1.Buổi sáng trong nắng mùa đông
Chương 1: Bình yên của căn phòng chỉ riêng đôi ta.
Buổi sáng mùa đông, ánh nắng yếu ớt rải đều khắp căn phòng nhỏ, qua lớp rèm mỏng màu trắng kem, tạo thành những mảng sáng lốm đốm trên sàn nhà gỗ cũ kỹ. Gió khẽ thổi, làm rung nhẹ những chậu cây nhỏ đặt ngay bậu cửa sổ, để lại vài chiếc lá khô lả tả rơi xuống bàn trà gần đó. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên và tiếng sôi lách tách của ấm nước trên bếp.
Chuuya đứng cạnh bàn bếp, khoác chiếc tạp dề màu xám nhạt, đôi tay bận rộn lật lát bánh mì trên chảo nướng. Mùi thơm ngọt ngào của bánh mì mới nướng quyện cùng hương trà xanh vừa pha lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc cam nắng phất phơ trong gió của anh, khiến từng sợi tóc óng ánh như ngọn lửa nhỏ, rực rỡ nhưng ấm áp.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc vướng trước trán, đôi mắt xanh biếc liếc qua cửa sổ, nhìn con đường nhỏ phía dưới. Ngoài kia, bầu trời xanh trong vắt, điểm xuyết vài gợn mây trắng trôi lơ đãng. Những hàng cây bên đường đã trơ trụi lá, chỉ còn lại những nhánh cành khẳng khiu vươn lên giữa nền trời lạnh lẽo.
Chuuya thở dài, quay đầu nhìn về phía phòng khách. Dazai, gã đàn ông với mái tóc nâu rối bù, đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm một tờ báo nhưng ánh mắt thì mơ màng nhìn ra khoảng không trước mặt. Tờ báo lật dở, ánh sáng chiếu lên những dòng chữ đen trắng nhòe nhoẹt, làm nổi bật vẻ lười nhác cố hữu của hắn.
"Mày định ngồi đấy đến bao giờ hả, Dazai?" Chuuya nhướng mày, giọng có chút càu nhàu.
Dazai lật tờ báo, liếc nhìn qua mép kính cửa sổ, rồi quay lại. Nụ cười lười biếng hiện trên gương mặt gã. "Còn sớm mà, Chuuya. Tôi đang tận hưởng nốt những buổi sáng mà tôi còn sống."
"Tận hưởng cái gì? Ta dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, còn mi thì ngồi đó tận hưởng hả." Chuuya đặt mạnh con dao xuống thớt, tiếng động khô khốc vang lên. "Lại đây ăn nhanh, bánh nguội đến nơi rồi !"
Dazai vươn vai, đứng dậy chậm rãi như một con mèo lười biếng mà vặn vẹo đến bẹo hình bẹo dạng."Cậu lúc nào cũng sốt sắng thế. Bình tĩnh đi,Chibi lúc nào cũng nóng nảy thì còn lâu mới cao được."
" Im ngay..." Chuuya trả lời trong sự bận rộn mà còn chẳng thể để ý tới lời trêu trọc của hắn.Cậu bày hết đồ ăn lên bàn,lớn tiếng gọi hắn." Xong rồi đây! Đâu rồi?"
Hắn bước đến bàn ăn, nơi những lát bánh mì vàng giòn được xếp ngay ngắn bên cạnh hũ mứt cam. Ấm trà xanh đặt giữa bàn, hơi khói bốc lên nghi ngút. Chuuya kéo ghế, ngồi xuống đối diện.Với vẻ mặt khó chịu pha lẫn hi vọng sẽ có một lời khen nào đó của chuuya khiến cậu trở nên đáng yêu hơn cả,nhưng cái giọng điệu tiếp theo lại khiến mọi người quay xe.
"Mi ăn nhanh lên. Ta không muốn thấy cảnh mi nhẩn nha như ông cụ đâu."
Dazai nhếch môi, cầm lấy một lát bánh, phết mứt lên rồi cắn một miếng nhỏ một cách bình thản,cứ thế mà bỏ nó vào miệng mà nhai. "Bình tĩnh nào. Thưởng thức đồ ăn cũng là một loại nghệ thuật, cậu biết mà."
Chuuya hừ một tiếng, khoanh tay nhìn hắn. "Ngậm mồm và đớp nhanh lên..."
Hắn nhún vai, nhấp một ngụm trà, đôi mắt nâu khẽ nheo lại khi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống con đường nhỏ, phủ lên những cành cây khẳng khiu một màu vàng nhạt. "Chuuya, cậu có thấy không? Nắng mùa đông luôn đặc biệt. Nó không rực rỡ như mùa hè, nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu."
" Sao tự nhiên văn vở vậy?"
" Cậu cũng nghĩ vậy mà đúng không?"Dazai tặc lưỡi,chẳng hề đoái hoài tới câu hỏi của cậu mà cũng chẳng nhắc lại câu nói.Hắn chỉ hỏi cậu lại một lần nữa,với giọng nói dịu dàng trong cơn mưa tuyết,nó lại ấm áp đến kì lạ.
Chuuya chống tay lên bàn, ánh mắt vô cảm nhìn theo hướng hắn chỉ. "Ừ, vì nó mong manh. Cũng như nó biết thời gian của mình ngắn ngủi, nên phải cố tỏa sáng."
Dazai quay đầu nhìn Chuuya, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên trước câu nói của ta. Rồi hắn bật cười, giọng nhẹ như gió. "Nghe cậu nói sâu sắc ghê~ Có khi nào cậu là nhà thơ mà dấu tôi đúng không hẻ?"
" Sủa nữa là ta đạp mi dính tường đấy!"Chuuya gắt nhẹ, nhưng trong đôi mắt ánh lên chút dịu dàng.
Bữa sáng kết thúc trong yên lặng, nhưng là sự yên lặng dễ chịu. Hai người ngồi bên cửa sổ, nhìn những tia nắng cuối cùng của buổi sáng mùa đông len lỏi qua tán cây khô. Căn phòng nhỏ ấm áp hơn, không chỉ vì ánh sáng, mà còn bởi hơi ấm từ hai trái tim cùng nhịp đập.
Sau bữa sáng, cả hai ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn tia nắng cuối cùng của buổi sáng len lỏi qua những cành cây khẳng khiu. Gió thổi qua, làm mặt kính rung nhẹ, nhưng không khí trong căn phòng vẫn ấm áp lạ kỳ. Giữa mùa đông lạnh lẽo, cái ấm ấy không chỉ đến từ ánh nắng mà còn từ hai con người đang lặng lẽ yêu thương nhau, trong từng khoảnh khắc đời thường.
//Hết chương 1//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro