Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

 
-Ưm...- Cậu cau mày mở mắt ra nhìn lên trần nhà lạ hoắt,cậu mất 1 lúc để tỉnh táo và load những chuyện hôm qua
 
-"Chắc hôm qua là một giấc mơ thôi"- Cậu tự an ủi chính bản thân mình,đúng hôm qua cậu có lên núi để diệt yêu nhưng 2 kẻ lạ mặt hôm qua làm cậu không tin là yêu thật vì hình dáng rất giống con người không như tưởng tượng của cậu mà nhìn qua họ thì thấy họ cũng mạnh lên khó có thể mà chơi được
 
-A! Cậu dậy rồi!-Hồ ly kia mở cửa từ lúc nào mà cất tiếng nói
 
- Ừm...Khoan,mi là ai???!

  -À quên giới thiệu với cậu,tôi là Dazai Osamu người mà hôm qua cậu gặp ở đây đó!-Yêu hồ kia tự giới thiệu bản thân mà gần như không có chút phòng bị gì
 
-Y-yêu quái!!- Cậu lùi ra xa để bản thân mình trong vị trí phòng thủ
 
- Tôi là hồ ly!! Chứ không phải yêu quái,nhìn tôi đẹp thế này mà là sinh vật xấu xí đó thì thật khó tin!!-Dazai giận dữ đáp lại

  - Ta không quan tâm,mi chắc định giết ta chứ gì?!- Cậu lườm hắn

  - Này tôi là vị thần bảo hộ cho ngôi làng đó!Tại sao phải giết người trong làng đó chứ?!-Dazai cáu kỉnh nói- Tôi là người diệt yêu quái suốt mấy trăm năm để bảo hộ làng đó

  - Vị thần bảo hộ..?- Cậu ngơ ngác nghe được câu trả lời mà đứng bất động tại chỗ.Ai mà biết được rằng Yêu hồ này lại là vị thần bảo hộ làng cho chứ!
 
- Đúng là vô lễ với vị thần bảo hộ, bộ cậu nghĩ tôi ác độc đến vậy à?!
 
- Ừm..Thật ra dưới ngôi làng đó có người đồn rằng có yêu hồ đã cướp mất mấy sinh mạng của người phụ nữ đã leo lên đây- Cậu giải thích

  - Hả!! Tôi làm việc tốt suốt mấy trăm năm nay mà bị đồn như này không biết có nhân tình gì không nữa!!!-Hắn rất tức giận(Hắn=Dazai)
 
- Mà nếu là vị thần bảo hộ..Vậy những người phụ nữ leo lên núi này đâu mất rồi?-Chuuya hỏi
  Hắn nghe xong chỉ lắc đầu thở dài
 
-Tôi đã cố hết sức cứu họ nhưng họ thấy tôi là chạy sâu trong rừng rồi chết ở chỗ nào đó có khi là do những thú rừng hung dữ trong đó!- Hắn kể lại
 
- Vậy tại sao lại không giết những con thú hung dữ đó?
 
- Tôi là người mang trọng trách diệt yêu,nếu tôi diệt những con thú đó khiến trời sẽ trừng phạt tôi vì can thiệp vào hệ sinh thái của núi này,mà ngọn núi này cũng có một vị thần bảo hộ lên tôi cũng chả can thiệp đc
 
-Còn có vị thần nữa sao?- Cậu tưởng chỉ có mình Dazai là vị thần của núi này
 
-Đúng,nhưng họ thường xuyên vắng nhà lên hầu như bỏ bê việc bảo hộ ngọn núi này- Hắn thở dài ngán ngẩm- Mà nè cậu tên gì vậy?

  - Tên á?!-À đúng rồi cậu hôm qua ngất một cách vô lí như thế lên chắc chắn họ chả hỏi được tên của cậu- Tên tôi là Nakahara Chuuya
 
- Quả là tên đẹp!- Hắn nghe vậy chỉ gật đầu nhận xét- Mà chắc cậu đói rồi ăn gì không ?

  -Không cần tôi có đồ ăn rồi!- Cậu tới cái túi của cậu mà lấy một bịch cơm nắm ra ăn
  - Đây là món gì vậy?-Hắn tò mò tiến tới ngửi
 
- À là cơm nắm,cũng ngon lắm thử không?- Cậu lấy trong túi là một nắm cơm nắm ra nữa
 
Hắn thấy vậy cầm nên mà cắn một miếng lớn
 
- Ưm ngon!-Hắn vui vẻ mà ăn tiếp
 
-Tôi nghĩ Dazai sẽ biết món này chứ?-
Cậu vừa ăn vừa hỏi
 
-Tôi không biết món này,tôi chỉ ăn thịt yêu quái và mấy quả trái cây sống qua ngày thôi!

  -T-Thịt yêu quái?!- Cậu nghĩ tới những món kinh dị làm từ thịt yêu quái đã rợn hết cả người
 
-Ưm nó ngon lắm á nhưng mà nếu cậu ăn chắc sẽ ngỏm mất vì nó có độc
 
- N-ngon...?- Cậu rợn hết cả người lên chẳng còn tâm trạng ăn nữa.
 
- Oi! Dazai,ngươi lại đi đâu rồi?!- Giọng nói khác lại vang lên
 
-Kunikida-kun~ Tôi ở trong này cơ- Dazai nói vọng ra
 
-Ngươi lại làm phiến người ta nghỉ ngơi à?!- Thanh niên tóc vàng mở cửa giận dữ mà quát
 
-Tôi vào thì thấy cậu ta dậy rồi lên mới vào chơi mà!!- Hắn giải thích
 
- Ngươi nghĩ ta tin lời ngươi nói à!!- Thanh niên kia túm áo của Dazai lên mà quát thẳng mặt nó
 
- À 2 người bình tĩnh chút!- Cậu lên tiếng giải vây
 
- Haizz.. Nếu con cáo này làm phiềm cậu thì tôi thay mặt nó xin lỗi cậu!
 
- À không phiền đâu chỉ là bọn tôi giới thiệu chút về bản thân thôi

  - À nói tới giới thiệu bản thân tôi cũng chưa giới thiệu cho cậu,tôi là Kunikida Doppo là bạn của con cáo này.
 
- Cậu ta là người suốt ngày sống với lí tưởng đó~- Dazai chen ngang- Lúc nào cũng mang bên mình một cuốn sổ ghi chép

  - Ta đang nói mi bớt chen! - Kuni nói

  - Mà nè Kunikida-kun cậu ăn thử món"cơm nắm"này chưa-Dazai chỉ vào món"cơm nắm" vẫn cầm trên tay
 
- Cơm nắm?
 
-À là của tôi đó,cậu muốn thử không?-Chuuya mở túi ra đưa cho Kuni,Kuni cầm lấy mà cắn một miếng
 
- Ồ, ngon thật!- Kuni nói- Nó làm từ nguyên liệu gì vậy?
 
- Làm từ gạo và rong biển đó!- Chuuya giải thích
 
- Gạo?- 2 người kia đồng thanh đáp

  - Là một lương thực được tạo ra bởi cây lúa,rất tốt cho sức khỏe đó!
 
- Hoá ra là vậy- Kuni cầm cuốn sổ ra ghi chép một cách rất cẩn thận

  - Nếu mấy người thích ăn tôi sẽ nấu cho mấy người!
 
- Thật sao!-2 người vui mừng kia đồng thanh đáp
 
- T-Thật..!- Cậu có hơi bất ngờ bởi 2 người họ

  - Vậy việc nấu ăn cho nhà này là do cậu trách nhiệm nha- Kuni suy nghĩ rồi đáp
 
-Ừm miễn hai người cho tôi ở tạm đây cũng được- Chuuya đáp

  - Vậy cậu không định xuống núi sao?!- Dazai thắc mắc nói
 
- Tôi xuống núi cũng mệt lắm..tôi thích ở đây hơn..!-Trên nét mặt cậu thoáng chút buồn bã. 

Hai người kia chỉ im lặng mà nhìn  cậu,họ chẳng biết chuyện gì sảy ra nhưng chắc họ hiểu được một chút rồi..
 
  - À mấy người đói chưa? Tôi sẽ nấu chút đồ ăn vậy
  
- Chúng tôi ở đây không có những nguyên liệu đó đâu-2 người kia đáp

  - Không cần lo vì tôi có mang theo- Cậu cầm một túi được buộc chặt kín mít ở trong túi của cậu mở ra là một túi gạo
 
- Đây là gạo sao?
 
- Ừm, ở đây có nước không tôi vo gạo chút?!- Cậu tìm kiếm xung quanh đột nhiên đi qua một căn phòng được đóng cửa
 
-"Đây là phòng gì?"- Cậu lấy hết sức mở ra,cậu sốc và rất vui mừng..Đó là một căn phòng bếp
 
- Này mấy người không nói cho tôi là đây có phòng bếp à!!- Cậu quay ra nói
 
- Bọn tôi không biết đó là gì cả nên không nói- Dazai ngó vào nói

  - Haizz.. Vậy chỗ này tôi nấu ăn vậy - cậu nhìn xung quanh, có vẻ chỗ này bị bỏ hoang khá là nâu rồi lên có hơi bụi một chút, có chỗ củi và có cả đồ để nấu lên cậu cũng hài lòng mà không nói gì thêm
 
- Này ai biết thổi ra lửa không? Giúp tôi đi- Cậu lấy củi cho vào
 
-Có tôi~- Dazai đi vào,trên tay còn có ngọn lửa xanh
  
- Ném vào đó đi- Chuuya chỉ vào chỗ để củi
  
Hắn thấy vậy cũng hợp tác,ném vào mà thế quái nào nó lại không nóng lên
  
- Lửa gì vậy Dazai?- Chuuya thấy thế hỏi
  
- Lửa linh hồn đó, nó giúp giết con mồi trong vòn vài phút- Dazai vui vẻ mà giải thích
 
  - Ôi trời!-Cậu thở dài ngán ngẩm-Liệu có thể triệu hồi ra lửa bình thường không?
 
  - À cái này phải nhờ Kunikida-kun..
  
- Haizz.. Kunikida,vào đây tôi nhờ chút
 
  - Sao vậy?- Lúc sau mới thấy Kuni tới

  - Giúp tôi đốt đống củi này lên
 
  - Được thôi!- Kuni tiếng tới phun ra lửa nhưng có hơi quá lên cháy hết luôn đống củi đó

   - Cậu thổi bé thôi được không..?- Chuuya mệt mỏi mà thở dài
  
- Xin lỗi,lỗi của tôi..
 
  - Hahah, Kunikida-kun không ngờ có một ngày như này cơ chứ- Dazai không nhịn được cười lớn
   - Con hồ ly cuốn băng gạc kia câm mồm đi,ta chỉ có căng thẳng quá thôi!!- Kuni cáu quát thẳng vào hồ ly kia

- Này 2 người thôi đi còn giúp tôi nữa!

- Chuuya nói

   Một khởi đầu mới cho một câu chuyện dài tập..
——————————————————
Có lỗi gì mong mọi người có thể chỉ ra ạ!
 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro