Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Không biết bao lâu từ ngày Atsushi đến đây nữa.Trời hình như cũng dần chuyển sang thu rồi,những chiếc lá rơi lả tả ngoài hiên cửa như kết thúc cho một mùa hè ấm áp vậy..

Ai cũng sẽ tranh thủ thời gian để đi mua đồ dự trữ cho mùa đông động vật thì kiếm thức ăn sống sót qua mùa đông.Vậy...vị thần có như thế không?

-Chuuya~đồ ăn xong chưa?-Dazai đi tới bên cậu thấy cậu đang ngồi gần bếp lửa sưởi ấm.

-Mi không thấy lạnh à?!-Cậu hơi bất ngờ vì Dazai không có run lẩy bẩy trước mùa thu như vậy.

-Có chứ~chỉ là sức chịu đựng của tôi có hơn con người chút-Dazai mỉm cười nói.

-"À quên hắn là vị thần mà nhỉ"-Chuuya nghe vậy cóc thèm quan tâm nữa.

-Ể~Chuuya quan tâm tôi à?-Dazai giở giọng điệu chọc ghẹo.

-Hả?!Chỉ là chút thắc mắc thôi!-Chuuya nói rồi quay đi.

-Sên trần khỏi lo đi,tôi đây vẫn khoẻ~-Hắn không thèm nghe cậu nói vẫn chọc thêm.

-Mi nói nữa nhịn cơm tối-Chuuya đáp

-Ể!!Chuuya là đồ độc ác!!-Dazai nghe vậy bất mãn..

—Sau khi ăn xong—

-"Haizz..mệt quá!"-Chuuya lăn ra nệm nằm than thở.

-"..Cũng lâu rồi nhỉ?"-Chuuya thầm nghĩ.

-Chắc mình lên đi thôi...-Cậu nằm rồi dần thiếp đi.

—Hôm sau—

-Oáp~Sên trần ngốc!-Hắn dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

-...-

-Sên trần ngốc~-Dazai nói.

-...-

-Chibi?-Hắn lại gọi lại lần nữa.

-...-

-Chibi bị sao vậy sao ko-Dazai đi tới phòng của cậu,hắn giật mình sốc khi thấy phòng của cậu chống trơn không có lấy một vết nào cho thấy có người sống.

-Chibi?!!-Dazai dần lo lắng rồi đi khắp nơi trong nhà.Từng chỗ,từng chỗ một không lấy được một bóng người quen thuộc xuất hiện.

-Kunikida!!-Dazai lo lắng mở cửa phòng Kuni một cái"rầm"

-??-Kuni ngáo ngơ tỉnh giấc rồi nhìn hắn.

-Chuuya đột nhiên biến mất rồi!!!-Dazai chạy tới lắc lư anh ta khiến anh mắt mày quay vòng vòng.

-Từ từ đừng lắc nữa!!-Kuni nói Dazai mới dừng lại.

Kunikida bắt đầu lần mò cái kính rồi đeo lên.

-Ngươi nói lại đi xem Dazai!-Kuni đẩy gọng kính lên nói.

-Chibiko đột nhiên biến mất rồi!!!-Dazai hoảng loạn nói.

-Chắc cậu ta vào rừng rồi thôi!-Kunikida nghe vậy đáp.

-Nếu vào rừng thì kêu tôi một tiếng chứ!!-Dazai nói.

-!!!-Kunikida thấy vậy bất giác hiểu đc tính nghiêm trọng của vấn đề.

-Ngươi tìm xung quanh chỗ gần nhà chưa?!-Kunikida đẩy gọng kính nói.

-Tôi tìm rồi,chỉ còn trong rừng thôi!-Dazai lo lắng nói.

-Chúng ta lên đi tìm thôi-Kuni đi ra ngoài nói-Ta lên đi tìm càng sớm càng tốt.

Kuni và Dazai đi khắp nơi,xung quanh bốn bể là chi chít là cây lên việc tìm tìm kiếm cậu khó hơn.Lên cao thì việc bị cây che hết tầm nhìn lên bị hạn chế rất nhiều.

Dazai và Kuni liền chia nhau ra tìm kiếm tiến sâu vào rừng.Từ sáng sớm đến xế chiều mà họ lại không bị mệt mỏi dù chỉ một chút.

-Bên Kunikida sao rồi?-Dazai lo lắng lại tăng thêm.

-Không thu đc kết quả như ý muốn!-Kuni đáp-Bên ngươi thì sao?!

-Tôi cũng không thấy!!-Dazai hoảng loạn nói.

-Bình tĩnh đi biết đâu còn chỗ ta bỏ lỡ?!-Kuni an ủi Dazai nhưng hình như không giảm bớt lo lắng.

Dazai nghe vậy suy nghĩ xem còn chỗ nào bỏ lỡ không..

-A! Còn một chỗ-Dazai vui mừng nói.

-Chỗ nào?!-Kuni quay sang hỏi.

-Theo tôi xuống núi!-Dazai bắt đầu đi về phía làng.

-"Xuống dưới làm gì?!"-Kuni vẫn chưa hiểu vấn đề mà thắc mắc.

Dazai với Kuni đã đi xuống làng.Vừa xuống làng lên trời đã tối om,mọi người đã hình như nghỉ ngơi đi vào giấc ngủ rồi,không còn tiếng nhộn nhịp như ban ngày nữa.Màn đêm im lặng đến lạ thường khiến cả họ cũng rùng mình mà,nhưng họ là vị thần mà?!Sợ gì.

Hắn với anh ta dù đã xuống làng nhưng không ngừng cảnh giác,mà giấu tai lẫn đuôi và cánh đi vì chỉ khi bị con người phát hiện họ sẽ bị giết.

-"Im lặng thật.."-Kuni nhìn quanh những căn nhà làm bằng gỗ im lặng đến lạ thường,anh không nghĩ nó sẽ như vậy đâu.

Họ dần đi vào một cái ngõ éo le rất hẹp này rồi tiến sâu vào..

-Ngươi chắc chỗ này chứ?!-Kuni hỏi.

-Tôi chắc chắn!-Dazai quay qua đáp

Hiện giờ, họ đang đứng trước một ngôi nhà xập xệ nhưng rất rộng đủ để cho rất nhiều người ở.Bên trong hình như có ai đó đang thắp ngọn nến ngồi nghỉ ở đó.

Hắn chầm chập kéo rèm ra,thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi nhìn ngọn nến một cách trầm ngâm hình như đang suy nghĩ gì đó..

-Chuuya..?-Dazai cất tiếng.

Thanh niên kia quay lại để lộ gương mặt quen thuộc nhìn hắn.

-Chuuya!!-Dazai mừng rỡ lao vào ôm.

-Này,anh là ai?!Sao biết tên tôi?-Cậu cố gắng đẩy con người khó hiểu này ra.

-Là bọn tôi đấy-Kuni đi tới đẩy gọng kính lên rồi hiện nguyên hình.

-Hả?!2 người giấu tai lẫn sừng cánh đi đc sao?!-Chuuya bất ngờ nói

-Cậu nghĩ chúng tôi kém vậy sao?!-Kuni nói.

-À không có..-Chuuya xoa đầu cười trừ.

-Ê Dazai,mi có thể bỏ ra không ta sắp nghẹn thở rồi!!-Chuuya vỗ người hắn,hắn đàng miễn cưỡng bỏ ra.

-..Khoan!Mi khóc à?-Cậu quan sát kĩ gương mặt hắn thấy mắt như đỏ hoe như vừa khóc.Kuni nghe thấy sững người

-Tại sên trần ngốc bỏ tôi đi!!-Dazai cúi xuống nhìn chằm chằm sàn nhà nói.

-...-Cậu không nói gì.

-Sên trần ngốc biết người ta lo cho cậu cỡ nào không?!Người ta chưa ăn gì cả ngày hôm nay đấy!-Dazai nói với giọng oán trách.

-...-Cậu thấy hơi áy náy một chút.

-Chuuya..!-Dazai tiến tới-Cho tôi ôm cậu một chút đi.

Cậu nghe vậy liền miễn cưỡng cho hắn ôm một chút..Đến lúc hắn thiếp đi.

—Hôm sau—

-Aaa, cả ngày hôm nay lại phải sửa nhà rồi-Chuuya bất mãn sửa căn nhà xập xệ này,hôm qua đã nói với Kuni rằng từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây nhưng cậu có hối hận một chút vì phải đau lưng cả ngày mất rồi.

-Chuuya!!-Giọng nói quen thuộc cất lên.

-Hả??Mi tới đây làm gì?-Chuuya khó hiểu hỏi

-Ể~Tôi về nhà không được sao?!-Dazai nói.

-Hả?!Đây đâu là nhà của m-Cậu bắt đầu nhận ra gì đó-Đừng nói là...

-Sên trần ngốc vẫn mãi là sên trần ngốc,tôi sẽ ở đây đó!-Dazai nói.

-Này!Mi rất hay tự quyết định nhá,còn không hỏi ý kiến của ta!-Chuuya nói.

-Dù gì Chuuya cũng sẽ đồng ý mà!-Dazai vui vẻ nói.

-...Tsk-Cậu quay đi-Thế thì phụ ta dọn dẹp nhà này đi.

-Ể~ Chuuya dám bốc lột sức lao động của người yếu-Dazai nghe vậy than vãn.

-Mi yếu?! Ta sẽ đi đầu xuống đất-Chuuya đáp.

-Vậy cậu đi đi-Dazai nói mắt sáng long lanh.

-Này!!-Chuuya dần hơi cáu rồi..

-"Haizz..Sao họ lại có thể bơ tôi vậy?!"-Kuni ngán ngẩm đứng ngoài thở dài..Anh đã đứng đó 20p rồi mà không ai thèm để ý nữa.Mà mới hôm qua ôm ấp nhau giờ đã như kẻ thù không đội trời chung rồi,công nhận quên nhanh thật đấy.

-"Nhưng mà..Việc này càng nghiêm trọng rồi"-Kuni nhìn Dazai đang vui vẻ cười đùa không nhận ra điều gì cả.

——————————————————
Hẹn mọi người ngày gặp lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro