Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Fanfiction phục vụ Soukoku Week 2021 - Day 2 (10/08/2021) - Lựa chọn 3: Từ khóa "bóng tối - ánh sáng - sự đố kỵ".

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, bối cảnh lẫn nội dung đều là hư cấu.

---

1.

Gã quý tộc nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm, tay kia quấn từng lọn tóc của người nằm cạnh. Mái tóc cam sẫm như phát sáng lên trong bóng tối của căn phòng xa hoa sặc mùi dối gạt, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng chiếu qua chỗ hở từ rèm cửa sổ, gã quấn tóc lên ngón tay, thả xuống, nắm một mớ tóc dày hơn, rồi đưa tới mũi. Người bên cạnh khẽ gầm gừ, hắn gạt phắt tay gã đi, đôi mắt xanh biếc trừng lớn,

"Mi có thôi được cái sở thích khịt khịt như lũ chó ngoài phố sau mỗi lần làm tình xong không?"

Dazai khẽ cười, gã dường như lơ đi lời cảnh cáo của người nằm cạnh, hôn lên đỉnh đầu hắn,

"Cậu có cảm thấy bao nhiêu sự xinh đẹp của cậu dồn cả vào mái tóc lẫn đôi mắt này rồi không?"

Chuuya không nói gì nữa. Mãi một lúc sau, hắn mới ậm ừ,

"Tìm thấy người chưa?"

"Hửm?"

"Nàng thơ của mi."

Dazai khựng lại vài giây, gã nhìn mặt trăng méo mó qua kẽ hở cửa sổ, rồi cúi đầu nhìn đôi mắt xanh như biển khơi của Chuuya, nhoẻn cười,

"Tôi có cậu rồi mà."

"Thôi đi." Hắn xùy một tiếng, bày biểu cảm khinh bỉ, rồi rời khỏi giường, tròng quần áo vào một cách nhanh gọn.

"Muộn rồi." Dazai gọi với lại khi hắn chuẩn bị khuất sau cánh cửa.

Chuuya không trả lời, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả thể xác lẫn linh hồn, nếu có thể, hắn muốn từ chối, khước bỏ việc hắn đã yêu, yêu một kẻ khốn nạn như Dazai Osamu.

2.

Khi Chuuya chuyển tới thành phố này, hắn biết về một gã quý tộc quái gở ngày đêm đi tìm những thiếu nữ mang mái tóc màu cam sẫm cùng đôi mắt xanh biếc tựa biển khơi. Một ngày sau khi tới đây, hắn chẳng lấy làm bất ngờ khi một người đàn ông trung niên đến biệt thự và đưa một bức thư đóng gia huy của gia tộc Dazai cho hắn.

"Tôi rất mong cậu Nakahara Chuuya có thể tới dinh thự của tôi và cùng nhau ăn bữa tối." Dòng chữ nắn nót trên bức thư viết như vậy.

Chuuya cười khẩy, hắn vuốt mái tóc cam sẫm xinh đẹp của mình, đôi mắt xanh ngọc nhìn bức thư dần bị lửa cháy thành tro ở trong lò sưởi. Một kẻ điên khùng muốn tìm hắn để thỏa mãn cái sở thích biến thái gàn dở của mình ấy hả? Mơ đi.

Nhưng tên thương nhân và gã quý tộc vẫn gặp nhau, tại một quán rượu nọ.

Gã chống gậy ba toong, áo măng tô trắng phau khoác hờ, một bên mặt quấn băng trông vô cùng quái dị nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một người đàn ông có nhan sắc. Gã gọi một ly bia, ngồi cạnh tên thương nhân lúc này có chút say xỉn,

"Cậu rất đẹp." Gã khen thật lòng.

Mái tóc cam hơi xù lên do không chải, đôi mắt vì men rượu mà mang chút lơ mơ, hắn hả một tiếng, nheo mắt nhìn người đối diện. Có vẻ đoán được ra đây là kẻ nào bởi cái mớ quần áo "xúng xính" như lễ hội kia, hắn nhếch mép,

"Ồ, một quý tộc như mi cũng tới mấy quán rượu như này hả?"

"Tôi không nghĩ một thương nhân giàu có như cậu lại từ bỏ rượu vang chưng cất để tới đây đâu."

Chuuya sầm mặt, hắn lẩm bẩm chửi trong miệng, lông mày chụm lại, khó chịu muốn chết, giá như hắn có thể cho cái gương mặt tự cho là mình thông minh của gã quý tộc trước mặt một đấm.

"Muốn gì?"

"Ngủ với cậu." Hoàn toàn thốt ra một cách tự nhiên.

"Ai mang tóc cam mi cũng muốn ngủ cùng à?" Tên thương nhân càng khó chịu hơn.

"Cậu là người đẹp nhất." Gã kéo một lọn tóc của hắn về phía mình, mùi bạc hà xộc vào khoang mũi, gã khẽ hôn lên nó, ngẩng đầu nhìn người còn đang sững sờ trước mặt,

"Tôi muốn yêu cậu."

3.

Hắn thật sự đã ngủ với gã đêm ấy.

Nhưng không chỉ một đêm.

Hai người gặp nhau thường xuyên hơn, có ngày gã quý tộc tới nhà tên thương nhân, đôi khi là ngược lại. Chuuya không phải kẻ quá chủ động, cảm tưởng nếu Dazai không tới, hay không cho hắn một cái lịch cụ thể nào đó, mối quan hệ này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Ban đầu, tên thương nhân nghĩ gã quý tộc gàn dở này chỉ đơn giản là chơi cho vui, chơi xong ai về nhà nấy, nhưng họ đã ở cạnh nhau hai năm rồi, và nàng thơ của gã, người gã điên cuồng kiếm tìm vẫn chưa thấy đâu hết.

Hắn gối đầu lên cánh tay quấn đầy băng trắng của gã, gã rít điếu xì gà trên tay, giọng khàn khàn đầy âu yếm,

"Tôi gặp nàng ấy năm mười tuổi tại một xóm nghèo biên giới phía Bắc. Nàng có mái tóc ngắn màu cam sẫm, khuôn mặt lem luốc khói bụi, cả người bốc lên cái mùi nghèo khổ."

Chuuya định chen vào hỏi, "Ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp như thế mà sao mi lại yêu thích cô ta đến vậy?"

Nhưng Dazai không cho hắn cơ hội ấy, gã tiếp lời, giọng nói đầy đê mê, thuộc về một kẻ chìm đắm trong tình yêu, "Nàng quay lưng lại với mặt trăng. Ánh trăng nhàn nhạt vương trên mái tóc nàng đẹp tựa vì tinh tú, đôi mắt xanh biếc sáng ngời, như chứa đựng cả một đại dương, tôi chưa thấy ai đẹp như nàng cả."

"Tôi muốn yêu nàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Tên thương nhân im lặng một lúc, rồi châm chọc, "Mi cũng nói thế với ta vào lần đầu tiên."

Gã quý tộc bật cười, bàn tay còn lại nâng cằm hắn lên, để đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn về phía gã,

"Ôi chao, Chuuya đây là ghen sao?"

Hắn chưa kịp phản ứng lại, môi lưỡi gã đã quấn quýt khoang miệng của hắn. Trong lúc đợi chờ người bên cạnh bình ổn lại nhịp thở dồn dập, gã khẽ thì thầm,

"Cậu đẹp như nàng ấy vậy, đôi khi tôi cảm thấy, cậu còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần, Chuuya."

Nói dối.

Hắn biết, nhưng cái gì đó cứ sôi trào trong lòng, trái tim như có gì đó ấm áp bao phủ lấy, một cảm giác lạ lẫm hắn chưa bao giờ trải qua từ trước tới nay.

4.

Nakahara Chuuya là con cáo già trong giới thương nhân, hắn giỏi nhất là mồm mép, đánh nhau không ngán ai, trí thông minh chẳng kém kẻ nào, và ở cạnh Dazai, hắn còn giỏi thêm một thứ nữa, lừa phỉnh.

"Chuuya à, đừng có thích tôi đó nha." Gã quý tộc ôm lấy tên thương nhân từ đằng sau, hôn lên mái tóc mùi bạc hà man mát của hắn.

Người tóc cam hơi khựng lại, hắn hơi giãy dụa nhưng không thoát được khỏi bàn tay trông thì gầy guộc nhưng cứng như gọng kìm của gã quý tộc, hắn trừng mắt,

"Ai yêu mi đúng là ngu nhất."

"Ôi, nhưng tôi nhớ thương Chuuya mất rồi."

Ngay giây phút ấy, Nakahara Chuuya muốn giết chết Dazai Osamu.

Gã giỏi nhất là lừa gạt, gã đã dạy hắn tường tận, lừa cả bản thân hắn, lẫn cả Dazai. Hắn không phân biệt được câu nào của gã là thật, câu nào là giả, ngay cả điều chính hắn vừa nói, hắn cũng phải suy nghĩ lại đó có phải là thật không, hay chỉ là một câu mà não hắn tự động soạn ra để đánh lừa gã quý tộc. Hắn cũng lừa dối cả trái tim mình, hắn cho rằng hắn muốn giết Dazai, không phải vì yêu, cũng chẳng vì đố kị với nàng thơ đêm trăng của gã, hắn chỉ đơn giản là ghét gã thôi.

Phải, hắn ghét cay ghét đắng Dazai, nên hắn mới muốn giết gã.

Chẳng liên quan gì tới nàng thơ, tình đầu chó má gì cả.

Hắn không đố kị với cô ta.

Hắn chỉ đơn giản là ghét gã quý tộc trăng hoa cả ngày nhớ thương một người hàng chục năm về trước nhưng lại luôn làm tình với hắn.

Chuuya cũng muốn giết bản thân mình, mày thật đê hèn, Nakahara Chuuya.

5.

Gã quý tộc rất hợp với màu trắng, cả trang sức bạc nữa. Gã rất hay mặc phục trang màu trắng, dây chuyền bạc, cài tóc bạc, đầu đại bàng trên gậy ba toong cũng mang sắc bạc chói lòa. Tên thương nhân đặt riêng một con dao găm làm từ bạc trắng, hắn cầm nó, giơ cao lên trước mặt mình. Thân dao phản chiếu hai viên ngọc xanh cùng lọn tóc cam rủ xuống chạm tới mí mắt, hắn nhìn một hồi lâu, vô thức lầm bầm,

"Hợp với mi thật đấy, tốt nhất là thứ đang đập trong ngực mi."

Hắn gói nó vào trong một hộp gỗ lót nhung mềm mại, rồi lên xe ngựa tới dinh thự của Dazai.

Gã quý tộc lập tức kéo người tóc cam vào lòng, quẳng hộp quà xuống sàn, đôi môi gã cướp đi từng hơi thở của hắn, bàn tay không nghỉ ngơi mà lột sạch quần áo cho cả hai.

Hôm nay trăng đẹp và sáng, đã rất lâu mặt trăng chưa mang vẻ đẹp nùng diễm đến nhường này, có lẽ vì thế mà rèm cửa mở toang, căn phòng chẳng u tối như mọi đêm khác. Gã đè người nhỏ nhắn hơn tới cửa sổ, để lưng hắn đối diện với mặt trăng, thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy hôn lên mái tóc cam thẫm của hắn, trượt nhẹ trên da thịt mịn màng, hắn khẽ rên rỉ, đôi tay mảnh khảnh ôm cổ người trước mặt.

Tình dục như sóng trào cuốn phăng đi lý trí, nhưng có lẽ lúc này là lúc tên thương nhân thực sự tỉnh táo, ít nhiều, hắn cũng nhận ra hắn yêu đến chết gã quý tộc này.

Hắn yêu gã, phải, là yêu đến chết.

Hắn sẽ giết gã.

6.

Tới khi dao bạc đâm xuyên qua lồng ngực, chất lỏng đỏ sẫm loang lổ trang phục trắng tuyết, gã quý tộc chẳng hề rên rỉ đau đớn, bàn tay gã vuốt ve gò má tái nhợt run rẩy của tên thương nhân,

"Ánh trăng soi sáng mái tóc của cậu tựa như nàng đêm đó vậy, Chuuya, hình như tôi tìm thấy nàng rồi."

Nói dối.

Mắt người tóc cam tối đi, hắn nghiến răng, muốn rút dao ra để đâm trúng tim của gã. Lúc nãy, Dazai dường như lường trước được con dao bạc của hắn sẽ đâm thủng trái tim đầy ắp bóng hình về nàng thơ của gã, gã né tránh đi khiến hắn bị hụt tay, dao găm đâm chệch sang ngực phải.

"Mi đến chết cũng không muốn phá hỏng tình yêu dành cho cô ta." Chuuya gằn giọng, hắn thấy giọng mình khản đặc, mi mắt nặng trịch, có gì đó ướt đẫm trên mặt, nhỏ giọt dưới cằm.

Hắn khóc.

Cả đời Chuuya, hắn chưa từng khóc, thậm chí hắn còn không chắc lúc mới sinh ra một kẻ như hắn có thể khóc hay không. Từng giọt nước mắt cứ vô thức trào ra từ hai viên ngọc xanh xinh đẹp, tựa sóng biển ập lên mỏm đá, lăn dài xuống gò má run rẩy. Gã quý tộc đưa bàn tay dính máu tươi, khẽ lau nhẹ má tên thương nhân, để chất lỏng màu đỏ ấy hoà lẫn cùng nước mắt trong suốt.

Cả gian phòng chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng hít thở ngày càng dồn dập của gã quý tộc. Gã khẽ rít lên,

"Chuuya, tôi chưa bao giờ muốn chết một cách máu me như thế này..."

"Nhưng nếu là em, tôi không còn cảm thấy đau nữa."

"Ít nhiều, chết dưới tay Chuuya cũng được quá đi ấy nhỉ?"

Tên thương nhân nhìn gã, trông ra chiếc áo gile màu trắng thẫm máu đỏ, cứ mặc gã như vậy, chỉ vài giờ nữa thôi gã sẽ chết, mãi mãi im miệng, rồi hắn không còn phải chịu đựng từng lời dối trá của gã hay luôn luôn tìm cách nén ép cái sự đố kị của mình xuống. Hắn sẽ sống những tháng ngày không có một kẻ nào tên Dazai Osamu như trước đây, đúng vậy, những tháng ngày chẳng còn tình yêu.

Nhưng hắn chẳng thể làm được. Hắn xốc gã quý tộc lên, vứt gã vào xe ngựa, tự mình đánh xe tới bệnh viện.

Con đường tối om, mịt mờ như chính đầu óc của hắn. Xe ngựa lao thật nhanh, tiếng gió gầm gừ, rít lên từng đợt rồi xâu xé ập tới mặt hắn đau nhói. Tai hắn ù lên, không thể nghe thấy được gã quý tộc bên trong xe ngựa thều thào,

"Tôi tìm thấy em rồi, Chuuya."

7.

Chuuya quyết định rời thành phố. Nơi này có người hắn cần, cũng cần hắn, nhưng hắn không muốn. Cuộc sống của hắn nên trở về chuỗi ngày bận rộn với một mớ công việc cùng tiệc rượu ê hề như trước thôi, tuy không quá vui vẻ gì, nhưng ít ra không có mặt Dazai.

Hắn rời đi trong đêm, hắn không chắc mình có thể đi khỏi đây được vào ban ngày, gã quý tộc là một tên xảo quyệt, dù gã có đang nằm liệt ở trên giường đi chăng nữa thì gã vẫn là một tồn tại nguy hiểm.

Mặt trăng hôm nay sáng rực, từng lọn trăng phả xuống các mái nhà, đong đưa dưới mặt hồ, nhảy nhót quanh tán cây kẽ lá, cũng vương lên mái tóc kỳ lạ của hắn, một ánh cam thẫm mùi của trăng. Hắn đã từng nghĩ, liệu nàng thơ của Dazai có phải hắn hay không, tóc cam hiếm gặp cùng đồng tử xanh trời, nhưng hắn gạt phắt đi. Hắn không muốn cho mình bất kỳ một hy vọng vớ vẩn gì, dù là nhỏ nhất. Bởi hắn giỏi lừa gạt, hắn sẽ tự thôi miên bản thân mất, rằng hắn không thể từ bỏ được gã quý tộc gàn dở kia.

"Chuuya."

Chuuya quay lưng với mặt trăng, khuôn mặt khuất sáng chìm vào bóng tối, chỉ có đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, đầy vẻ bất ngờ cùng mơ hồ.

"Sao mi tới đây?"

"Tôi tìm thấy nàng ấy rồi."

Lúc hắn đâm gã một nhát, gã cũng nói như vậy. Đầu óc tên thương nhân khi ấy chẳng thể nghĩ được gì nhiều, chỉ cho rằng gã đang lảm nhảm. Hiện tại, gã đứng trước mặt hắn, cùng trang phục màu trắng như thường ngày, sức lực dồn vào gậy ba toong nhiều hơn do gã đang bị thương, lặp lại câu nói đêm ấy.

"Tôi tìm thấy nàng ấy rồi."

Chuuya cúi đầu, không hiểu sao lại thở phào. Thành phố này, có người hắn cần, nhưng hắn không muốn, có chút nuối tiếc, nhưng giờ thì chẳng còn một tia lưu luyến nào nữa. Hắn có thể đàng hoàng rời đi mà chẳng cần nhìn lại, sống tiếp mà chẳng cần áy náy hay dày vò, người hắn yêu có thể hạnh phúc sau ngần ấy năm chênh vênh.

"Chúc hạnh phúc, ta đi đây."

Hắn lướt qua gã quý tộc.

"Cậu không hỏi tên người đó à?"

"Hả? Tại sao?" Chuuya bắt đầu cáu kỉnh mà dừng bước.

"Nakahara Chuuya." Dazai gọi to, cứ như sợ nếu nói quá nhỏ, gió sẽ cướp người ấy khỏi gã mất.

"Cái gì?"

"Người đó tên là Nakahara Chuuya."

End (14:21 - 10/08/2021) Lười không thể viết kết, xin hãy thông cảm. Ai yêu nhau sẽ về với nhau thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro