
Chương 1
Tầng hầm lạnh lẽo dưới trụ sở Mafia Cảng ngập trong mùi ẩm mốc và kim loại. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo trên trần chỉ đủ chiếu lên Dazai. kẻ phản bội tổ chức bốn năm trước. Anh bị trói tay trên tường, đôi tay bị còng chặt bởi dây xích sắt. Dù vậy, đôi mắt nâu của Dazai vẫn lấp lánh vẻ bất cần. Dazai ngáp dài, cái ngáp chán chường
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang đá, đều đặn và dứt khoát. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt Dazai lướt qua đôi còng tay, rồi khóe môi nhếch lên khi một giọng nói quen thuộc cắt qua không gian tĩnh lặng.
"Không ngờ ngươi cũng có ngày này, Dazai."
Chuuya bước xuống, dáng vẻ kiêu ngạo toát ra từ từng cử động. Chiếc mũ fedora che khuất một phần ánh mắt sắc lạnh, đôi găng tay đen bóng ôm sát bàn tay nhỏ nhắn. Cậu đã thay đổi không ít. Nhưng trừ chiều cao có lẽ vẫn vậy. Chuuya dừng lại, nhìn Dazai chầm chầm, rồi Chuuya nở một nụ cười khinh bỉ, nụ cười của kẻ chiến thắng trước con mồi sa lưới.
Không nói lời nào, Chuuya rút con dao nhỏ từ thắt lưng, ném mạnh về phía anh. Lưỡi dao xẹt qua không khí, cắm phập lên tường ngay sát mặt Dazai, để lại một vết xước mỏng trên má. Máu rỉ ra, đỏ tươi, nhưng Dazai chỉ cười nham nhở, chẳng chút đau đớn.
"Cậu vẫn như trước nhỉ, Chuuya," Dazai nói, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trêu chọc. "Tôi còn tưởng cậu sẽ nhớ tôi đến phát khóc cơ."
Chuuya gầm gừ, đôi mắt xanh của cậu sáng rực trong cơn giận. "Còn ngươi vẫn làm những thứ vớ vẩn như tử tự. Nên trong ngươi già hơn rồi đấy"
Dazai nghiêng đầu, nụ cười trên môi anh càng đậm, ánh mắt Dazai lấp lánh như nhìn thấu tâm can Chuuya. "Chẳng lẽ cậu sợ tôi buồn nếu không thấy mặt cậu à, Chuuya?"
Lời nói ấy như một mũi dao vô hình, vừa khiêu khích vừa đầy ẩn ý. Chuuya nghiến răng, không chịu nổi thái độ trơ trẽn của Dazai thêm giây nào. Cậu bước tới, bàn tay đeo găng nắm chặt mớ tóc nâu của Dazai, kéo mạnh đầu anh ngẩng lên. Khoảng cách giữa Chuuya và anh rút ngắn, hơi thở nóng rực của cậu phả vào mặt Dazai.
"Rốt cuộc tại sao ngươi lại ở đây, Dazai?" Chuuya gằn giọng, đôi mắt cậu khóa chặt vào anh như muốn moi ra sự thật.
Dazai cười nhẹ, cái cười chẳng chút sợ hãi dù đang ở thế yếu. "Bị bắt và đang chờ bị giết."
Chuuya siết chặt tay hơn, những ngón tay cậu bấu vào tóc anh mạnh đến mức Dazai khẽ nhíu mày. "Đừng nghĩ ta dễ lừa như tên Akutagawa. Ta đã quá hiểu ngươi."
"Vậy còn cậu, Chuuya?" Anh ngẩng mặt, ánh mắt Dazai sâu thẳm, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu. "Tại sao cậu lại ở đây?"
Không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Chuuya nhếch môi, giọng kiêu ngạo bật ra như một tuyên ngôn. "Đến để giết ngươi."
Nói xong, cậu buông tóc Dazai ra, quay lưng lại với vẻ lạnh lùng. Nhưng trước khi rời đi, Chuuya bất ngờ xoay người, tung một cú đá mạnh vào dây xích trói tay anh. Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc, nhưng Dazai chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt anh lóe lên tia nham hiểm.
"Giải quyết mọi thứ đi,"
"Chuuya" Dazai gọi cậu một cách nguy hiểm
Dazai chỉ búng tay một cái. Tiếng *cạch* vang lên, còng tay rơi xuống sàn. Chuuya không bất ngờ, cậu đã đoán được từ lâu. Dazai, kẻ máu lạnh luôn dùng mưu mô và thủ đoạn để thao túng mọi thứ, chẳng bao giờ chịu để mình rơi vào thế bị động thực sự. Anh là người luôn dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng kẻ có giá trị cho mình. Dazai được sinh ra như để làm trong mafia vậy. Tàn nhẫn máu lạnh đến đáng sợ
"Lời nói của cậu, tôi đã nghe từ bốn năm trước rồi, Chuuya,"
Dazai không kịp phản ứng. Trong tích tắc, Chuuya lao tới, tung một cú đá mạnh khiến Dazai đập lưng vào tường. Anh khẽ hự một tiếng, đôi mắt Dazai mở to trong thoáng bất ngờ. *Nhanh quá*, Dazai thầm nghĩ, không ngờ chuuya đã mạnh hơn nhiều, nhưng chưa kịp định thần, bàn tay Chuuya đã bóp chặt cổ anh, ép Dazai dựa sát vào tường đá lạnh.
"Cậu có thể chào hỏi nhẹ nhàng hơn không?" Dazai cố gắng nói, giọng anh khàn khàn nhưng vẫn kèm theo nụ cười.
Chuuya buông tay, ánh mắt cậu sắc lạnh. "Nói nhanh. Rốt cuộc tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi có ý đồ gì?"
Dazai nhìn Chuuya, im lặng vài giây. Chuuya vẫn không thay đổi, vẫn nóng nảy, vẫn kiêu ngạo, vẫn là Chuuya của bốn năm trước. Chỉ có anh là khác, hay ít nhất Dazai tự cho mình đã thay đổi. Anh bước tới, giật mạnh con dao vẫn cắm trên tường, xoay nó trong tay rồi nói với giọng trêu đùa:
"Tôi chỉ muốn xác nhận vài thứ, Chuuya. Thay vì cậu muốn giết tôi, thì đang có thứ muốn tiêu diệt cả hai tổ chức chúng ta."
Chuuya nhíu mày. Cậu biết Guild đang nhắm vào Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử, nhưng với Chuuya, Mafia không cần ai giúp đỡ cũng có thể xử lý chúng.
"Ngươi sợ rồi à, tên cá thu?" Chuuya ngạo mạn nói
Dazai ném con dao về phía cậu. Chuuya bắt lấy nó trong tích tắc "Nhưng cậu vừa tháo xích cho tôi đấy, Chuuya," Dazai tiếp tục, nụ cười nham nhở của anh trở lại. "Nếu để bọn họ biết cậu vì mê đắm tôi mà phản bội tổ chức, thì cũng hay đấy nhé."
"Không có!" Chuuya hét lên, cơ thể cậu căng cứng vì tức giận.
Dazai tiến lại gần, đứng ngay trước mặt Chuuya, giọng anh đầy ẩn ý và thiếu đòn. "Giờ cậu nghe lời tôi đi, Chuuya. Tôi sẽ dựng hiện trường giả là người của trụ sở đến cứu tôi, chứ không phải cậu mê đắm tôi đâu"
Chuuya nhìn gương mặt hả hê của Dazai, đôi mắt xanh của cậu rực cháy muốn đấm vỡ cái bản mặt của Dazai. "Tên khốn, ngươi dám lừa ta?" Chuuya nghiến răng.
Dazai bất ngờ cầm lấy con dao trong tay cậu, kéo lưỡi dao kề sát cổ anh. "Dù cậu có thể giết tôi, nhưng cậu cũng đâu nỡ nhỉ?"
Chuuya giật tay lại theo phản xạ, lưỡi dao vô tình cứa một đường mỏng trên cổ Dazai. Máu rỉ ra, nhưng Dazai chỉ cười, nụ cười thỏa mãn như vừa đạt được điều mình muốn.
"Tên khốn, ngươi muốn gì?"
"Cậu là chó của tôi mà, cứ nghe theo tôi là được." Dazai đáp, ánh mắt anh lấp lánh một tia nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro