Pháo hoa
Có một căn phòng của một kẻ đã chết...
Bừa bộn. Quần áo vươn vãi khắp sàn. Chén bát chưa rửa. Nằm trên chiếc ghế bẩn thỉu, người con trai khẽ mở mắt. Hắn đưa tay che mắt để thoát khỏi cái ánh trăng đang hắt hiu vào phòng. Một chút chần chừ để có thể ngồi dậy . Cái mái đầu màu nâu bù xù đó vẫn như ngày nào. Vẫn sơ xác và cằn cỗi như thể chết mục từ bên trong. Một thân mảnh mai của hắn bơ vơ giữa căn phòng vốn đã nhuộm sắc xanh lam từ vần nguyệt ở kia.
Khẽ tựa đầu vào ghế dường Dazai vẫn còn chìm đắm trong cõi mộng ở phương nào. Tiếng kêu như rên rỉ từ cõi âm ti.
" Chuuya..."
.
.
.
.
.
.
Cả thế gian ảm đạm, Dazai lúc này chỉ có cậu.
Một thân người quen thuộc đang dần tan biến ngay lúc này.
" Dazai, ngươi phải sống đó, cái đồ vô nhân tính ạ. Đây là lời nguyền ta dành cho ngươi, đó là phải sống trên cái thế giới mà ta chỉ còn là những hồi ức đã qua... "
Giọng nói đó nhưng không còn mắng chửi mà là sự trìu mến vô bờ để thốt ra mấy lời dặn dò.
Luồn sáng lóe lên, thật rực rỡ! Để lại sau đấy là cái hoang tàn và một kẻ ngơ ngác giữa hồng trần. Trả lại địa ngục đầy tuyệt vọng cho con người này.
Điều cuối cùng hắn nhớ là nụ cười mỉm. Hàng mi nhòa lệ. Và cái chết chấm dứt tất cả.
.
.
.
.
.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng vẫn đem bám tên ấy qua từng ngày.
Con người đó, vẫn than thở, than thở cho một người chết không xác nghe.
" Aaaa Chuuya, cậu giết tôi mất rồi!"
Hắn ngã người xuống nệm, nhìn lên trần nhà nhạt nhẽo. Một lần nữa, bộ não hay chính chúng ta luôn nhớ rất rõ về những kí ức đau buồn. Quên đi là thờ ơ cất ký ức vào sâu trong ngăn kéo nhưng đã gọi là đau thì khó mà quên được.
Khó quên người tình trong mộng. Mà cũng đúng, giờ thì chỉ có giấc mộng mới kéo hắn về gặp cậu. Khổ nỗi cái đời. Nhớ cậu là nhớ cả cách cậu chết.
Phải, Song Hắc - bộ đôi khiến ai nghe tên cũng khiếp sợ giờ chỉ còn lại một người thì sao xứng chữ " Song". Một kẻ chết để lại một người. Một người mục rữa vì những lời oán trách.
Cậu đã giao mạng sống cho , tiếc thay hắn đến muộn rồi.
Một vệt sáng lớn in vào phần sâu nhất của não bộ để lại một vết sẹo ở đó. Một giấc mơ là một lần vết sẹo rỉ máu.
Đôi mắt kia hướng về cửa sổ, đã lâu rồi không thấy lại ánh mắt này nữa. Sâu thẳm, nuốt chửng lấy ánh sáng yếu ớt.
Dazai đứng lên, dựa vào ánh sáng buồn bã đi vào bếp.
Hắn lấy một cốc nước, rót lưng rồi nhấp nháp ngay mép ly.
Một cuộc điện thoại. Tiếng nhạc nền quen thuộc văng vẳng trên chiếc bàn trong căn phòng tối. Là ánh sáng hắt hiu cái màu đáng sợ của máy móc.
" Hửm?"
" Dazai- san!"
Người bên kia có vẻ khá vui mừng như kiểu đây là chuyện hiếm gặp.
" Tôi nộp đơn xin nghỉ dài hạn vì vấn đề sức khỏe rồi mà?"
" Ừm, chỉ là muốn hỏi anh có ổn không, chỉ vậy."
" Ổn? Nói sao đây, chắc chắn không phải bây giờ nhưng dù có không ổn thì cũng phải ráng thôi. Không còn lựa chọn khác.
" Ý anh là sao?"
" Không có gì, tôi ổn."
" Daz-"
Một tiếng bíp khi cúp máy. Trả cho căn phòng tối một chút cô đơn vốn có.
.
.
.
Dazai uống thêm một miếng nước. Hắn bước đến phía ban công. Đêm nay là giao thừa . Bầu trời đêm, thứ lúc nào cũng chán ngắt . Xa hơn thì ta có vũ trụ cái mà được miêu tả với cái từ hết sức nguy nga. Mà cái vẻ nguy nga ấy chỉ tồn tại trong đôi mắt của những người " bình thường" hay là những kẻ muốn có cái ngày mai. Hắn không muốn nhưng phải có vì cái ngày mai mà cậu đã đánh một canh bạc lớn mà.
Ngồi trên ghế sofa, tại đây vẫn có thể nhìn ra ngoài trời.
Đồng hồ điểm đúng 00:00. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời không có một ánh sao.
Nhớ lại thì trước đây Dazai rất thích pháo hoa. Nó chỉ nở rộ đúng một lúc rồi lụi tàn ngay sau đó mà chẳng ai quan tâm. Thứ duy nhất họ nhớ tới nó là lúc nó tỏa sáng. Rồi sẽ thật vui vẻ cùng gia đình hay ai đó, pháo hoa chỉ là một việc làm đệm để cho có gì đó đặc biệt.
Hiện tại, thứ lấp lánh ấy đang chiếu lên đôi mắt kia. Khóe môi nhếch cười.
" Tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành ' trách nhiệm' này rồi chết đi."
Hắn sẽ sống hoặc tồn tại vì cậu muốn thế. Sẽ tiếp tục với cuộc đời, làm việc rồi chơi bời như trước đây. Để chờ cho đến khi cậu rước hắn về.
Dazai quyết rồi. Hắn sẽ sống thay cho hai cái mạng khiến hắn nhận ra đời. Ngã người trên ghế sofa, nhắm mắt và có thể ngày mai hắn sẽ tỉnh dậy dưới ánh nắng vàng. Đi du lịch rồi làm thám tử sau đó chết đi mà không ai hay biết. Chỉ vậy!
Chỉ vậy, điều duy nhất tiếc nuối trên đời này là chưa được nói " Tôi yêu cậu" cho anh chàng ấy nghe. Thế thôi...
_____ The End _____
¹ Trích văn từ tác phẩm Tà Dương của Dazai Osamu. Đã được Hoàng Long dịch và đang xuất bản tại Việt Nam.
Đây là lần chỉnh thứ hai vì lần đầu không ưng. May mà chưa đăng. Ban đầu tôi tính để Dazai chết trong tình yêu của hắn với Chuuya- người đã sử dụng ô uế mà chết. Nhưng lại thấy nó đại trà quá mà em bé hi sinh thế mà hắn vẫn chết thì tội Chuuya lắm nên đây là kết mà tôi chọn.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
( Sau khi đọc lại tôi thấy nó rất ngắn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro