Chương 4
Truyện rất là flop nhưng vẫn cố chấp viết :)))
–––––––––––––––––
Hôm nay là một ngày tốt đẹp... Chắc vậy
Sáng sớm vẫn như bao ngày, cậu vẫn lặp đi lặp lại những công việc mà còn người làm.Nhưng hôm nay khác... Thật sự khác
- Chuuya~ cậu sao dậy sớm vậy?!- Dazai mơ màng dụi những con mắt của hắn,bình thường hắn hay mất ngủ cơ thường dành cả đêm để đi săn bắt mấy con yêu quái nhưng từ ngày cậu đến là không biết sao hắn lại rất buồn ngủ vào ban đêm
- Ta dậy sớm hay không liên quan gì tới mi?!- Chuuya nói nhưng giọng điệu có phần nhẹ chút..
-...Chibi hôm nay cậu sao vậy?!- Dazai nhận ra điều bất thường liền ngó vào nhà bếp hỏi
- T-Ta bị sao không liên quan tới mi!!- Chuuya như nói trúng tim đen liền miệng lắp bắp đôi chút
-...-Con mắt của con cáo vẫn nhìn chằm chằm cậu khiến cậu chả ăn tâm nấu nổi
- Mi bớt nhìn ta đi được không?!!!- Cậu hơi cáu rồi.
- Rồi rồi tôi không thèm nhìn con sên trần mất não nữa!- Dazai liền quay đi vào phòng
- Này ta đá mi đấy!
-"Rõ ràng con sên trần hôm nay không vui"- Hắn bắt đầu cau mày suy nghĩ, bộ có chuyện gì ư??!
Hắn cũng cóc thèm quan tâm cậu nữa liền đi một chuyến xuống núi,hoá ra những ngày vắng mặt ở nhà là đều có lí do hắn thường xuống núi chơi rồi gạ gẫm những cô gái cùng tử tự đôi với mình.Những cô gái đó dù mê mẩn nhan sắc hồ ly của hắn nhưng không ngốc tới độ phải đi tự tử cùng hắn đâu lên đa phần từ chối cậu,cậu sầu đôi chút nhưng cũng không quan tâm nữa..
Hắn đi qua một cái ngõ hẻm, chợt dừng lại quay vào nhìn.Không biết mà xui quỷ khiến hay gì mà hắn quyết định tiến sâu vào bên trong đó,một con hẻm rất chật chội hầu như phải đi một người mới có thể chui vào được,hắn bắt đầu hơi cáu tự hỏi bản thân chui vào đây để làm gì nhưng không nhắn đến nữa bởi vì Dazai khác chắc về trực giác của chính mình nếu hắn chui vào đây chắc chắn có điều gì đó khiến hắn phải làm vậy..
Đi sâu và một lúc ngoẹo về phía bên trái là tới một căn nhà..Một căn nhà khá cũ kĩ và gần như bỏ hoang gần tháng,không biết vì sao họ lại bỏ đi như vậy một căn nhà nếu sửa đi thì nhìn chắc chắn rất ấm cúng đủ cho mấy người ở lận ,rất rộng rãi và thoáng mát trong nhà đầy đủ nhưng thứ cần sinh hoạt bên trong nhưng lại không một bóng người ở..
-"Tại sao họ lại không biết tiết kiệm vậy chứ?Con người thật là hoang phí"-Hắn suy nghĩ rồi tiếng vào bên trong tham quan từng phòng một,gần như chả có gì đặc sắc cả.
Đi được một chút thấy một tờ giấy kì lạ để ở ngay trong căn phòng trống trơn có vẻ đây là phòng ngủ..Không nghĩ nhiều hắn cầm mẩu giấy đó lên thấy chữ viết bị nhoè đi rất khó đọc nhưng không phải không nhận ra
-"Sống tốt nhé"...?-Dazai nhận ra đây là thư tuyệt mệnh.
-Ngôi nhà này từng xảy ra chuyện gì vậy?!-Dazai bắt đầu tò mò cố gắng suy nghĩ xem căn nhà này xảy ra chuyện gì?
-" Khoan, trước khi đi vào mình không nhìn kĩ chữ viết trên nhà"-Dazai nhận ra và ra ngoài xem
( Mỗi ngôi nhà ở trong làng thường hay khắc chữ lên ngôi nhà của dòng họ của họ lên Dazai mới để ý vậy)
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào tấm vải ở trên,có lẽ tìm được câu trả lời rồi..
-...
-...
- Nóng quáaa!- Chuuya than thở,hiện giờ cái nóng của mùa hè tự nhiên nóng một cách bất thường khiến cậu ngồi trong bếp có 30p đã chảy toàn mồ hôi.
- Tôi về rồi!-Dazai mở cửa nói
- Mi đi đâu về đấy?- Chuuya hỏi
-Tôi đi đâu phải báo cáo với sên trần sao?-Dazai ngồi kế bên nói
-Xí, không nói thì thôi-Chuuya nằm dài ra sàn nói
-...
-...
- Chuuya nè!-Dazai lên tiếng đột ngột nói,khiến Chuuya hơi giật mình chút
- Giề?- Chuuya quay ra nói
- Họ của cậu là gì..?
-Đang yên lành mi hỏi họ của ta làm gì?-Chuuya nhận ra điều bất thường không hỏi nghi ngờ
- Sên trần cứ nói đi~-Hắn nói với giọng õng ẹo
- Thấy ớn,họ của ta là Nakahara được chưa?-Chuuya nói
-Được rồi được rồi Chibiko~- Dazai nhận được câu trả lời thích đáng liền nở nụ cười hơi nham hiểm nhưng vẫn dùng giọng trêu chọc cậu
- Mi ngứa đòn đúng không?!-Giờ Chuuya cáu hơn chút rồi chuẩn bị tẩn cho hồ ly một trận tơi bời luôn.
- Hehe,Chibi định đánh tôi chứ gì~Còn lâu~~- Dazai né hết chỗ này chỗ kia khiến Chuuya cáu hơn.
- Mi ngon đứng im đi-Chuuya chạy theo nói
- Đứng lại để ăn đòn của sên trần á?Tôi không ngốc đến độ giống sên trần đâu~- Dazai lại châm chọc nói
- Mi đứng lại!!
—Chuyển cảnh tới tối—
Hiện giờ là nửa đêm,cậu đang nằm trằn trọc không ngủ được..Một phần là do chuyện trưa nay một phần cũng do chuyện sáng nay nữa...Sáng nay cậu mơ tới những người thân của cậu,họ đều cười tươi chào đón cậu về nhà cậu vui lắm định chạy vào để được ôm chầm bởi hơi ấm của gia đình chứ nhưng không.Vừa bước một bước thì họ đột nhiên chuyển thành sắc thái buồn , buồn bã hiện rõ trên gương mặt của họ xong từng người một từng người một quay đi không nói một lời, cậu ngỡ ngàng định chạy theo chạy mãi không tới theo họ được.Gương mặt cậu lã chã nhưng giọt nước mắt tuôn rơi,đôi tay cố với tới họ cầu xin họ ở lại
-" Đừng! Đừng! Đừng rời xa con..Con sợ cô đơn,sợ bóng tối lắm!Đừng rời xa con!!"- Cậu chạy rồi vấp ngã thế là tỉnh giấc.Hoá ra là ác mộng, cậu cố gắng bình tĩnh bản thân mình đang run từng đợt trên người,Mồ hôi chã lã rơi xuống nệm mắt thì hơi quầng thâm chút nhưng cũng đều ổn cả.Cậu quyết định dậy sớm làm việc...
- "Chân thật thật..."-Chuuya đưa tay lên mặt mình trấn an chút..
-" Thôi ra ngoài vậy"-Chuuya đứng dậy ra ngoài hiên nhà,chợt khựng chút.
-"Đó là con hồ ly kia mà?!"- Chuuya hơi bất ngờ một chút đứng ngẩn người ở đó.
- Đứng đó hoài cũng mỏi chân đó,Chuuya!-Dazai quay sang nhìn cậu khiến cậu giật mình.
-Ta tưởng mi ngủ rồi?-Chuuya tiến tới ngồi cạnh hắn
-Mất ngủ thôi!-Dazai nhún vai,nhưng đâu ai biết mục đích thật sự của hắn đâu?
-Thần thần bí bí cái gì đấy nhìn rợn muốn chết!-Chuuya rùng mình thấy hắn nở một nụ cười nham hiểm
-...- Hắn im lặng không nói gì cả,không khí có phần ngột ngạt hơn một chút...
- Chuuya!-Hắn cất tiếng phá vỡ không khí này
-Gì?-Chuuya đang để tâm trạng thả hồn theo mây bị gọi quay trở lại thực tại lên hơi cáu.
-Cậu cũng có giá đình nhỉ?-Dazai nói
-...Đúng ta có gia đình đấy!- Chuuya
giật mình đôi chút nhưng cũng thừa nhận-Nhưng...họ"đi"rồi!
- Đi rồi?-Dazai hỏi
- Ngốc! Là chết rồi đó,chỉ có mình ta vẫn tồn tại trên cõi đời này thôi-Chuuya không nhịn được cốc cho cái
-Au! Tôi chỉ tưởng họ đi đâu đó thôi mà đâu nghĩ theo nghĩa đấy chứ?! Bộ cậu nghĩ từ"đi" có mỗi một nghĩa à?!- Dazai oan ức đáp
-...-Chuuya không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn trăng.Trăng hôm nay rất sáng một vẻ đẹp hút hồn người nhất là khi ta lại mang tâm trạng nặng trĩu ngắm nhìn trăng thì trăng lại trở lên đẹp hơn và toả ra những giây phút yên bình thả mình theo vầng ánh sáng mạnh mẽ phát quang ra
Hắn thấy vậy cũng chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn lên trăng theo, hai bên im lặng một chút...
Cậu không nói gì chỉ đứng dậy ra ngoài sân rồi tới một cành cây.
-Sên trần, cậu đi đâu vậy?- Dazai thấy vậy liền chạy theo.
Cậu lại bức một chiếc lá xuống để lên miệng cậu rồi ngân nga húyt một giai điệu nhẹ nhàng thanh tịnh.Có vẻ là một bản nhạc buồn nhưng giai điệu trầm bổng những nốt nhạc bay lên từng điệu từng hàng một.Dazai có chút bất ngờ vì người như cậu lại chơi một bản nhạc như vậy hắn nghĩ cậu thuộc túyt người thích nhạc kiểu dồn dập hơn cơ nhưng có vẻ nghĩ sai cho cậu rồi,hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng cảm nhận rừng giải điệu mà một con sên trần ngu ngốc này húyt lên..Thật sự rất hay
- Bản nhạc này ông ta đã dạy cho ta-Cậu chơi xong liền nói- Những lúc như này ổng thường bảo"Buồn thì hãy đánh cho ông nghe"
-...- Dazai chỉ im lặng quan sát mặt mày cậu.
-Sên trần, bản nãy cậu húyt..hay lắm-Dazai tự nhiên lòng muốn khen cậu liền thốt ra,chắc chỉ muốn cậu vui một chút..
-kk..hahaha- Chuuya liền không nhịn được cười thành tiếng
"Thịch"
-"H-hả gì vậy??!"- Dazai đột nhiên chật mất một nhịp,nhìn cậu tươi cười dưới ánh trăng đang toả sáng ,đối với hắn mà nói hôm nay cậu lại đẹp hơn lại thường nụ cười ngây thơ toả sáng như cung trăng, ánh mắt thì trở lên hạnh phúc long lanh lấp lánh như viên pha lê Sapphire được chiếu dưới ánh trăng,mái tóc màu cam đung đưa theo những cơn gió mát ở mùa hạ nhìn cậu rất đẹp!Một nụ cười tự nhiên,không giống sáng nay, mắt có chút vô hồn nhưng vẫn nở nụ cười một chút để tỏ ra mình ổn..
-Haha..Dazai mi bị sao vậy,làm ta bất ngờ đấy-Chuuya cuối cùng cười một hồi lâu mới ngừng nhìn con người đang đứng đơ người nhìn cậu trước mặt.
Hắn giờ mới hoàn hồn lại nhưng tìm lại không ngừng đập một chút cứ càng ngày càng nhanh khiến hắn phải đột ngột quay đi với cái mặt đang nóng bừng lên
-Dazai?! Ngươi bị sao vậy?-Chuuya tiến tới hỏi thăm
-T-Tôi đi ngủ đây hơi buồn ngủ rồi-Dazai nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại
-???-Thanh niên ngơ ngác vẫn đứng ở đó không hiểu chuyện gì vừa diễn ra...
————————
Mong có lỗi gì chỉ ra giúp ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro