Oneshot
"Gửi em,
Hôm nay là 19 tháng 6, em ạ. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ. Mới vậy mà đã đến sinh nhật tôi rồi đấy, em đã có quà gì tặng tôi chưa?
À phải rồi, em đâu còn ở đây nữa. Em đâu còn ở trên thế gian này, với những lời nói cộc cằn nhưng cũng đầy sự lo lắng cho tôi nữa. Tôi chẳng thể nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn bước trên đường phố, trong đầu nghĩ xem nên tặng tôi quà gì. Bình thường thì bây giờ, em sẽ gọi điện cho tôi, mắng tôi thật là tệ, rằng sao tôi chưa về. Nhưng, kể cả khi tôi muốn nhận được cuộc gọi đầy yêu thương đó, thì tôi cũng chẳng thể nữa rồi.
Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi không cần phải về nhà đúng giờ, hay tôi cũng chẳng cần quay lại nơi đó, phải không em? Haha, tôi đùa thôi, nếu không quay về chăm sóc nơi đó, thì em sẽ tức giận lắm, nhỉ...
Nói thật, tôi chẳng muốn đi về ngôi nhà ấy một chút nào cả. Em rời xa tôi, rời xa thế gian này, đi đến một nơi mà em có được sự tự do của mình. Và những gì còn sót lại ở ngôi nhà ấy,chỉ là những kí ức về ngày tháng mà ta ở bên nhau, tôi gọi đó là "hạnh phúc", thứ xa xỉ nhất đối với tôi. Vậy mà, em quay đi, rời bỏ thứ "hạnh phúc" mà chính tay em đưa đến bên tôi. Khi không có em, nơi ấy sẽ trở thành một nơi lạnh lẽo, mà tôi chỉ có thể nhấm nháp nỗi cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Nếu vậy, thì tôi quay lại để làm gì chứ?
À phải rồi, em có biết không, cái ngày mà đám tang của em được tổ chức ấy, trời không hề mưa. Ngày hôm đó, bầu trời không hề rơi nước mắt cho cái chết của em. Tôi tự hỏi, tại sao lại như vậy. Thật kì lạ phải không? Em là một thiên thần trong cái màu đen tối tăm của Mafia Cảng, em giữ được lòng nhân hậu của mình giữa sự tàn nhẫn của thế giới ngầm. Vậy mà, khi em mất, bầu trời kia lại chẳng hề rơi lấy một cơn mưa nhỏ, để an ủi tôi về cái chết của em. Hay là, dù bầu trời cũng rất muốn khóc thương, nhưng lại muốn trừng phạt tôi sau tất cả những gì tôi đã làm? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi đến thăm em này, Chuuya. Tôi còn mang được một chai Pétrus 1989 đến cho em đó. Cảnh ở ngọn đồi này đẹp thật đấy nhỉ, thêm chút rượu thì đúng là tuyệt vời. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ở cái nơi lộng gió yên bình này, bầu trời cao xanh biếc như đôi mắt em, sắc xanh đã xoa dịu những vết thương của tôi, giờ lại cứa vào tim tôi những nhát dao đau buốt. Nhấp một ngụm rượu, tôi quay lại nhìn dòng chữ khắc tên em trên bia đá. Chất lỏng chảy qua cổ họng bỏng rát, để lại một dư vị đắng ngắt trên đầu lưỡi.
Rượu rất ngon, nhưng người không còn ở đây nữa rồi.
Đã sắp sang ngày mới rồi, sắp hết sinh nhật tôi rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi. Vậy nên, Chuuya này, tôi yêu em nhiều lắm. Có lẽ nếu em còn ở đây, em sẽ lại mắng tôi là đồ nói dối, nhưng đây là câu mà tôi vẫn luôn muốn thốt ra từ rất lâu rồi, là cảm xúc của tôi từ trong trái tim này. Nhưng nếu em không nghe thấy, thì điều này chẳng còn ý nghĩa mất rồi. Nên là Chuuya à, xin hãy chờ tôi nhé. Tôi sẽ đến với em ngay đây.
Dazai Osamu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro