Shortfic (I)
12/6
Tôi là Dazai Osamu , tôi viết thứ này để đếm ngược những ngày cuối đời, tôi bị Hanahaki rồi , tất cả tại con sên nhão nhoét chết tiệt đó.
_____________________________
13/6
Tôi ho ra cả lít máu rồi , chẳng ăn nổi gì cả , cũng không ngủ được, đống cây đó bám chặt vào phổi tôi.
Mỗi lần gặp chibiko mấy cái rễ lại càng đâm sâu vào, tôi không biết nội tạng mình có bị xé toạt ra không nữa.
_____________________________
14/6
Mọi người đã nhận ra điều kí quái của tôi rồi chăng?
Mà cũng đúng , tôi không còn đủ sức chạy ra ngoài tự tử mà chỉ nằm ườn trên sofa.
Tôi chắc chắn mình sẽ toại nguyện sớm thôi.
_____________________________
15/6
Hôm nay tôi được cử đi làm nhiệm vụ với chibi , không xong rồi.
Tôi đeo khẩu trang rồi vội phóng đến chỗ hẹn.
Chibi vẫn thế , lùn tịt , cục súc , không hiểu sao tôi lại dính bệnh bởi con sên đáng ghét này.
Chúng tôi phải xử lí một đám khủng bố, lẽ ra phải giao cho hai đứa Akutagawa và Atsushi mới đúng , nhưng bọn nó mới đánh nhau sau nhiệm vụ giờ nằm viện dưỡng thương,hại tôi phải lê thân tàn chấp hành nhiệm vụ với con sên trần lùn tịt đáng ghét.
Như thường lệ, tôi có thú vui tiêu khiển là chọc tức chibi xấu tính, em ấy lại đánh tôi rồi trù ẻo tôi bị bệnh rất đáng , ừ tôi nói với em ấy tội bị cảm đấy , cảm nắng em đến mức thập tử nhất sinh.
Lúc làm nhiệm vụ tôi chỉ như vật cản cho em , bỗng nhiên tôi thấy liêm sỉ trở lại và cảm thấy nhục nhã.
Chibi xém dính đạn khi đỡ cho tôi , rồi trách tôi là phế vật , ai về nhà nấy.
Nhìn xem , giờ tôi viết chữ cũng run rồi.
Tôi lại gục rồi đống máu lẫm hoa trà trào ra , phổi và thanh quản tôi sắp bị rách toạt ra rồi , có lẽ tôi phải tự kết thúc chuyện này sớm hơn.
_____________________________
16/6
Tôi nhờ một người quen biến dị năng của tôi thành một viên đá gắn trên móc khóa rồi giấu ở kí túc xá của em và tôi khi còn ở Mafia, để chắc chắn em sẽ sống tốt mà vẫn dùng được Ô uế trong trường hợp khẩn cấp.
Hôm nay tôi đến văn phòng, do tranh cãi với các thành viên khác vì tình trạng của tôi, tôi không kiềm được gục xuống ho sặc sụa như muốn giật đứt ruột gan.
Họ đưa tôi vào bệnh viện, trong đây chán chết, tôi bị gắn ống thở rồi truyền máu như cơm bữa, tôi không thích , y tá ở đây xấu quắc,nhìn ngứa mắt thật.
Tôi lên sẵn kế hoạch để tự sát vào sinh nhật của mình.
_____________________________
17/6
Hôm nay hai nhóc con đến thăm tôi, trông chúng sốt ruột đến thương luôn.
Có cả những người đồng nghiệp cũ trong Mafia cảng nữa, bọn họ vẫn chưa báo cho chibiko thì phải , càng tốt, sên trần ngu ngốc sẽ không cười vào mặt tôi.
_____________________________
18/6
Tôi chuẩn bị một món quà cho những người quen vào ngày sinh nhật của chính mình.
Họ có vẻ cũng đang chuẩn bị tặng quà cho tôi.
Con sên đã biết tôi bị bệnh vô dược, nhưng nó chỉ điện thoại rồi rủa tôi vài câu , cái thứ khó ưa, chồng em chết đến nơi em vẫn thảnh thơi ở quán bar.
Tôi lén đem 1 lọ thuốc an thần hết hạn vào , một con dao găm nữa, một món quà bất ngờ cho người tôi yêu.
_____________________________
19/9
Tạm biệt.
-To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro