Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

"Akutagawa, tên Cá Thu kia đâu rồi?"

"Anh không biết sao Chuuya-san? Ngài Mori vừa thông báo là Dazai-san đã phản bội lại Mafia Cảng và bỏ trốn từ một tuần trước rồi"

-

Ánh mắt đen huyền sâu thẳm tựa như hố đen vô tận, chẳng lấy chút ánh sáng. Cõi tâm hồn ngày nào còn vương vãi chút ánh sao chói loá, sao giờ lại đen mù mịt thế kia?

Ngồi trên đỉnh toà nhà cao chót vót, đưa điếu thuốc kia rít một hơi trước khi tàn dư tắt lịm đi, bay theo cơn gió. Thuốc lá có hại cho phổi nhưng Chuuya lại chẳng thể nào mà rời xa nó, nicotine dường như giúp em quên đi đoạn tình cảm nhạt nhoà chẳng có kết cục kia. Nhưng có lẽ Dazai lại chẳng hề thích nó chút nào, sao mà gã có thể để yên được khi mà nhìn người mình yêu đang chết dần chết mòn vì thứ thuốc độc hại kia chứ

Gã không cam lòng

Mái tóc màu hoàng hôn bay phất phới trong cơn gió lạnh tê dại, đem theo bao nỗi buồn cùng kí ức hạnh phúc đang dang dở kia. Sắc mặt em nhợt nhạt chẳng chút sức sống, thân xác gầy gò mà nhắm mắt hưởng thủ từng đợt gió lạnh buốt. Em vẫn cứ ngồi đó, ngồi mà thưởng thức cái lạnh buốt đến thấu xương

"Aiyaaaaa, Chuuya nay thất tình đó hở mà lại ra chỗ tôi hay tự tử để ngồi thế nàyy~? Coi chừng té đó nhaa, tôi không muốn bị nghi ngờ là gián tiếp hại chết một con Sên Trần ngu ngốc đâuuu"

"Bớt lo chuyện bao đồng đi"

Em đáp lại lời hắn bằng chất giọng vô cảm kia. Dazai bất chợt cảm thấy cổ họng mình như có gì nghẹn lại, gã không thở nổi

Gã đang sợ, rõ ràng là thế. Vì sao chứ? Chuuya không bao giờ nói với gã bằng chất giọng vô cảm này, còn cái cơ thể gầy gò đến trơ cả xương kia là sao? Không gặp lại nhau 4 năm thôi mà em đã tiều tuỵ đến như kia à?

Chợt Chuuya quay đầu lại

"Mai gặp lại sau, ta không có hứng nói chuyện với mi"

Chuuya đi thẳng vào bên trong, lướt qua người gã rồi bỏ xuống trước. Chỉ còn lại mình Dazai đứng đó

Gã như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt đó của Chuuya. Vẻ tiều tuỵ và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm kia. Gã không tin, không tin là chỉ mới bỏ đi trong 4 năm mà dáng vẻ của em đã hoàn toàn thay đổi. Đến cả nụ cười ấm áp như nắng ban mai cũng biến mất, ánh mắt từng long lanh những vì sao sáng hệt như cuộc đời của cậu kia. Sao giờ lại là một màu đen mù mịt thế này? Màu mắt xanh dương từng là hy vọng sống của gã đâu rồi?

Sự tội lỗi bắt đầu dâng lên từ sâu trong tâm trí của hắn, Dazai không biết bản thân đang tội lỗi vì điều gì

"Chắc Chuuya lại thức khuya thôi, quan tâm gì đến cái giá treo mũ chết tiệt ấy chứ"

Gã dối lòng. Gã không rõ đây là lần thứ bao nhiêu gã tự nói với bản thân rằng chẳng quan tâm đến cậu. Nhưng sao mấy lần gần đây vô tình gặp nhau trên phố, hắn đều thấy em với dáng vẻ kiệt sức như sắp chết kia

Hắn biết rõ hắn đang quan tâm đến cái đồ con sên lùn chết tiệt kia, người mà cả đời gã cũng chẳng ngờ là mình sẽ đem lòng yêu sâu đậm đến như vậy

Dù cho 4 năm đã qua đi, mọi kí ức thuở xưa của hắn ở cái nơi tăm tối chết tiệt kia đã dần đi vào quên lãng, thì cái kí ức ngày đầu gặp và đem lòng yêu chàng trai với cái ánh mắt xanh dương tựa như đáy biển ấy, hắn có lẽ cả đời cũng chẳng quên được

Tuy vậy Dazai luôn phủ định điều đó, mặc dù ánh mắt khi gặp em của gã đã nói hết tất cả

Dazai có ánh mắt của kẻ luỵ tình, ánh mắt từ si mê cho đến cái ánh mắt đầy dục vọng thèm khát cơ thể Chuuya đều mà minh chứng cho việc
Hắn, hắn yêu Chuuya rất nhiều, hắn chính là đang luỵ Chuuya

Chuuya là một chất nghiện mà gã còn nghiện hơn cả thứ thuốc an thần mà gã hay uống. Đối với gã, em là người soi sáng cuộc đời đầy tăm tối của gã. Gã yêu em, yêu cái giọng nói dịu dàng kia, yêu cả cái mái tóc màu cam tuyệt đẹp, yêu cái dáng vẻ nhỏ nhắn, và có lẽ yêu nhất là màu mắt đại dương kia, màu mắt của người hắn yêu cũng là hy vọng sống duy nhất của gã

Gã yêu những lúc được ôm cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, dụi nhẹ vào mái tóc mềm mại màu cam và hít hà hương thơm nhè nhẹ của hoa trà

Nhưng rồi cuối cùng, gã lại chấp nhận rời bỏ Chuuya vì người bạn quá cố của mình

Chuuya đã từng nghĩ, em sau đó cũng chỉ là kẻ thay thế cho người bạn cũ kia. Thứ tình cảm đơn phương ấy cũng dần được chôn vùi sâu trong trái tim của kẻ tổn thương

Một kẻ đơn phương lại theo đuổi "kẻ đơn phương" người khác

Dazai ấy, là kẻ tồi tệ. Tồi nhất mà Chuuya từng gặp

-

Sẽ chẳng có ngày mai nào hết

Thứ tình cảm thuần khiết trong tim em bị chôn vùi, chôn vào sâu trong trái tim vốn đã chẳng còn lành lặn từ cái ngày mà gã bỏ đi. Nụ cười ấm áp giờ chẳng còn, tan vào cõi hư vô, chẳng một lời tạm biệt. Chẳng còn gì ngoài vỏ bọc kiều diễm cùng trái tim đang rỉ máu. Nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà trái tim gã vì đó mà rung động với em. Rồi treo mình vào giữa khoảng không vô tận, cứ thế em rơi xuống nền đất lạnh lẽo trong đêm đông giá rét

Gã hét lớn một tiếng rồi hoảng loạn và chạy lại nơi em đang thoi thóp mà nằm, thân xác giờ đã hoà vào nền tuyết lạnh lẽo cùng máu tươi tanh tưởi

Chạy lại ôm em, nước mắt rưng rưng mà chảy xuống thân xác, gã than khóc, tại sao? Tại sao em lại bỏ gã? Làm ơn, ai đó trả lời gã đi được không?

"D-dazai..ta xin lỗi.."

Khó nhọc mà cất lên từng tiếng đến từ sâu trong tâm hồn, em khóc rồi, hai hàng nước mắt giờ đã chảy dài, hoà cùng máu tươi đang từ từ rỉ ra do cú va chạm mạnh hồi nãy

"Chuuya..đừng nói gì hết..T-tôi sẽ gọi cấp cứu và đưa cậu đến bệnh viện ngay, đợi tôi nhé, làm ơn.."

"Dazai...khụ.."

"Chuuya..?"

"Osamu..hah..ta yêu mi nhiều lắm, ta đã yêu mi kể từ hôm ấy..hôm định mệnh chúng ta gặp nhau. Osamu..sống tốt nhé, thay cho phần của ta..Vì ta, mà sống nhé..?"

Khó khăn cất lên từng tiếng, em lấy chút sức lực cuối cùng đưa tay lên mà vuốt ve gương mặt người kia, rồi nhắm nghiền mắt lại, hơi thở yếu ớt dần dần đã biến mất. Cơ thể cũng dần trở nên nguội lạnh

Gã yên lặng chẳng nói chẳng rằng, thẫn thờ mà nhấc cơ thể của em lên, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chằm vào gương mặt yên bình lúc này. Sao gã lại đau đớn thế này? Vì điều gì mà trái tim gã vỡ vụn như này? Chẳng còn gì nữa, gã mất hết tất cả rồi, gã đã đánh mất người con trai mà gã đem lòng thương

Cơn mưa chợt đổ xuống, gã lặng thinh để cơn mơ mưa ấy như ôm lấy và vỗ về trái tim gã. Nơi vốn đã chết vì  mảnh tình đã vỡ đôi."Thân xác em lạnh buốt, gã chẳng còn chút tâm trí nào để mà gào hét cả, vậy là em đã rời xa gã rồi, em đã nguyện dâng hiến linh hồn mình lên Thượng Đế, chấp nhận rời xa gã

Em ơi, gã yêu em lắm, nhưng nào ngờ em lại rời bỏ gã ngay lúc gã cần em nhất, tại sao hả em?

Chuuya à..em thật ích kỉ, em đi mà chẳng bảo gã, để gã bơ vơ lại nơi trần gian lạnh buốt cùng thân xác lạnh lẽo này sao? Vậy mà em nói yêu gã đấy. Tình cảm này của gã chưa cất lời đã vỡ. Em chẳng hề đợi, vội rời rồi bỏ lỡ?

Đặt lên trán người mình thương nụ hôn cuối cùng, đoạn tình cảm này cuối cùng vẫn thế, chẳng được trọn vẹn như bao người khác

Gã hận bản thân sao lại không nói cho em sớm hơn, có lẽ vì thế mà Chuuya đã rời bỏ gã. Gã vẫn yêu, nhưng em lại không nhận ra. Trách ý đời, chẳng cho mình thành đôi

Mà thay vào đó, Dazai đến thăm mộ em. Việc tự tử đối với gã dần cũng chẳng còn

Gã đã chết từ rất lâu rồi, nhưng lại để cơ thể này tồn tại trên cõi trần gian lạnh lẽo đến thấu xương tuỷ. Có lẽ ấy là hình phạt mà Thượng Đế đã dành ra, vì sự ngu ngốc của bản thân mà đánh mất cả người mình thương. Thật tiếc thay cho một mối tình thầm lặng, chưa kịp nở rổ đã lặng lẽ tàn phai

"Tôi cũng yêu em nhiều lắm..Chuuya à"

Đêm đông – ngày người ta cùng nhau hạnh phúc bên nơi lò sưởi ấm áp. Đêm đông, cũng là ngày mà tôi đánh mất cả bản thân và em, Chuuya của tôi

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro