Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ Sẽ Kiễng Chân Để Mình Cao Hơn

Trên cao nguyên Valensole, vùng Provence thuộc miền nam nước Pháp, nơi sở hữu những cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp, có một thị trấn nhỏ yên bình nằm khuất sau những khóm hoa tím. Có hai đứa trẻ đã cùng nhau lớn lên tại nơi đây, trải qua biết bao năm tháng tuổi thơ êm đềm bên nhau.

Dù cả hai đều rất xinh đẹp, những nếu cậu bé với mái tóc mang sắc hoàng hôn rực rỡ cùng đôi đồng tử màu ngọc lam lấp lánh như chứa cả nghìn vì sao ấy đẹp một cách thuần khiết thì cậu nhóc tóc nâu kia chẳng khác gì một kẻ đen tối với vẻ ngoài hoàn mỹ, mái tóc sẫm màu lúc nào cũng rối mù của cậu ta lại hài hòa với gương mặt giảo hoạt kia đến lạ, đôi mắt nâu luôn ánh lên một vẻ thờ ơ, chán nản.

Thời tiết vào những ngày cuối tháng sáu ở vùng đất này thật sự rất tuyệt, mặt trời lấp ló dưới những đám mây tỏa ra thứ ánh sáng mỏng manh, nhẹ trải dài trên những nhành hoa tím.

Chuuya ngồi lặng im trước nhà, đôi mắt xanh trong vắt đẫn đờ nhìn dòng người tấp nập, mặc kệ những cơn gió làm tung bay mái tóc cam của mình. Chuuya là một đứa trẻ rất mộng mơ, cậu bé có thể ngồi hàng giờ để đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc của riêng em, vẽ nên những bức tranh ngập tràn những điều tuyệt vời mà chỉ em mới nhận ra. Không một ai biết em đang suy nghĩ điều gì bởi trong đầu cậu nhóc này luôn chứa đựng vô vàn những ý nghĩ đặc biệt mà chẳng ai có thể hiểu được.

Kouyou cau mày nhìn đứa nhỏ nhà mình, dù biết đây là sở thích của em nhưng nhiều lúc chị cũng không đồng tình với nó. Chuuya đã ngồi đó được gần một giờ đồng hồ rồi, bữa sáng còn chưa ăn xong nữa. Chậm rãi tiến về phía em, vỗ nhẹ lên mái tóc cam có phần hơi rối vì chưa được chải tử tế, chị thấp giọng trách mắng:

"Chuuya, em lại đang nghĩ gì vậy? Còn nốt cốc sữa thôi mà vẫn chưa uống xong là sao?"

Câu hỏi của Kouyou đã đưa Chuuya ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, nhanh chòng uống hết ly sữa trên tay, em khẽ ngước lên nhìn người giám hộ của mình, vẻ mặt có phần bất mãn.

"Chị Kouyou làm sao để cao lên được vậy ạ?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?" Chị khó hiểu nhìn cậu nhóc nhà mình, thường thì thằng bé có bao giờ quan tâm tới vấn đề này đâu nhỉ.

"Dazai hôm qua lại gọi em là đồ lùn." Chuuya hơi xụ mặt xuống, cái tên đó là đồ đáng ghét, rõ ràng là sinh sau em hai tháng mà lại cao hơn em tận nửa cái đầu lận, đã thế còn suốt ngày chê em lùn "Em đã uống rất nhiều sữa với tập thể dục mỗi ngày rồi mà vẫn thấp hơn cậu ta."

"Ồ, là vậy sao!" Kouyou giả vờ ngạc nhiên, dù trong lòng chị lúc này phải cố gắng lắm mới không phì cười "Cái này chị cũng không biết nữa, hay em thử đi hỏi bác sĩ Mori xem có lẽ ngài ấy sẽ có cách chăng."

Chuuya gật đầu với lời đề nghị từ Kouyou, nhờ chị rửa hộ chiếc cốc, em chạy vụt sang nhà bên cạnh.

Dazai nằm vắt vẻo trên sofa, đang chăm chú đắm chìm vào nội dung của cuốc tiểu thuyết thì chợt, một giọng nói mềm mại đầy quen thuộc vọng đến bên tai. Vừa hạ cuốn sách trên tay xuống, một bóng người nhỏ nhắn đã lao về phía nhóc là Dazai theo phản xạ vươn tay ra đỡ, cuốn tiểu thuyết cũng theo đó mà rơi xuống đất.

"Ê Dazai, bác sĩ Mori đâu rồi? Tôi muốn gặp ngài ấy." Chuuya không thèm quan tâm đến việc tên nhóc mà em cho là đáng ghét đang ôm chặt lấy mình, miệng nhỏ nhanh nhảu hỏi.

"Cậu tìm ông già ấy là gì?" Dazai, lúc này vẫn vô cùng tự nhiên ôm cục bông nhỏ kia, tựa hồ như nhóc đã quá quen với việc này "Hiện tại ổng không có nhà, cậu muốn tìm thì để đến tố..."

"Dazai, ta mới chỉ lên phòng lấy chút đồ thôi mà sao con đã cho ta thành không có ở nhà rồi."

Từ trên cầu thang, một người đàn ông với mái tóc đen cùng khuôn mặt tỏ vẻ bi thương khi bị đứa con cự tuyệt nhưng trong ánh mắt lại phảng phất ý cười. Chuuya nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Dazai, lon ton chạy tới cạnh Mori:

"Bác sĩ Mori, con có việc muốn hỏi ạ."

"Việc gì vậy Chuuya, hiếm khi thấy con tới tìm ta để tìm câu trả lời những thắc mắc của mình đấy." Mori cúi người ngang với Chuuya, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

"Con muốn hỏi là... làm sao để cao hơn vậy ạ?" Chuuya ghé sát tai vị bác sĩ, nhẹ giọng thầm thì, em không muốn Dazai nghe được việc này một chút nào.

"Hừm, ta nghĩ con chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống nhiều sữa và chăm tập thể dục là được mà."

"Không có tác dụng ạ, con vẫn không cao lên được chút nào hết." Chuuya lắc lắc đầu.

"Vậy con thử tập kiễng chân hằng ngày xem, ta nghĩ có lẽ nó sẽ có tác dụng." Bối rối trước gương mặt đau buồn của em, vị bác sĩ này đành nói bừa ra một phương pháp nào đó.

"Thật không ạ?" Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt màu lam ngọc thoáng vẻ mong chờ và đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận thì liền nhảy cẫng lên.

"Ra ngoài cánh đồng chơi không Chuuya?" Dazai sau khi chứng kiến cảnh bản thân bị cho ra rìa thì cuối cùng cũng không thể chịu được cảm giác bị coi như vô hình này.

Được rủ đi chơi thì tất nhiên là Chuuya sẽ vui vẻ mà đồng ý rồi, chào Mori một tiếng, hai đứa nhóc kéo nhau chạy ra ngoài.

Chuuya vì kiễng hai chân lên nên bước đi có hơi khó khăn, nên đành phải nắm chặt tay Dazai đề phòng bị ngã, em hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt khó hiểu của người kia.

"Sao cậu cứ kiễng chân lên thế? Làm vậy mãi không thấy đau chân à?" Dazai hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt lên đôi chân trần đang kiễng cao của Chuuya.

"Cũng có nhưng để cao hơn cậu thì đau mấy tôi cũng chịu được." Chuuya vì quá tập trung mà chẳng hề hay biết đã vô tình tiết lộ ra điều em cố gắng giấu từ nãy đến giờ.

Dazai ngớ người ra một lúc rồi chợt bật cười, hóa ra con sên lùn này tìm lão già nhà nhóc để hỏi cách tăng chiều cao à. Mà cậu ta đúng là đồ ngốc mà, nói vậy cũng tin nữa.

Chuuya lúc này mới nhận ra là mình lỡ lời, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Đánh một cái vào lưng Dazai khiến nhóc ấy kêu lên một tiếng, em cau có:

"Đừng có mà cười, từ giờ cho tới lúc chúng ta lớn, tôi sẽ kiễng chân cho mình cao hơn, cậu cứ chờ đi."

Dazai xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh, quay về phía Chuuya gật nhẹ đầu như là đã hiểu, môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhóc nhất định sẽ chống mắt lên xem cậu ta cao thêm được bao nhiêu.

"Thôi nay vậy đủ rồi, cậu cứ thế này thì còn chơi được gì nữa, để mai tôi giúp cậu tập." Dazai cười nhẹ, chìa bàn tay về phía cậu bé vừa ngã sõng soài trên đất.

Chuuya gật nhẹ đầu, nắm lấy tay Dazai mà đứng lên.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, có hai bóng dáng nhỏ bé nắm tay nhau bước đi giữa những nhành hoa oải hương tím. Từng làn gió mang đậm hương thơm của hoa Lavender khẽ lướt qua khiến cho con người ta ngây ngất trong cái cảm giác huyễn hoặc mà mê đắm này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro