Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thằng ngốc đã gặp kẻ còn lại thế nào

"Ecoute moi bordel, je te parle!"
 (Có nghe không, ta đang nói chuyện cơ mà!)

"Xin lỗi, nhưng tôi không nói được tiếng của người lùn."

Gã nhỏ con ấy không hiểu hắn nói gì, nhưng chắc chắn cậu ta đoán được mang máng ý nghĩa của câu, bởi ngay sau đấy, Dazai chẳng còn thời gian để mà né cú đấm hướng về phía mình. Tại sao họ lại giao cho hắn một nhiệm vụ với người tí hon thế này? Hắn thậm chí còn không hiểu nổi những gì gã kia đang nói. Phía Mafia cần nhờ gã ta giải quyết một số vấn đề với bên cung ứng của Pháp, nhưng thật tình Dazai thà ở một mình còn hơn là được đón tại sân bay bởi tên tóc đỏ cáu bẳn nhất thế giới. Chính ra cái gã này, Chuuya, đã chào hỏi hắn bằng một nụ cười. Dazai không thích mũ của gã và khi rào cản ngôn ngữ trở nên rõ ràng, hắn quăng cái mũ trên đầu Chuuya xuống đất. Kể từ sau đó, gã trở nên cực kì thiếu thiện chí.

Và Dazai đã dự đoán tên người Pháp này là một kẻ hoàn toàn vô dụng. Nhưng sau khi có thể giải quyết nhiệm vụ mà Dazai cho rằng phải mất cả tháng mới xong chỉ trong một buổi chiều thì, hắn buộc phải cân nhắc lại khi đang nhìn Chuuya lau vết máu khỏi một bên giày. Đằng sau vẻ ngoài cáu bẳn, gã ta còn nhiều bộ mặt cáu bẳn khác. Và sau tất cả chúng nữa thì gã còn rất tự hào. Nhưng sâu thẳm trong tâm còn tồn tại một chút gì đó của lòng trung thành, hình như thế, cứ nhìn cái cách mà gã giữ Dazai khỏi những rắc rối thì biết. Tên này khá... dễ thương. Nhận thức ấy xổ về phía Dazai như một đoàn tàu đang lao vào con voi ngay giữa màn trình diễn xà treo vậy.

"Cậu... cậu tuyệt hơn tôi tưởng..."

Có thể Chuuya không nói tiếng Nhật, nhưng cậu có thể nhận biết khi ai đó bị ấn tượng đến không thốt nên lời. Cậu vuốt nhẹ một bên tóc lên vai cùng cái nhếch khẽ.

"On part, abruti." (Đi thôi, đồ ngu.)

Bất kể cậu ta đang đề nghị thứ gì, Dazai chắc chắn đồng tình. Hắn bập bẹ một vài từ tiếng Pháp mình biết với một cái gật đầu nhẹ, oui, và chằm chằm nhìn vào đường cong nhỏ nhắn mà chắc chắn phía sau Chuuya khi theo cậu ta ra khỏi hành lang. Cậu ta không để cửa mở nhưng thực sự Dazai không mong chờ điều này sau những gì gã đã hành xử hồi sáng. Nhưng mọi chuyện thay đổi rồi. Ừ thì, cậu ta vẫn nhỏ bé và nóng giận. Nhưng cậu ta cũng cực kỳ dễ thương và mời gọi nữa, trong trường hợp Dazai thực sự hiểu thế nào là tán tỉnh, tức là cho các cận vệ ra ngoài càng nhiều càng tốt, cùng lúc hướng ánh nhìn tự mãn về đám cận vệ siêu đông của Dazai. Cậu ta trông nhỏ con thật nhưng giờ đây Dazai đang ước rằng, phải chi hắn đã chịu bỏ thời gian để học một ít tiếng trước khi tới. Dazai đi theo nhịp xoay hông khi cậu ta chuyển hướng.

"T'as l'air tellement bête, arrêtes de me fixer comme ça."
 (Trông ngươi lừ đừ quá đấy, đừng nhìn ta chằm chằm vậy nữa.)

Dazai nhún vai và tiếp tục trả lời oui, dù không hiểu cậu ta nói gì. Có vẻ Chuuya thấy điều này khá hài hước, và điều đó làm hắn vui.

"Si ça ne te genes pas d'avoir l'air d'un con."
 (Cũng được thôi, nếu ngươi không phiền khi mang vẻ ngoài ngu ngốc.)

"Oui!"

Chuuya hẳn là đang cười, mọi việc diễn biến cực kì thuận lợi. Dazai quyết định chiếm lấy ưu thế, bất kể nó là cái gì.

"Chuuya?"

"Quoi?"
 (Ngươi muốn gì?)

"Ừm c-cậu... hừm... muốn đi uống rượu avec (cùng) tôi chứ?"

"Rượu? Tu racontes quoi là?"
(Ngươi nói gì cơ?)

"Rượu ấy..." Là cái thứ có màu máu ấy!" Làm thế nào để giải thích đây? Dazai chỉ biết duy nhất một loại rượu trong kho chứa xa xỉ của Mori mà thôi.

"Rượu, ý ngươi là 'Pey-trus'?"

Chuuya đóng băng giữa đường.

"Pétrus? Le vin?"
 (Là rượu ấy hả?)

"Ờ đúng rồi, cậu sẽ đi uống vine (rượu) cùng tôi chứ?"

Hắn diễn tả bộ dạng đang uống, sau đó chỉ vào 2 người họ. Chuuya có vẻ đã hiểu rồi.

"Eh bien... si tu veux. Mais c'est toi qui payes!"
 (Cũng được... nếu ngươi muốn. Nhưng ngươi là kẻ trả tiền đấy!)

Chúa mới biết cậu ta đang nói gì, nhưng cậu ta đã mang một nụ cười quyến rũ có chủ ý nên Dazai chỉ còn biết gật đầu đáp lại, bấy nhiêu đó là đủ để khuyến khích hắn. Cùng một sự chống đối yếu ớt từ phía Chuuya, hắn nhanh chóng nắm lấy găng tay của cậu và kéo cậu vào một địa điểm gần nhất trên đại lộ. Chúa phù hộ nước Pháp, chẳng mất nhiều thời gian để tìm được một chỗ.

Chuuya hóa ra lại sành sỏi như một chuyên gia. Nếu xét theo hóa đơn thì cậu ta cũng là một người có gu uống xa xỉ. Tuy nhiên Dazai thấy nó rất đáng tiền, bởi lẽ những ngụm rượu đỏ trôi qua miệng Chuuya càng nhiều, cậu ta càng dễ dàng quên đi thái độ bất nhã của Dazai hồi sáng. Thậm chí cậu ta bắt đầu chỉ trỏ vào đồ vật rồi gọi tên chúng trong tiếng Pháp, và họ đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ để mà khúc khích và xúc phạm đám khách còn lại. Dường như có cả tỷ cách để gọi một kẻ là "tên ngốc" bằng tiếng Pháp, và Dazai có nhớ hôm nay Chuuya đã dùng chúng một vài lần, nhưng khi Chuuya bắt đầu giải thích cách nói "mông ngon đấy""giò đẹp", Dazai quyết định tha thứ cho những lần xúc phạm ấy, đặc biệt là khi mặt Chuuya ửng hồng vì chếnh choáng. Dazai thấy điều đó dễ thương đến không thể cưỡng lại được rồi bắt đầu hỏi cách để tán dương khuôn mặt cũng như mái tóc của Chuuya, và sau đó hắn quan sát cậu cau mày khi hắn chỉ vào mắt Chuuya với từ "joli" mà Chuuya bảo có nghĩa là "xinh đẹp". Chuuya gọi hắn là thằng ngốc vài lần nữa, khá là nản chí với cuộc nói chuyện có phần ngại ngùng.

15 phút sau đó, họ ở trong khoang sau của một chiếc taxi và Dazai đang tháo cái thắt lưng khỏi Chuuya.

Nhìn chung, hắn buộc phải gọi chuyến đi này là một thành công lớn. Dazai đã để lại số điện thoại của mình cùng người đẹp nằm trên giường, khi mà Chuuya đang sưng sỉa dùng một chiếc gối để đập hắn không rõ lý do vì sao, mà chắc là có liên quan đến cách hắn xé áo Chuuya đầy mạnh bạo tối hôm qua. Dù sao thì hình phạt này không đủ để ngăn hắn đánh trộm một nụ hôn tại cổng khởi hành và kêu rừ một cách thỏa mãn khi Chuuya chìa ngón giữa về phía hắn suốt đường băng. Dazai đã nghĩ mình chỉ thích những quý cô chân dài miên man đầy bí ẩn, nhưng có vẻ là người lùn tịt cáu bẳn cũng được đấy.

***

Ba tháng sau hắn quay lại. Lần này chính hắn đã xung phong nhận nhiệm vụ, nhưng tất cả chỉ bởi vì Chuuya chẳng hề liên lạc. Đương nhiên, có thể đúng là Dazai đã không suy nghĩ kỹ càng về khả năng có thể nói chuyện bằng điện thoại, nhưng hắn ta đang bị tương tư, đâu có thời gian xem xét những thứ nhỏ nhặt như thế! Hắn đã giết người quá tay khi giải quyết một vụ trộm nhỏ nhắm vào kho hàng của Mafia Cảng, và thực sự thì Mori chẳng muốn gửi hắn đi, cơ mà Dazai đã muốn một kì nghỉ. Hẳn là hắn sẽ chìm trong sợ hãi trước khi ngày tàn, nhưng rồi hắn quyết chuyển mọi sự chú ý về gã đàn ông nhỏ con hung hãn mà mình chẳng thể rũ khỏi đầu. Hắn bỏ cuốn chỉ dẫn ngôn ngữ đang nghiền ngẫm vào trong túi, bên cạnh một cuốn sổ mỏng khi họ chuẩn bị hạ cánh, mong rằng buổi gặp gỡ này vẫn y như lần trước...

"Salut, connard."
 (Chào ngươi, tên đần.)

Một cái vẫy tay hoài niệm rũ sạch hắn, lời xúc phạm quen thuộc đẩy hắn về phía giá treo mũ nhỏ con, và dù hắn đã lên kế hoạch để mọi thứ bất ngờ hơn nhưng hắn vẫn muốn Chuuya biết rằng hắn hiểu.

"Bonjour mon amour, mon ange, tu m'as manqué!"
 (Chào buổi sáng! Tình yêu, thiên thần của anh, anh rất nhớ em!)

Chuuya có vẻ bàng hoàng. Dazai không đọc được chút dáng vẻ vui mừng ngây ngất nào mà hắn đã dự đoán về viễn cảnh họ có thể giao tiếp trên khuôn mặt của Chuuya cả. Ờ, hắn không thực sự mong chờ Chuuya phải thật mê đắm, nhưng ít ra bớt cáu bẳn hơn một chút cũng được, dù đấy là chế độ mặc định của Chuuya rồi. Dazai nghĩ cậu ta chẳng có lý do nào để không như vậy cả, sau ngần ấy công sức hắn bỏ ra chỉ để đơn thuần chọc tức cậu trên phương diện đa ngôn ngữ.

"Merde." Chuuya tránh khỏi cái ôm.

"Quoi, merde?"
 (Em đang nói gì cơ?)

"Không thể tin là ngươi lại học nó."

"Cậu chẳng hề liên lạc."

"Vì người là đồ tệ hại nhất."

"Thật không? Tôi đã tra lại một vài điều mà cậu nói tối hôm đó." Lúc này Dazai lôi ra cuốn sổ cá nhân được hắn chuẩn bị trước. "Và tôi đi đến kết luận cậu đã hứng thú khá nhiều."

"Không hề." Chuuya khiếp đảm nhìn vào đám ghi chép.

"Xem nào," Dazai đếm trên đầu ngón tay, "có từ 'nhanh nữa', 'nhanh nữa lên', 'vì chúa', 'đúng rồi', 'tuyệt lắm', 'làm ơn', 'chết tiệt', rồi vài tiếng rên, tôi không chắc nó có phải một từ không nữa, rồi lại 'chết tiệt' (cậu không sáng tạo mấy nhỉ?) và rồi..." Dazai lướt qua những trang sách một cách rất kịch, "A phải, sau đó cậu ra khắp giường tôi."

"Câm miệng!!... Ngươi thích thú nhiều hơn, ta hầu như chẳng cảm thấy chút gì." Chuuya lấy lại vẻ vênh váo. "Ngươi có nói 'tuyệt thật', 'di chuyển hông đi nào', 'ôi chết tiệt', 'đúng là không chịu được', 'chết thật', rồi ngươi không ngừng run rẩy cho tới khi kết thúc và mọi thứ diễn ra khá là nhanh chóng."

Dazai choáng váng... Chuuya chẳng thèm nghĩ đến chuyện sử dụng một cuốn sổ. Đương nhiên Dazai nhớ được mọi chi tiết của tối hôm đó (và nó đã diễn ra rấttttt lâu, chỉ để chiều lòng Chuuya). Thủ đoạn ở đây là phải làm sao để mọi thứ diễn ra như thể đó chỉ là một ký ức đơn thuần, chứ không phải kiểu như một trong những đêm tuyệt nhất của cuộc đời. Chuuya đã thua ở điểm đó. Cậu đúng chỉ là dân nghiệp dư trong nghệ thuật chọc tức, Dazai thầm mắng yêu.

"~Chuuya!~ Cậu đã học tiếng Nhật!"

"Không phải vì ngươi, vì công việc." Đây là một ngụy biện yếu ớt.

"Thế cậu có phải thường xuyên nói 'di chuyển hông đi' vì công việc không?" Chuuya đã không thể trả lời. Còn Dazai thì cố gắng và thất bại trong nỗ lực lén hôn. "~Cậu thật dễ thương khi nói dối đấy.~"

Và đúng là thế, Dazai hiểu quá rõ rằng tính khí người này ăn nhập với tông màu da, và hắn lùi lại thật nhanh. Khi Chuuya ngừng há hốc mồm như một con cá vàng, cậu đạp vào cẳng Dazai thật bất ngờ và bắt đầu hướng về gian bắt taxi.

"Di chuyển đi, tên chết dẫm."

Dazai nhe răng.

"Chẳng phải cả hai ta đều đang rất nóng lòng cho hiệp hai sao?"

Hắn cười cợt khi thùng rác bay ngang đầu mình. Hắn không chắc tài khoản ngân hàng còn có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng hắn sẽ khiến tâm trạng Chuuya khá hơn vào tối nay. Cái mũi xấc xược của Chuuya hếch lên cao và cách cậu nhào vào chiếc xe đang chờ thật không thể cưỡng lại và hẳn nhiên, đóng sập cửa trước mặt Dazai là tán tỉnh.

______________________________________
Chuyện tình ở Pháp với khung cảnh lãng mạn thực sự khiến tim tui yếu đuối,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro