
Part VI- You are my pain
PART VI- YOU ARE MY PAIN
9 giờ 45 phút, bệnh viện Yokohama
"À, Ane-san, em có để ý. Trong đống ảnh hôm qua Michizou cho em xem, em có nhìn thoáng qua một bức ảnh, nhưng nhìn không rõ. Chữ....chữ viết trên mặt nạn nhân là gì vậy ạ?"- Chuuya chợt nhớ ra một chi tiết, liền không suy nghĩ mà hỏi Kouyou.
"Dazai Osamu."
"Dazai làm sao cơ?"- Chuuya có chút khó hiểu. Kouyou nhắm lại đôi mắt xinh đẹp của mình:
"Viết 'Dazai Osamu'."
"Nếu có cùng một hung thủ, chắc hẳn trên người Dazai cũng phải có một dòng chữ nào đó chứ."-Chị khó hiểu, hỏi Chuuya.
"Vâng, trên cánh tay cuốn băng y tế của anh ta có viết chữ 'Dazai Osamu' bằng máu."
"Cũng là 'Dazai Osamu' ư? Nhóc có chắc không đấy?"- Kouyou gặng hỏi.
"Đó là tên một cuốn tiểu thuyết của Oda, chị Kouyou. Quyển 'Dazai Osamu' là quyển sách làm nên danh tiếng của Oda. Đó là quyển sách viết về Dazai. Một cuốn tiểu thuyết vô cùng đặc sắc. Có thể thấy tác giả rất hiểu Dazai."- Chuuya càng nói càng cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cậu cảm thấy ghen tị với Oda ư? Ghen tị với một người đã chết ư? Thật đáng hổ thẹn!
"Chuuya.." Vẫn là Kouyou hiểu Chuuya nhất, chỉ qua điện thoại chị cũng hiểu cảm giác của cậu và đương nhiên, chị không đành lòng nhìn đứa trẻ một tay mình nuôi lớn đau khổ, chị muốn Chuuya nhỏ lại, chị chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, không muốn ông trời nhìn thấy cậu, không muốn thế giới tàn nhẫn này thương tổn cậu. Hiển nhiên, Chuuya cũng hiểu chị, nhưng cậu hiểu chị không giống như chị hiểu cậu, vì tôn trọng chị, Chuuya không muốn đào sâu vào mạch cảm xúc của chị nhưng, cậu vẫn hiểu, Kouyou đang lo lắng cho mình. Và thế là, cậu lại gượng cười:
"Em ổn. À, chị xem giúp em, Dazai có người nhà nào không, anh ta phải được làm thủ tục nhập viện."Chuuya lúc nào cũng thế, vứt bỏ cảm xúc của mình ở phía sau, cậu luôn đặt người khác lên trên hết, còn mình thì ở phía dưới, cho đến khi tâm hồn và thể xác của cậu mệt mỏi, cậu dùng những chai rượu ngoại để thúc đẩy chúng rồi lại một lần nữa gồng lên, chống chọi mọi thứ, cậu luôn không biết rằng mình cần được nghỉ ngơi.
"Cái này chị cũng đã xem qua. Dazai Osamu xuất thân ở một gia đình quý tộc giàu có, nhưng vì một sự thúc đẩy nào đó đã ly khai khỏi gia đình và cắt đứt mọi quan hệ."
"Được rồi. Cảm ơn chị. Em sẽ ở lại đây chăm sóc anh ta, chị đã vất vả rồi."
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Kouyou muốn nhắc nhở Chuuya một chút, chị nói:
"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu anh ta làm khó em, nói với chị." Chuuya híp mắt bởi câu nói của chị.
"Vâng, em biết rồi. Ngủ ngon, Ane-san." Sau khi tắt máy, hành lang bệnh viện được chiếu sáng bởi vài cái đèn yếu ớt không có lấy một bóng người nào, chỉ có duy nhất Chuuya. Những tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân cùng tiếng khóc nức nở của người nhà những kẻ khốn khổ. Bệnh viện Yokohama, nơi đã bao người đã từ bỏ hơi thở của mình. Những con người bị căn bệnh hành hạ ấy thì cái chết..... đối với họ còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Họ thà chết đi, nhìn người nhà của mình đau khổ một trận thống khoái còn hơn nhìn vợ con của mình tiều tụy cùng đôi mắt sưng húp ngồi bên giường bệnh. Họ thà chấp nhận rằng không được nhìn thấy gia đình nữa còn hơn nhìn họ dốc hết tài sản vào bệnh viện mà mình thì vẫn không cứu vãn nổi, chi bằng kết liễu cuộc đời họ bằng một nhát dao, họ sẽ còn hạnh phúc hơn. Chuuya không nhớ bất cứ thứ gì về bố mẹ mình nhưng, nghe thấy tiếng khóc đó, cậu lại bắt đầu nghĩ ra một đống những điều mà ai cũng biết. Thôi thì, trong lúc đợi chờ ca cấp cứu của Dazai, Chuuya đã nghĩ ra cách giải cứu mình khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đấy, đó chính là đi làm thủ tục nhập viện.
_________
Trong căn phòng trắng xóa thoang thoảng mùi thuốc sát khuẩn, chính giữa căn phòng kê một giường bệnh. Chuuya ngồi bên giường bệnh, đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bệnh đang nằm trên giường. Quyển sách Chuuya đang đọc tên là "Dazai Osamu" của Oda- nạn nhân của vụ án ngày hôm qua.
"Chuu....ya..."- Người bệnh trên giường đã hồi tỉnh, thều thào gọi cậu. Chuuya đặt ngay quyển sách đang đọc dở xuống bàn, cầm một cốc nước lọc, đem đến trước mắt bệnh nhân:
"Uống nước đi rồi nói."- Cậu đỡ hắn dậy, giúp hắn uống nước rồi lại an vị trên cái ghế bên giường bệnh:
"Dazai, anh đã bị một viên đạn bắn vào sườn phải, và theo như chúng tôi biết, hung thủ đã vào bên trong nhà anh."-Dazai nâng mắt lên nhìn Chuuya, tiếp lời:
"Đúng, và gã đã viết một dòng chữ lên cánh tay tôi, đúng chứ?" Chuuya thản nhiên:
"Gã đã viết tên quyển sách này." Dazai nhìn quyển sách trong tay Chuuya, không lên tiếng.
"Dazai, anh có biết tác giả của quyển truyện này không?"-Chuuya đưa đến trước mặt Dazai một quyển sách còn mới, mép trên bìa có đề chữ "Dazai Osamu" màu đỏ thật lớn, bên dưới là dòng chữ "Oda Sakunosuke" màu vàng khá nhỏ được in nghiêng trang trọng. Bìa quyển sách là một gam màu tối u ám, những đường viền nhỏ nhưng tinh tế chạy dọc gáy và thân quyển sách. Những chi tiết đều cho thấy giá của quyển sách này là không đùa được, cũng cho thấy người viết quyển sách này là một người rất trang nhã, cẩn thận và cao quý.
"Ý cậu là Odasaku ư?"-Dazai cười thật nhẹ, khóe miệng nhếch lên một độ cung đẹp mắt, hắn đưa bàn tay quấn chằng chịt băng dán y tế vẫn còn cắm kim truyền máu về phía quyển sách:
"Đương nhiên biết, Odasaku là người đã cứu rỗi tôi mà." Dazai nói ra từ 'cứu rỗi' thật nhẹ, nhẹ đến mức làm Chuuya phát cáu, cậu đã cứu hắn hôm nay mà hắn lại chẳng tỏ ra chút gì, rốt cuộc thì cái người tên Oda kia đã làm gì Dazai chứ.
"Oda chết rồi."- Chuuya cố nén lại cảm xúc không nên có của mình, treo lên khuôn mặt lạnh giá và sự chuyên nghiệp nên có của một sĩ quan cảnh sát cấp cao, cậu thông báo.
Và... Dazai im lặng. Có lẽ là hắn đang đau đớn đi, nhưng Chuuya cũng cảm thấy tim mình nhoi nhói mà, cố bỏ qua biểu tình của Dazai, cậu tiếp:
"Theo như chúng tôi biết, vào tối ngày nạn nhân chết, anh đã nhận được một cuộc điện thoại, của Oda, lúc 8 giờ 25 phút tối nhỉ, ngài Dazai."Chuuya không hiểu tại sao mình lại nhấn mạnh tên Dazai và tại sao mình lại xưng hô xa lạ với Dazai như vậy, nhưng theo cậu thấy, cậu cần thiết phải làm vậy.
Dazai khẽ rũ hàng mi dày. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ngước lên, và nhìn Chuuya với một cặp mắt nâu trầm vô hồn mà sâu thẳm, tựa như không thể có bất cứ tia sáng có thể lọt vào tâm hồn tăm tối và mục rữa. Hắn nhìn cậu, cặp mắt như xoáy thẳng vào trong cậu, như khuấy đảo hồ nước trong con người cậu, hắn nói:
"Sao Chuuya lại có vẻ lạnh lùng với người bệnh như vậy chứ."
Chuuya khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng rất nhanh đáp lại:
"Tôi mong ngài sẽ nghiêm túc trả lời, tôi không muốn bác sĩ tâm lí của mình lại là một hung thủ giết người."
"Ha, vậy tôi sợ mình sẽ làm vị cảnh sát đây thất vọng rồi, bởi...Dazai tôi đây, còn đáng kinh tởm hơn một kẻ giết người."- Dazai vẫn như vậy, nhìn Chuuya thật lâu, với đôi mắt thật buồn, nhả ra một câu nói là Chuuya thật hụt hẫng, làm cậu không dám tin vào đôi tai thính nhạy của mình.
"Tôi đã mong ngài có thể trả lời tôi một cách nghiêm túc hơn, ngài Dazai. Nhưng nếu ngài không muốn trả lời một câu hỏi nào của tôi nữa thì tôi xin phép rời đi. Bởi vì... như ngài đã biết, tôi chỉ là một người cảnh sát tận tụy với công việc."- Chuuya đứng dậy thật nhanh, cậu không muốn hít mùi thuốc sát trùng thêm nữa, cũng không muốn phải nghe những lời này của Dazai nữa, cậu phải thoát khỏi nơi này, về nhà, đắm mình trong những chai vang đắt tiền và....quên đi Dazai, quên đi những cơn ác mộng đáng sợ, bởi có vẻ... cậu đã đoán ra ai là người đứng sau tất cả rồi.
"Nhưng tôi mong Chuuya có thể trả lời câu hỏi của tôi, vì tôi cũng đã trả lời câu hỏi của Chuuya rồi mà."- Dazai vẫn nhìn Chuuya, hắn cất giọng cùng với ý cười nhàn nhạt trên đôi môi thâm tái vì thiếu máu. Chuuya cũng đưa mắt nhìn hắn, thở dài rồi lại đến bên giường, ngồi xuống trên cái ghế đã được kê sẵn:
"Ngài nói đi."
"Nói cho tôi biết: Tối qua Chuuya ngủ có ngon không?"
Chuuya mở to đôi mắt màu đại dương, thu nhỏ chân dung đang cười của Dazai vào tầm mắt, thở hắt ra một hơi, cậu nói:
"Ngon! Vậy, nếu không còn gì nữa, thì tôi xin phép về trước."Dazai bất chợt đưa tay ra, nắm lấy cổ tay thon gầy của Chuuya:
"Chuuya, cậu có thể ở lại chăm sóc kẻ khốn cùng là tôi đây không? Biết đâu, tôi sẽ trả lời thêm vài câu hỏi của cậu."- Dazai nói, ý cười trên môi cũng không phai nhạt, nhưng đôi mắt nâu trầm vẫn lạnh lẽo và vô hồn. Chuuya luôn luôn không thể bỏ mặc một người đang gặp khó khăn, nhất là Dazai:
"Haizz, thôi được rồi."
Ý cười trên môi Dazai lại sâu thêm một phần, cong lên:
"Cảm ơn nhé, Chuuya~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro