Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong căn phòng của Chuuya. Cậu cuối cùng cũng được đi tắm sau khi giải quyết ổn thỏa. Hiện tại đã 1 giờ sáng. Chuuya vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc đỏ vẫn còn ướt, vài giọt nước lăn dài trên cổ và vai cậu. Chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai, cậu vừa lau tóc vừa lẩm bẩm gì đó về việc bị ép ở lại cái chỗ quái quỷ này cùng bọn thám tử mà cậu ghét. Không khí lạnh từ khu rừng bên ngoài len qua khe cửa sổ, khiến cậu khẽ rùng mình. Chuuya định với lấy chai rượu vang trong vali để thư giãn một chút trước khi ngủ, nhưng khi ngẩng lên, cậu sững người.

Dazai, tên khốn đáng ghét ấy, đang nằm dài trên giường của cậu, chân bắt chéo một cách thoải mái như thể đây là phòng anh. Một cuốn sách quen thuộc trên tay, Dazai lật từng trang với vẻ mặt lười biếng, đôi mắt nâu lấp lánh ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn cạnh giường. Khi thấy Chuuya bước ra, anh khẽ ngẩng đầu, vẫy tay với nụ cười đặc trưng.

"Chào buổi tối, Chuuya. Tắm khuya thế này không tốt cho sức khỏe đâu đấy," Dazai nói, giọng đều đều pha chút trêu chọc, như thể đang dạy đời một đứa trẻ.

Chuuya trợn mắt, bàn tay đang lau tóc khựng lại. Cơn giận bùng lên trong tích tắc, cậu ném mạnh chiếc khăn xuống sàn, tiếng phịch vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Với vài bước chân dứt khoát, Chuuya lao tới, bàn tay nắm chặt cổ áo Dazai, kéo mạnh anh ngồi dậy, khuôn mặt Chuuya đỏ bừng vì tức giận.

"Ngươi làm cái quái gì trên giường ta hả, Dazai?!" Chuuya quát lớn, giọng cao vút đầy phẫn nộ, răng nghiến chặt như muốn cắn xé ai đó. "Ai cho phép ngươi tự tiện vào đây, tên khốn"

Dazai không hề nao núng, đôi tay giơ lên trong tư thế đầu hàng giả tạo, nụ cười nhếch môi càng đậm hơn. "Bình tĩnh nào, Chuuya. Ở cùng nhau thế này an toàn hơn, cậu không thấy sao?"

Dazai nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích. "Tôi tốt bụng lắm mới chịu hy sinh ở đây với cậu đấy."

Chuuya siết chặt cổ áo Dazai hơn, ánh mắt rực cháy như muốn đốt anh thành tro. "An toàn cái đầu ngươi! Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc không tự bảo vệ được mình hả? Cút ra khỏi phòng ta ngay, không thì ta đạp ngươi bay thẳng ra cửa sổ!"

Dazai bật cười khẽ, rồi nhìn bàn tay đang siết cổ áo mình nói "Ôi, Chuuya, cậu lúc nào cũng hung dữ với tôi thế này—"

"Im ngay!" Chuuya cắt lời, giọng gằn lên đầy bực tức. Cậu buông cổ áo Dazai ra, hai tay chuyển sang túm lấy vai anh, kéo mạnh để lôi anh ra khỏi giường. "Đứng dậy, biến khỏi đây ngay!"

Nhưng đúng lúc Chuuya kéo mạnh, chân cậu vô tình vấp phải chiếc khăn ướt mà cậu vừa ném xuống sàn. Cơ thể mất thăng bằng, Chuuya ngã nhào về phía trước, kéo theo cả Dazai. Trong tích tắc, Dazai nhanh tay vòng tay qua eo Chuuya, kéo cậu lại để cả hai cùng ngã xuống giường thay vì đập xuống sàn. Tiếng phịch vang lên, kèm theo một tư thế kỳ quái khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Chuuya nằm sấp, bụng cậu úp thẳng xuống mặt Dazai, còn Dazai thì nằm ngửa, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Chuuya như không có ý định buông ra. Đôi mắt của anh mở to trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười nham nhở khi nhận ra tình huống.

"Chết tiệt—!" Chuuya hốt hoảng hét lên, hai tay chống xuống giường định ngồi dậy, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. "Thả ta ra ngay, Dazai! Ngươi cố tình đúng không"

Nhưng Dazai không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, khuôn mặt anh cọ nhẹ vào bụng Chuuya qua lớp áo mỏng cậu vừa mặc sau khi tắm. "Chuuya, cậu thơm thật đấy," Dazai nói, giọng đầy thích thú. "Tôi không ngờ cậu lại nhiệt tình nhào vào lòng tôi thế này."

"Ngươi nói cái gì?!" Chuuya quát, cơ thể cậu giật mạnh để thoát ra, nhưng cái cọ sát của Dazai khiến cậu bất ngờ cảm thấy nhột. Một tiếng cười bật ra từ miệng Chuuya trước khi cậu kịp kiềm lại, rồi nhanh chóng biến thành tràng cười không kiểm soát được khi Dazai cọ mặt vào bụng cậu.

"D-Dazai, dừng lại...haha...tên khốn...ta nhột!" Cậu vừa hét vừa cười, tay đập loạn xạ xuống giường, cố vùng vẫy nhưng càng làm tình hình tệ hơn.

Dazai cười lớn, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của Chuuya. "Ôi, Chuuya, cậu đang rất vui nhỉ" Anh tiếp tục cọ mặt vào bụng cậu, đôi tay giữ chặt eo Chuuya như sợ cậu thoát mất.

Chuuya cười đến mức kiệt sức, nước mắt lăn dài trên khóe mắt vì nhột, cơ thể cậu dần mềm nhũn.

"Đ-Được rồi... đủ rồi... thả ta ra, tên cá thu chết tiệt!" Cậu thở hổn hển, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gằn lên đầy bực bội.

Cuối cùng, Dazai cũng chịu buông tay, để Chuuya lăn sang một bên thở dốc. Nhưng ngay khi Chuuya vừa định ngồi dậy để trả đũa, Dazai bất ngờ vòng tay ôm cậu từ phía sau, kéo Chuuya sát vào lòng mình. Động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không còn vẻ trêu chọc như ban nãy.

Dazai cúi đầu, thì thầm bên tai Chuuya, giọng thấp xuống đầy nghiêm túc hiếm có "Đừng đẩy tôi ra nữa, Chuuya."

Chuuya khựng lại, đôi mắt xanh mở to trong thoáng ngạc nhiên. Lời nói của Dazai không mang cái tông điệu đùa cợt thường ngày, mà lại có chút gì đó sâu thẳm, như một lời thỉnh cầu. Cậu quay đầu định hỏi lại, nhưng không hiểu sao, bàn tay vừa định đẩy Dazai ra lại dừng giữa không trung. Chuuya im lặng, không phản kháng, cũng không đáp lại, chỉ để mặc Dazai ôm mình như thế. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng Chuuya nhanh chóng gạt nó đi, tự nhủ mình chỉ đang mệt nên không muốn đôi co nữa.

Phía sau, Dazai nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt nâu lấp lánh trong ánh đèn mờ nhạt. Nụ cười ấy không hẳn là nham nhở, cũng không hẳn là vui vẻ, mà mang một chút gì đó phức tạp, như thể anh vừa tìm thấy điều gì quan trọng. Anh siết nhẹ vòng tay quanh Chuuya, rồi nhắm mắt, để yên không khí tĩnh lặng bao trùm cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro