng với bầu không khí kỳ lạ, những bóng người đi bộ trên đường như đã bốc hơi vào không khí, cả con phố chỉ còn lại Dazai và Chuuya.

"Tôi nhớ ra rồi, Chuuya."

Hai người họ đi dọc phố với những ngón tay đan xen vào nhau một lúc lâu. Tất cả mảnh ký ức rời rạc bắt đầu tràn vào tâm trí Dazai. Hắn đã quên nhiều thứ, cái trí nhớ của hắn từng khiến tất cả các thành viên của Mafia Cảng sợ hãi. Những ký ức này phần lớn là từ khi hắn và Chuuya mười sáu, mười bảy tuổi, làm sao hắn có thể quên được những ký ức quý giá này chứ? Mà sao hắn lại đột nhiên nhớ tới chúng vào lúc này?

"Con đường này và cửa hàng này là chỗ mà Chuuya và tôi ghé thăm trước đây khi hai ta đi làm nhiệm vụ ở Châu Âu."

Vầng sáng mờ ảo dưới lòng bàn chân Dazai như sáng lên, con đường hẹp mờ ảo phía trước dần dần sáng lên. Nhưng toàn bộ con phố không có đèn đường, những cửa hàng trên con phố vẫn tối om.

Không có trăng, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là một màn đêm dài, vài ngôi sao còn sót lại lơ lửng trên bầu trời đêm, như thể chúng đã bị đóng băng ở trên đó.

"Cuối cùng thì mi cũng nhớ ra." Chuuya mỉm cười, nắm chặt tay Dazai "Đó là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta ở nước ngoài, ở Ý."

"Đúng, đó là Ý." Dazai hồi tưởng lại một số sự kiện vui vẻ trong lần làm nhiệm vụ đó, "Lúc đó, Chuuya và tôi bị truy đuổi bởi đám năng lực gia do một tổ chức đối địch cử đến, và chúng ta hoảng loạn chạy trốn vào trong một cửa hàng - cửa hàng mà tôi đã tìm thấy Chuuya."

Dazai vẫn còn nhớ rõ sự bối rối giữa hắn và Chuuya lúc đó. Chuuya đổ lỗi cho hắn về sai sót trong kế hoạch trước khi bị kẻ thù lợi dụng, đồng thời hắn cũng buộc tội Chuuya vì không nghe theo mệnh lệnh mà tấn công trực tiếp khi không được hắn cho phép. Hai người không quên cãi nhau trong lúc trốn chạy, Chuuya lần đó tức giận đến mức hét lên rằng khi về trụ sở sẽ xin Mori chấm dứt quan hệ cộng sự với hắn, một tên khốn quấn băng kiêu ngạo như hắn. Dazai cũng không nhịn, hắn lập tức phản bác rằng rằng hắn cũng muốn kết thúc cái quan hệ chết tiệt này, hắn không muốn hợp tác với một con sên cuồng bạo lực, nhưng dù đang mắng mỏ nhau, họ vẫn chặn được nhiều đòn tấn công nhắm tới đối phương. Có nhiều lần đạn suýt trúng vào lưng Dazai, nhưng Chuuya đã dùng sức mạnh cưỡng ép chuyển hướng. Cũng có nhiều lần Chuuya suýt bị kẻ địch phục kích nhưng Dazai đã khéo léo nhìn thấu và tránh né được.

Sau đó cả hai trốn vào một cửa hàng - nơi này dường như bán đồ cũ. Cửa hàng trống không còn người chủ thì không thấy đâu. Dazai và Chuuya trốn đằng sau cửa kính cửa hàng. Phía trước có vài ma-nơ-canh chặn bóng họ lại, Dazai nhìn thấy đám năng lực gia vẫn đang truy lùng họ trên đường, nhưng rõ ràng không thấy họ. Một lúc sau chúng mất kiễn nhẫn, phân tán bớt rẽ sang hướng khác truy lùng và cả hai tạm thời được an toàn.

Dazai, người may mắn không trúng vết thương nào, quay đầu lại nhìn Chuuya, người vẫn đang thở dốc. Hai chiếc xương sườn của Chuuya đã gãy vì bảo vệ hắn, cánh tay trái của anh cũng bị gãy. Bầu trời u ám bên ngoài như xi măng dày đặc, không khí oi bức chậm rãi lưu chuyển trong cửa hàng nhỏ tỏa ra mùi mốc meo, giống như gỗ mục ngâm nước. Mồ hôi chảy xuống khuôn mặt sắc cạnh của Chuuya, làm loãng máu trên mặt đối phương - đó không phải là máu của Chuuya. Tóm lại, tình hình của họ rất tệ, cả hai phải tiếp tục chạy trốn cho đến khi có cơ hội đánh trả. Không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Dazai cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Hôn lên môi Chuuya là chuyện xảy ra ở giây tiếp theo. Môi đối phương có chút khô khốc, không ẩm ướt như Dazai tưởng tượng, giữa môi và răng có vị cam quýt, có vị ngọt xen lẫn chút hơi đắng. Chuuya gần đây có hơi bị ám ảnh bởi thuốc lá có vị trái cây, Dazai nói rằng Chuuya là con sên trẻ con vì chỉ có trẻ con mới thích cái thứ mùi này, nhưng bây giờ mùi đó khiến hắn say mê. Khi đó cả hai không phải là người yêu nhưng thỉnh thoảng giữa cả hai vẫn sẽ có một số hành vi mập mờ vượt quá giới hạn. Chuuya không hề tỏ ra ngạc nhiên hay phản kháng trước điều này, anh chỉ choáng váng trong một hoặc hai giây, rồi tóm lấy Dazai đưa tay ra sau cổ hắn một cách bạo ngược để chiếm thế chủ động trong nụ hôn.

Không có lời tỏ tình được lên kế hoạch kỹ lưỡng, không có khung cảnh lãng mạn xa hoa, họ thậm chí còn không nói với nhau một lời yêu thương, thế nhưng tình yêu vẫn sinh ra một cách tự nhiên như thế này đấy.

Khi đám địch rời hắn đi, con phố dài lại trở lại vẻ nhộn nhịp vốn có. Dazai và Chuuya dự định đến điểm cư trú an toàn do Mafia thiết lập ở Ý, ngay trước khi rời đi, cả hai nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo choàng đen đứng ở một góc cửa hàng, người này chắc hẳn là chủ của cửa hàng này.

Người phụ nữ khoảng sáu mươi bảy mươi tuổi, khóe mắt đầy nếp nhăn, mái tóc màu xám được búi cao và chải ngược về phía sau. Dazai nhìn thấy chiếc vòng cổ hình thánh giá mà người phụ nữ đang đeo trên ngực, suy đoán rằng người phụ nữ này có thể là một nữ tu ở một nhà thờ gần đây.

Người chủ cửa hàng không hỏi thăm về vết thương của Dazai và Chuuya, cũng không nghi ngờ hành vi lén lút của họ mà ngầm mở cửa sau của cửa hàng cho họ, dẫn cả hai đến một con phố khác. Những người sống ở những khu vực do các băng đảng kiểm soát lâu năm không còn ngạc nhiên trước tình trạng bạo lực như vậy nữa.

"Quả là hai chàng trai trẻ đẹp."

Dazai lịch sự cảm ơn người chủ tiệm tốt bụng. Khi đi ngang qua, hắn nghe thấy giọng khàn khàn của bà chủ tiệm.

"Tình yêu sẽ trói buộc cậu."

Người phụ nữ ấy bình tĩnh nhìn Dazai, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt trẻ trung của hắn.

"Nó cũng sẽ trói buộc cậu trai ấy". Ánh mắt bà hướng về Chuuya đang bước ra khỏi cửa, trong con mắt sâu thẳm ấy phảng phất nỗi thương cảm và bất lực trước số phận đã định sẵn của hai thiếu niên trẻ tuổi.

Dazai thoáng bối rối, muốn hỏi bà chủ cửa hàng xem câu nói này là có ý gì. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp hỏi, Chuuya đã thúc giục hắn rời đi, họ phải nhanh chóng đến nơi an toàn.

"Tình yêu là ngục tù, và tình yêu là không bao giờ kết thúc."

Những lời cuối cùng của người chủ tiệm vẫn vang vọng trong tai Dazai khi hắn rời khỏi cửa hàng, đôi mắt nặng trĩu chất chưa đầy nỗi buồn cảm của người chủ tiệm nhìn theo bóng dáng của hai chàng trai cho đến khi họ khuất dần trong biển người bao la.

03.

Hai người họ lang thang trên phố không biết bao lâu. Con phố dài cuối cùng cũng kết thúc, một công viên giải trí xuất hiện trước mặt Dazai và Chuuya.

"Ở đây có cả công viên giải trí cơ à?"

Dazai nắm tay Chuuya và đi về phía công viên giải trí. Công viên vô danh này có vẻ như đã bị bỏ hoang được vài năm, không còn có ai khác trong công viên. Bên ngoài trông gỉ sét, có rất ít phương tiện giải trí, chỉ có đu quay và vòng quay khổng lồ.

"Không biết nó còn chạy được không nữa."

Dazai tỏ vẻ rất hứng thú. Ban đầu hắn muốn đưa chibi đến công viên giải trí vào ngày sinh nhật thứ 18 của Chuuya, mặc dù bản thân hắn không mấy hứng thú với các công viên giải trí và thậm chí còn cho rằng nó thật trẻ con và dễ thương, nhưng Chuuya thích nó. Chuuya chưa bao giờ đến công viên giải trí và không biết nó trông như thế nào, nhưng anh từng chắc chắn rằng ở đó phải có vòn đu quay, cũng như một gian hàng bán kem vani. Chuuya của hắn thích ăn kem có hương vani.

"Sao cậu không ngồi lên đó thử xem?"

Chuuya có vẻ rất vui. Trong vài năm qua, họ ngoài làm nhiệm vụ thì cũng chỉ là đang trên đường làm nhiệm vụ. Thời gian nghỉ phép của họ rất ít chứ đừng nói đến một buổi hẹn hò thực sự, mặc dù hắn và Chuuya đã có nhiều buổi "hẹn hò" trên giường.

Mong đợi của Dazai và Chuuya được hồi đáp lại, đu quay ngựa tối tăm ban đầu lóe lên những ánh đèn nhiều màu sắc. Dazai ôm Chuuya và ngồi lên con ngựa gỗ, vòng quay bắt đầu quay. Mặc dù tốc độ rất chậm và không có tiếng nhạc vui tươi nhưng Dazai không quan tâm, chỉ cần Chuuya ở lại với hắn, đợi hắn giúp anh thoát khỏi khống chế là đủ rồi. Dazai sẽ đưa chibi của hắn đến một công viên giải trí lớn hơn và tốt hơn, cùng nhau chơi tất cả các trò chơi ở đó, chụp nhiều bức ảnh giống như những cặp đôi hẹn hò khác trong công viên giải trí, rồi chọn ra bức ảnh đẹp nhất đặt trên bàn cạnh giường ngủ trong phòng ngủ.

"Chuuya, đừng rời xa tôi."

Dazai cúi đầu hôn lên tóc Chuuya, đôi mắt sâu màu tròng đen của hắn giống như một đầm lầy khô cằn, nhưng lời nói của hắn lại bị chôn sâu trong đó, bướng bỉnh không thể lay chuyển:

"Dù Chuuya có đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy Chuuya. Cho dù Chuuya có phải làm con rối suốt đời thì cũng chỉ có thể là con rối của tôi. Tôi không cho phép Chuuya trốn chạy khỏi tôi đâu."

"Ta biết." Chuuya thả lỏng vai, để mình được Dazai ôm chặt hơn, "Ta sẽ không rời đi, sẽ không rời xa mi, được chứ?...Dù sao thì ta cũng không thể đi đâu được mà."

Sau khi vòng quay dừng lại, cả hai đi chơi vòng đu quay khổng lồ. Vòng đu quay đang nhấp nháy đèn đỏ rực, bên cạnh có một quầy bán vé, tuy nhiên bên trong không có nhân viên bán vé, ngoài cửa sổ chỉ có một kệ để kem. Trên kệ chỉ có một cây kem, Dazai lấy kem ra và phát hiện xung quanh quầy bán vé có rất nhiều tờ rơi đầy màu sắc. Nhiều tờ rơi đã bị mưa làm nhòe, một trong số đó hầu như không thể đọc được và có vẻ như đó là một bệnh viện tâm thần tư nhân ở Yokohama.

Dazai chỉ liếc nhìn tờ rơi và quên mất nó. Khi vòng đu quay đến, hắn mở cửa cabin và để Chuuya ngồi vào. Cỗ xe bắt đầu từ từ leo lên, kèm theo những tiếng cọt kẹt. Tiếng ồn lớn thật - cái toa xe Ferris này thực sự cần được sửa chữa.

"Ăn nhanh đi, Chuuya, nếu không kem sẽ chảy mất."

Dazai nói một cách ấm áp, nhưng Chuuya dường như không có cảm giác thèm ăn. Anh ăn rất chậm, không, anh dường như không ăn gì cả.

A, hắn làm sao có thể quên như vậy chứ! Chuuya không thể ăn bất cứ thứ gì khi trở thành rối và một con rối cũng không cần ăn. Nước đường tan chảy chảy vào ngón tay của Chuuya, Dazai vươn đầu liếm ngón tay của anh, ánh mắt mơ màng như lớp sương mù. Dazai phát hiện mình không còn cảm nhận được vị ngọt của kem nữa nhưng lưỡi vẫn tiếp tục liếm ngón tay Chuuya như một cơn nghiện. Từ đầu ngón tay đến đốt ngón tay cho đến đường nét trên lòng bàn tay, hắn đều không chịu buông ra từng tấc xương thịt.

Nhưng Dazai hắn vẫn không thể ngừng muốn lại gần hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được. Dazai nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Chuuya, hắn cắn tay đối phương nhưng lại không nếm được vị ngọt của máu. Dazai nghĩ rằng Chuuya, người đã biến thành búp bê, sẽ không cảm thấy đau đớn. Hắn đã đi quá xa, hắn muốn ăn thịt Chuuya, cắn từng miếng thịt của Chuuya, gặm nhấm nội tạng của Chuuya, hút tủy của Chuuya, để Chuuya hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể hắn và trở thành một phần của hắn. Nhưng các tế bào và máu của cơ thể con người sẽ được đổi mới và lặp đi lặp lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày hắn không tìm thấy Chuuya nữa? Vậy nên thôi thì cứ để Chuuya tiếp tục là một con rối, một con rối biết nhún nhảy, một con rối trưng bày bên cửa kính, con rối trân quý của hắn.

Thời gian ấm áp dịu dàng ngắn ngủi dường như luôn trôi đi trong vô vọng. Dazai và Chuuya đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên giải trí, vòng đu quay đã dừng lại và không có con đường nào phía trước ngoại trừ con đường dài và cửa hàng mà họ đã đi qua khi đến đây, họ không còn nơi nào để đi nữa rồi.

"Chúc mừng sinh nhật, Dazai."

Chuuya, người đang dựa vào vai Dazai, nâng khuôn mặt gầy gò của người yêu lên và hôn vào đôi môi lạnh băng của đối phương.

"Chuuya đã nói điều như này vô số lần rồi, mà mỗi lần như vậy sẽ chỉ làm tôi yêu cậu nhiều hơn thôi."

" ..."

Đôi mắt xanh đậm của Chuuya chứa đầy những cảm xúc khó tả, Dazai chưa bao giờ nhìn thấy một Chuuya như thế này trước đây. Anh dường như đang kìm nén điều gì đó, nhưng những gì anh thể hiện lại là một sự dịu dàng thỏa hiệp.

"Dazai, cái này thực sự có ý nghĩa không?...Nói những lời tương tự và làm những điều tương tự." Chuuya vuốt ve xương trán của Dazai, hôn nhẹ lên chán, lông mày rồi đến sống mũi của hắn, đôi mắt màu xanh sẫm xinh đẹp ấy chan chứa nỗi buồn sâu đậm.

"Ta muốn mi bước ra ngoài, Dazai, hãy quên ta đi, bỏ ta ở lại phía sau. Mi chưa bao giờ trói buộc ta, là mi đang tự lừa nhốt chính mình."

"Cậu đang nói cái gì vậy, Chuuya?"

Dazai hoảng sợ vùi đầu vào cổ Chuuya, giống như một đứa trẻ sợ hãi tìm kiếm sự bảo vệ từ người lớn. Hắn ôm chặt eo Chuuya, dùng sức như muốn bóp nát xương cốt đối phương.

"Không phải Chuuya đã nói sẽ không rời xa tôi rồi sao? Chúng ta nên gắn bó với nhau, Chuuya! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Chuuya, tại sao Chuuya lại cứ nhât quyết đòi đi vậy? Đừng chạy đi nữa được không? Đừng đi mà..."

Đừng chạy, đừng đi, tôi chỉ muốn ở bên Chuuya, dù Chuuya có biến thành rối hay cháy thành tro, chỉ cần cậu là Chuuya, hãy để tôi ở bên cậu. Chỉ xin cậu, xin cậu đừng đuổi tôi đi...

Tôi không có nơi nào để đi và tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Tôi đã vứt bỏ những mảnh linh hồn của mình, và chúng đều ở chỗ Chuuya.

Khoảnh khắc tôi quyết định yêu Chuuya, tôi đã dâng hiến cả linh hồn mình cho Chuuya rồi.

"Làm sao tôi có thể đi nếu Chuuya không đi cùng tôi cơ chứ?"

Chuuya cười nhẹ, xoa xoa mái tóc xoăn của Dazai, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều hiếm có:

"Dazai... mi đúng là một kẻ cố chấp ích kỷ."

Tôi sẵn lòng bị ràng buộc bởi cậu.

Sẽ thực sự cô đơn nếu tôi bỏ lại cậu một mình. Suy cho cùng, tôi đã quen với việc đợi Chuuya về, quen nằm trong lòng Chuuya xem tivi, ăn trái cây cậu đút cho, quen việc ôm Chuuya vào lòng ngủ yên. Chúng ta đã trở thành tất cả trong đời nhau, như một thước phim với những hình ảnh đan xen, khó có thể tách rời nền tảng.

như mi đã nói, cứ ở bên người kia, miễn là có thể nhìn thấy đối phương, vậy thì có chết rồi cũng không có gì khác biệt.

"Tiếng chuông nửa đêm đã vang lên rồi."

Chuuya thì thầm vào tai Dazai, hắn thấy sức nặng của người trong tay mình ngày càng nhẹ đi, giống như cát lún được giữ chặt trong lòng bàn tay, nhưng hắn không thể nắm bắt được.

"3, 2, 1... Dazai, mi có nghe thấy không? Ta sẽ rời đi một lát đừng lo lắng, sẽ không lâu đâu."

"Ta sẽ đợi mi đến lần nữa."

04.

Dazai tỉnh dậy trên băng ghế. Hắn mở mắt ngái ngủ, như thể vừa trải qua một giấc mơ dài, nhưng Dazai biết đây không phải là một giấc mơ, Chuuya đã âm thầm rời đi khi hắn không để ý. Dazai đứng dậy định rời khỏi công viên giải trí, nhưng nhận ra rằng công viên ban đầu đã biến mất, không có vòng quay hay vòng đu quay, chỉ có vùng hoang vu vô tận.

Cỏ dưới chân hắn như bị lửa đốt, tràn ngập mùi cháy hăng nồng, trộn lẫn với mùi đất và máu, mùi xộc lên rất kinh tởm. Phía trước không xa, có vài tia sáng rải rác tụ lại, giống như vài con đom đóm dẫn đường, Dazai mất tự chủ cứ thế bước tới trước một, nhưng khi đến được điểm sáng, đôi chân của hắn yếu đi gần như khuỵu xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt ban đầu tức thì hóa thành một màu xám xịt.

Hắn nhìn thấy Chuuya, người yêu của hắn, tay chân bị gãy, da thịt bị rách và máu chảy ra từ những vết thương. Máu xung quanh Chuuya có màu đỏ sẫm, đỏ đến mức chuyển sang màu đen, không có màu thứ hai.

Môi Dazai run lên, cánh tay hắn run rẩy, tầm nhìn bắt đầu choáng váng. Hắn muốn quỳ xuống và chạm vào mặt Chuuya, nhưng cơ thể và tâm hồn hắn như đã bị ghì mạnh xuống đất,không thể cử động chút nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn chằm chằm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt như thể bị tước đi khả năng nói.

Dazai nghe thấy tiếng giày da giẫm lên bãi cỏ gần đó, âm thanh đó càng ngày càng gần hắn. Cuối cùng, chủ nhân của âm thanh đó xuyên qua cơ thể hắn và đứng trước thi thể của Chuuya.

Dazai khó khăn quay đầu lại và nhận ra người kia có khuôn mặt giống hệt mình.

Không xa phía sau " Dazai" đó là một nhóm Mafia Cảng Dazai nhận ra họ, những người đó đều là cấp dưới của hắn, nhưng họ đều sợ hãi không dám bước tới, một số người trong số họ thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, Dazai chỉ đơn giản là vậy, dường như không quan tâm đến người khác, vẫn im lặng nhìn thi thể tàn tạ Chuuya, đôi mắt tràn đầy sức sống dường như bị khoét ra, chỉ còn lại hai cái lỗ không đáy.

"Có gì đó thiếu thiếu..." Không biết qua bao lâu, " Dazai" đó cúi đầu lẩm bẩm: "Chân trái đã mất, còn cánh tay phải, lòng bàn tay..." "Dazai" đó lẩm bẩm rồi bắt đầu tìm kiếm những bộ phận còn thiếu khắp nơi, còn Dazai giống như một con rối bị điều khiển, buộc phải đi theo phía sau mà không nói một lời.

"Nếu cơ thể không hoàn chỉnh thì không thể tạo ra một con búp bê xinh đẹp..."

"Dazai" đó tìm thấy chân trái của Chuuya ở gần đó, rồi bắt đầu tìm kiếm cánh tay phải của anh.

"Cái này cần được khâu lại, sau đó thì mặc quần áo đẹp vào. À đừng lo lắng, đợi tôi một chút nhé, sẽ sớm xong ngay thôi."

Dazai nhìn "bản thân" mình tìm thấy những chi bị mất của Chuuya rồi cẩn thận ghép chúng lại với nhau tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh, Dazai nhìn thấy người kia đang từ từ cúi xuống và hôn Chuuya một cách chân thành.

Một cảm giác ngột ngạt mạnh ập vào mặt, Dazai thấy tầm nhìn mờ ảo của mình đang vặn vẹo đến biến dạng, trọng lực từ mọi hướng như đang xé nát cơ thể hắn, giống như một người chết đuối còn bị vướng vào rong rối dưới nước. Vài phút sau, cơn nghẹt thở đột ngột rút đi như thủy triều, Dazai thấy mình đang đứng bên ngoài phòng y tế của Mafia Cảng.

"Ugh--"

Một bóng người mặc áo khoác trắng loạng choạng bước ra khỏi phòng y tế, như thể anh ta đã chứng kiến ​​một cảnh tượng kinh hoàng nào đó. Dazai nhận ra người này, anh ta là bác sĩ của Đội y tế Mafia.

Dazai lập tức tiến như bay vào cửa sau khi vị bác sĩ kia bỏ chạy, hắn dường như chỉ còn là một linh hồn và không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Khi vừa tiến vào, cảnh tượng đập vào mắt Dazai chính là hắn nhìn thấy "chính mình" đang khâu vá cơ thể bị đứt thành nhiều mảnh của Chuuya, nói những lời mà người bình thường không thể hiểu được: "Khi khâu vào có thể hơi đau nên Chuuya ráng chịu một tí nhé, thành rối rồi nó sẽ không còn đau nữa đâu. Tôi sẽ thổi vào vết thương của Chuuya để cơn đau qua đi nhé."

Rồi hắn nhìn thấy "bản thân" cẩn thận dùng khăn ướt ấm lau vết máu trên mặt Chuuya, dùng đầu ngón tay vuốt ve hàng mi cong vút của Chuuya, như thể đang xử lý một món đồ dễ vỡ quý giá độc nhất vô nhị.

Dazai nhìn thấy một người phụ nữa uy quyền bước vào, là Kouyou, chị sải bước bước thật nhanh đến gần và giận dữ mắng "Dazai" để hắn nhận ra sự thật, nhưng rồi cũng chỉ nhận được một câu đáp nhẹ: "Chuuya chưa chết, cậu ấy chỉ bị biến thành một con rối thôi."

Cảnh tượng thay đổi ngay lập tức. Dazai nhìn thấy "chính mình" đưa Chuuya về nhà. Hắn đổ đầy chất khử trùng vào cơ thể Chuuya, thứ có thể giữ cho thi thể không thay đổi trong thời gian dài. Hắn thay quần áo mới cho Chuuya, lau mặt và chải tóc cho cậu, ban đêm ôm con rối ngủ, thì thầm to nhỏ và hôn vào tai con rối Chuuya.

Thời gian trôi qua ngày qua ngày, Dazai, người đã trở thành linh hồn, không thể nói chuyện hay di chuyển theo ý muốn, hắn chỉ có thể nhìn "chính mình" và Chuuya, người đã trở thành búp bê sống cùng nhau như xem một bộ phim. Không biết những ngày này kéo dài bao lâu, nhưng một ngày nọ, Dazai bất ngờ nghe thấy "chính mình" nói chuyện với "chính mình" sau khi đắp chăn cho con búp bê.

"Chuuya chắc hắn rất cô đơn khi trở thành búp bê, còn không thể ăn đồ ăn ngon cũng không thể nói được."

"Tôi không muốn Chuuya cô đơn, tôi sẽ không làm điều gì mà Chuuya không thể làm. Đây gọi là tình bạn."

"Hay là tôi trở thành búp bê với Chuuya và trở thành búp bê bên tủ kính với cậu nhé."

"Chỉ cần khóa lại sẽ không có người phát hiện đâu..."

Cảnh cuối cùng là trong phòng tắm chung cư, Dazai nhìn "hắn" đang nằm trong bồn tắm đầy nước ấm và cởi miếng băng trên tay trái.

xoẹt--

âm thanh sắc bén của lưỡi dao cắt xuyên qua da thịt.

Tâm trí của Dazai chìm xuống, hắn ngã xuống đất rồi bất tỉnh.

05.

"Vậy là cậu vẫn bám theo câu chuyện cậu kể về 'con rối nửa đêm' à?"

Ánh đèn sợi đốt trong phòng làm Dazai nhức mắt. Người đàn ông ngồi đối diện chỉnh lại cặp kính gọng đen tỉ mỉ và đang dùng bút bi ghi lại những đánh giá tâm lý thường lệ của Dazai.

"Tôi đã nói với anh vô số lần rồi, con rối, cửa hàng và những con đường dài đều là thật! Chuuya của tôi đã trở thành rối rồi, tôi phải tìm thấy cậu ấy."

Dazai kiên nhẫn nói. Khi đến đây, hắn đã trải qua rất nhiều cuộc trị liệu tâm lý, từ đánh giá thông thường đến điều trị bằng thuốc bổ trợ, nhưng mọi người trong viện điều dưỡng này đều không tin hắn, đặc biệt là bác sĩ điều trị cho hắn.

"Cậu Dazai, lý do cậu được đưa đến đây là do chứng hoang tưởng tự hủy hoại bản thân và cuồng tự tử." Bác sĩ viết "Không đủ tiêu chuẩn và cần tiếp tục nằm viện để theo dõi" ở cột cuối cùng của bảng đánh giá tâm lý, anh ta khép lại sách và thở dài: "Cậu Chuuya không biến thành rối, cậu ấy chết vì siêu năng lực đột ngột mất kiểm soát."

"Tôi hiểu nỗi đau mất đi người yêu của cậu, nhưng trốn tránh hiện thực không thể giải quyết được vấn đề gì. Ngài Mori đã gửi cậu đến đây với hy vọng một ngày nào đó cậu có thể hồi phục."

"Nếu cậu vẫn không muốn tiến lên dù chỉ một bước thì thuốc men hay tư vấn tâm lý cũng không có tác dụng, cậu sẽ ở đây đến hết cuộc đời. Dazai, cậu vẫn còn trẻ và còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, chúng tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với việc điều trị của chúng tôi."

"Nhân tiện, hôm nay là một ngày đặc biệt. Đã gần nửa đêm rồi. Tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước, cậu Dazai."

Đèn trong phòng đã tắt, bác sĩ cẩn thận đóng cửa lại trước khi rời đi. Dazai biết mình không thể trốn thoát. Phòng của hắn nằm ở cuối tầng cao nhất của viện, khóa điện tử ở cửa chỉ có người có thẩm quyền mới có thể mở được.

Nhưng Chuuya vẫn còn đang đợi hắn, còn Dazai thì vô cùg lo lắng. Dazai vẫn nhớ những gì Chuuya đã nói với hắn ở công viên giải trí, nhưng hắn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Hắn chỉ nhớ khi tỉnh lại, bản thân đã ở trong phòng điều dưỡng.

Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Dazai nhìn lên cửa sổ trên tường. Cửa sổ hơi cao, nhưng có một chiếc ghế cạnh bàn làm việc, nếu cộng với chiều cao của hắn thì có thể chạm tới mép cửa sổ.

Vậy nếu đó là tầng trên cùng thì sao? Dazai không thể để Chuuya của mình phải ở một mình. Hắn muốn trốn chạy cùng Chuuya, hắn sẽ không để Chuuya ở một mình bên tủ kính rồi thành một con rối bị lãng quên mãi mãi.

Dazai mở cửa sổ và nhoài người ra ngoài. Tuy nhiên, điều làm hắn ngạc nhiên là cửa sổ không lơ lửng trên không mà là một con đường thẳng tắp. Dazai quay người từ cửa sổ xuống, đứng trên con đường bằng hai chân và đi về phía ánh sáng và bóng tối ở hai bên đường. Mỗi bước khi hắn tiến về phía trước, phía sau sẽ trở nên tối hơn, và ánh sáng sẽ tỏa sáng trước mặt, hắn không thể nhìn lại được nữa.

Trên đường đi, Dazai dần dần không thể nhớ được một số điều. Hắn không biết tại sao mình lại ở đây chứ đừng nói đến việc mình sẽ đi đâu và làm gì, nhưng có một số việc hắn vẫn luôn khắc khi trong lòng, luôn luôn là như vậy. Hãy giống như những hình chạm khắc trên bia đá, dẫu thời tiết có khắc nghiệt thế nào cũng sẽ không dễ dàng biến mất.

Dazai nhớ đến nụ hôn của Chuuya trước khi anh đi công tác, người yêu của hắn nói rằng khi anh về sẽ nấu bữa tối đầy cua cho hắn, đồng thời yêu cầu hắn giữ ngoan ngoãn không gây rắc rối đợi anh trở về.

Dazai nhớ từng giây phút hoảng loạn khi hay tin Chuuya mất tích. Nhưng hắn vẫn sẽ để lại đèn cho Chuuya mỗi đêm, sẽ mỗi ngày đợi Chuuya trở về nhà.

Hắn nhớ...

Nakahara Chuuya. Nakahara Chuuya. Nakahara Chuuya.

Một cái tên đã khắc sâu vào tâm hồn hắn.

Dazai đi đến cuối ánh sáng.

06.

Bầu trời xám xịt ngột ngạt khiến người ta khó thở. Đêm qua lại mưa. Trên đường vẫn còn đọng lại từng vũng nước, phản chiếu bộ mặt vô hồn của bầu trời, gần như thấm vào xương. không nắng không mây, chỉ có hơi thở đục thở ra từ tận sâu trong lồng ngực.

Dazai di chuyển mũi giày, đá một viên sỏi có hình dạng kỳ lạ dưới chân ra xa và tránh những viên gạch vuông vức lỏng lẻo dưới chân. Nếu nước mưa bẩn thấm quần vào quần sẽ làm ố quần và hắn sẽ lại phải nghe Nakahara Chuuya - cộng sự kiêm người yêu của hắn càm ràm cho mà xem.

Đây là một con đường cực kỳ hẹp, hẹp đến mức chỉ có hai người có thể đi qua, ngay cả bầu trời ở đây cũng bị cắt thành một đường dài màu xám bạc. Dazai vừa bước về phía trước vừa nhìn xung quanh. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng được sơn màu khác nhau, màu cam, xanh đậm, xanh khói... Những màu sắc phức tạp thật chói mắt, nhưng lẽ ra phải như vậy. Trên đường phố, các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, không có dấu hiệu buôn bán. Người đi bộ trên đường vội vã đi qua, chạm vào vai Dazai, nhưng hắn không thể nhìn rõ mặt họ - những người đó dường như chỉ là những cái bóng, không có biểu cảm gì.

Dazai không biết làm cách nào mà mình lại đến được đây. Trong ấn tượng của hắn, Yokohama không có con đường dài như vậy. Dazai mơ hồ nhớ lại mình vừa hoàn thành nhiệm vụ, muốn về nhà tắm nước nóng cho thoải mái. Trong tủ lạnh có hộp cơm trưa mà Chuuya đã làm cho hắn trước khi anh đi công tác để hắn có thể hâm nóng lại trong lò vi sóng rồi ăn mà không hiểu sao lại đến đây. Con đường này không có ngã ba nên Dazai chỉ có thể đi về phía trước. Đến trước một cửa hàng, Dazai bất giác dừng lại.

Một cửa hàng trông không dễ thấy, bề ngoài điểm màu đỏ sậm như máu đông lại, tên quán được viết trên một tấm bảng gỗ cũ - "ENDLESS" viết bằng sơn đỏ lạnh, với những chiếc đinh sắt thô mộc được đóng đinh trên cửa gỗ. Dazai không thể nhìn rõ những gì trong cửa hàng, tầm nhìn của hắn bị thu hút bởi cửa kính hình vuông to dài trước tiệm. Dazai nhìn những thứ được đặt ở trong đó, đôi mắt u ám của hắn hiện lên một tia khó tin.

Dazai nhìn thấy Chuuya qua tấm kính.

Người cộng sự nhỏ của hắn, người yêu của hắn, người đã không còn tin tức gì kể từ lần cuối cùng anh được cử đi làm nhiệm vụ đến nay đã hơn một tháng.

Nhưng làm sao Chuuya của hắn lại có thể trở thành búp bê được? Ánh mắt của Dazai di chuyển đến cổ tay và đùi của Chuuya lộ ra dưới lớp quần áo, không có ngoại lệ, các khớp của anh đều có dấu vết khâu rõ ràng - giống như những con búp bê trưng bày trong cửa kính tại một cửa hàng đồ chơi.

Đồng tử xanh đen của Chuuya khi biến thành búp bê vẫn bất động, hai con mắt như ngọc bích gắn vào đó, mơ hồ lộ ra một tia sáng mỏng manh. Dazai im lặng nhìn người đối diện một lúc, rồi cuối cùng miễn cưỡng rời khỏi tủ kính trưng bày.

Hắn mở cửa tiệm.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro