Chap 38: Buổi xem phim bất ổn
Dazai chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường, tay khuy áo với tộc độ hắn cho là nhanh nhất. Cạnh đó là chiếc điện thoại vẫn đang sáng lên màn hình chat của hắn với Chuuya, những dòng chữ vẫn thay nhau nhảy lên liên tục, ý nghĩa của những dòng chữ ấy chỉ có đi vào chửi mắng là chủ yếu.
Không chửi mới lạ, hẹn người ta đi chơi rồi mình thì lại "giờ cao su".
Vớ vội cái áo gió trên giường, Dazai vọt nhanh ra khỏi cửa phòng để đến điểm hẹn. Dù rất vội nhưng hắn vẫn không quên dừng lại ở trước lịch treo tường, lấy cây bút đỏ cạnh đấy đánh dấu tích vào ngày 17 hôm qua, coi như đã hết một ngày. Xong xuôi việc cần làm, hắn chạy nhanh ra cửa, đi mất hút. Tấm lịch treo tường kia lắc lư vài cái, sau đó lặng lại như cũ. Trên tấm lịch đó có khoanh tròn vào ngày 19, bên dưới có ghi "Đi học lại". Có vẻ đây là cách Dazai đánh dấu những ngày tháng "vô vị" mà hắn chưa chết được.
_______________
Ở bên một góc của vỉa hè, mặc cho trước mặt là xe cộ qua lại đến bay cả bụi đường, thiếu niên tóc cam kia cũng không quan tâm. Thiếu niên ấy ăn mặc gọn gàng và ưa nhìn lắm, chắc là có hẹn với ai rồi đây. Nãy giờ cậu chỉ có bấm điện thoại với vẻ mặt khó coi vô cùng, phải chăng cậu sắp bị cho leo cây rồi?
- Tôi đến rồi đây~ - Giọng nói có phần vui vẻ thoáng chút mệt nhọc do chạy nhiều vang lên. Chuuya ngước mặt ra khỏi điện thoại, nhìn phía vừa phát ra tiếng nói ấy. - Cậu đợi tôi có... au!
Chưa kịp để Dazai nói xong, Chuuya lập tức đá vào chân hắn, khiến hắn bất ngờ mà rên lên. Một lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp dưới mái tóc hoàng hôn kia lại nhăn nhó, tức giận mà gằn từng chữ:
- Mẹ nó! Sao mi không chết luôn đi? Hẹn ta trước rồi đến muộn như vậy hả?
- Thôi nào~ - Dazai biết mình đã làm cho người ta giận, liền an ủi, dỗ dành. - Tôi mà chết thì ai đưa Chuuya đi chơi đây?
- Ta sẽ đi chơi với người khác, có phải chỉ có mình mi là bạn ta đâu? - Chuuya nói xong, buông xuôi ý định giết chết người trước mặt lại như đã nhắn lúc nãy.
Chợt thấy cái gì đó, Chuuya kiễng chân, với tay lên đầu Dazai. Điều này khiến hắn khó hiểu nhưng chơi với cậu lâu nay nên hắn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Nào ngờ chiều cao không cho phép Chuuya đạt được ước nguyện kể cả khi với tay lên. Một lần nữa, Chuuya tức tối đá vào chân hắn, rít lên:
- Cúi xuống xem nào!
- Đừng đá tôi nữa được không?~ - Dazai đau đớn sau hai lần bị đá vào cùng một chỗ, la lên oai oái. Hắn cá chắc rằng những người đi đường sẽ nghĩ hai người chuẩn bị lao vào phang nhau đây. - Ai mà lại nghe lời cúi xuống để cậu dễ dàng tát vào mặt chứ?
- Tát cái con khỉ! - Lần này Chuuya dễ dàng với được lên đầu Dazai do hắn đã ngoan ngoãn cúi chân xuống, cậu dùng tay vò mái tóc rối của hắn cho giống với dáng vẻ thường ngày. - Nay hết mất ngủ rồi à?
- À, không biết nữa. - Hiểu được hành động của cậu, Dazai "rơm rớm nước mắt" như lời cảm ơn. - Điện thoại hết pin nên lỡ ngã ra thôi.
- Bỏ đi, giờ đi đây đây? - Chuuya phất tay cho qua chuyện, quay lưng lại bắt đầu cất bước đi.
- Xem phim, tôi mới có được hai tấm vé đấy. - Dazai lon ton chạy theo sau, không quên khoe khoang với cậu.
Hai người cứ thế đi một khoảng đường khá dài, Chuuya đi trước, Dazai "chạy" theo sau, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Người qua đường cùng các chuyến xe cứ vùn vụt đi qua, có vẻ như chẳng có ai đoái hoài đến hai dáng thiêu niên trẻ này cả, nếu có thì có thể là do nhan sắc của hai người thôi. Theo tình trạng "Tôi nói một câu, cậu đối lại một câu" như thế một hồi, chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi cần đến.
- Ở đây hả? Có vẻ đông người nhỉ? - Chuuya ngước mặt lên, nhìn bao quát rạp chiếu phim trước mặt.
- Đúng vậy, đang có đợt khuyến mãi nên mới có nhiều người tận dụng nó đấy~ - Dazai cười nói, giộng điệu có vẻ đang rất tự hào vì đã tìm ta điều tuyệt vời này. - Với cả...
Đang định nói tiếp gì đó, lời bỗng nhiên ngẹn lại. Đôi mắt nâu của hắn đột nhiên sáng rực lên hai bóng người quen thuộc. Người có máu tóc trắng, đôi mắt hổ phách vui cười rất vui vẻ tự nhiên. Người bên cạnh có mái tóc đen ngắn với đuôi tóc là màu trắng, đôi mắt xám tro tuy trống rỗng nhưng nếu quan sát kĩ thì vẫn thấy có một ánh sáng nhen nhóm trong đấy. Có thể đó là ánh sáng của mặt trời chiếu vào hoặc chính là ánh sáng bên cạnh người khi ấy.
- Sao đấy? Sao dừng lại rồi? Không nói tiếp đi? - Chuuya nghe thấy lạ, liền quay đầu nhìn Dazai ở đằng sau mình. Thấy hắn sững sờ nhìn cái gì đó trước mặt, cậu cũng thấy lạ liền nhìn sang. Lập tức cũng bị bất ngờ theo.
- Kia là Atsushi-kun và Akutagawa-kun đúng không? - Dazai hỏi bằng âm lượng như thì thầm.
- Đúng rồi đấy, không nhầm đâu. - Chuuya trả lời.
Sau đó, hai người không hẹn mà quay lại nhìn mặt nhau. Nhìn như vậy một lúc, Dazai mở miệng hỏi:
- Cậu hiểu ý tôi chứ?
Chuuya cũng hùng hồn trả lời:
- Không hiểu thì ta đã khoét não ngươi ra rồi.
Tiếp đó, cả hai liền cùng nhau đi vào rạp chiếu phim với ý tưởng theo dõi hai đàn em đang yêu nhau này.
Phía bên Akutagawa và Atsushi cũng không khác là bao. Ngay lúc hai đàn anh kia quay mặt nhìn nhau, Atsushi đã nhận ra sự hiện diện của hai người. Cậu quay lại nói liền với người yêu mình. Akutagawa nghe vậy cũng không mấy quan tâm. Việc của đàn anh không liên quan tới mình thì không cần để tâm. Dẫu vậy thì người yêu anh vẫn có ý định theo dõi cặp thanh mai trúc mã kia, và Akutagawa có cả giác đã trải qua cái chuyện quen thuộc này ở đâu đó rồi.
__________________
- Kyouka-chan dễ thương quá à~
Naomi reo lên, ôm trầm lấy cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình. Kyouka vẻ mặt không chút ngơ ngác hay hoang mang, hoàn toàn bình thường mà để cho nữ sinh đang ôm lấy mình ôm cho thỏa thích.
- Đừng phấn khởi thế quá, Kyouka nghẹt thở mất đấy! - Yosano bước từ quầy đồ ăn ra, cười nói rồi đưa cho hai cô nàng trước mặt mình bỏng ngô và nước uống. - Kẹp tóc của em cũng đẹp lắm đấy, Naomi.
- Tất nhiên rồi, Oni-sama đã mua cho em đấy! - Naomi tự hào nói trong khi nhận đồ ăn từ tay Yosano.
- Hử? Kyouka? Em nhìn gì vậy? - Yosano nhận ra cô gái nhỏ bé kia đang chăm chú quan sát cái gì đó từ trong đám đông liền hỏi, sau đó cũng nhìn theo.
- Ơ kìa? Kia chẳng phải là Akutagawa và Atsushi-san sao? - Naomi hỏi, tay chỉ về phía hai dáng người đang ở quầy.
- Thế thì chắc là hẹn hò rồi. Vậy còn... hai người này thì sao nhỉ? - Yosano nói, tay chỉ về phía sau của cặp đôi kia một chút, là bóng dáng của cặp thanh mau trúc mã nào đó.
- Dazai-san và Chuuya-san thì em không biết, còn Atsushi-san thì đúng là đi hẹn hò. Lúc sáng anh ấy có nói với em. - Kyouka nói.
Ba cô gái đứng đó quan sát hai cặp đôi kia. Họ nhận ra rằng giữa những người đó có cái gì đó như đang dè chừng nhau. Dù mọi hoạt động đều rất bình thường nhưng xen lẫn trong đó là hình ảnh theo dõi, người trước cũng như người sau. Và thế là họ hiểu ra.
- Em nghĩ buổi xem phim này hơi bất ổn đấy... - Naomi bình luận với giọng điệu chán nản.
- Hẳn là vậy rồi. - Yosano đồng tình.
- Em không muốn trở thành như vậy tẹo nào... - Kyouka nói.
- Quá chính xác! - Hai nữ sinh sau lưng cô bé đồng thanh.
__________________
Dù nói rằng bất ổn thế thôi chứ vào rạp rồi cũng không mấy để tâm đến những thứ khác nữa, chú ý đến phim là chính mà. Dẫu vậy, chỗ ngồi của Shin Soukoku và Soukoku rất gần nhau, cụ thể hơn là chỉ cách nhau có một người thôi.
Người đó vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra giữa 4 người quanh mình suốt cả buổi hôm ấy.
Để ý đến phim nhiều hơn thật nhưng họ cũng chưa bao giờ quên mục đích thứ hai của mình khi vào rạp chiếu phim này. Vậy nên thỉnh thoảng vẫn ngó sang để làm tròn trách nhiệm kẻ theo dõi. Cứ bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn vài cáu là hết buổi ấy mà.
Lúc đầu Dazai cũng sẽ định chăm chỉ hóng thông tin của hai đàn em đang ngồi kia. Chuyện ngoài dự kiến là hắn lại chăm ngắm bạn thân mình hơn là dự định chuẩn bị làm.
Ừ thì tại bạn thân hắn đẹp quá mà, sao mà không lưu tâm cho được.
Chuuya ngồi cạnh dường như cũng quên luôn ý định theo dõi hai nhóc kia, cậu chăm chú thưởng thức bộ phim hơn cả người cạnh mình. Và Dazai đã thấy. Khi mà gương mặt của cậu chỉ chú ý đến thứ ánh sáng của màn hình trước mặt, gương mặt ấy lúc đấy mới đẹp đến nhường nào.
Mái tóc hoàng hôn cùng đôi mắt đại dương kia, như bao lần vẫn hút hồn hắn, khiến cho bản thân Dazai hắn không thoát ra được, hoàn toàn bị hạ gục. Và vẫn như bao lần trước đó, hắn muốn hôn Chuuya như những buổi lén lút kia.
Dazai gục đầu mình xuống tóc cậu, gác lên đó. Chuuya thấy thế cũng hiểu được cái gì đó, dẫu vậy cậu vẫn hỏi:
- Ngột hả?
Dazai không trả lời, chỉ dụi dụi vào tóc cậu. Chuuya không hỏi gì thêm nữa, cậu để mặc cho hắn như vậy. Dazai để vậy một lúc lâu, hắn ngửi mùi thơm trên tóc cậu, cảm nhận độ mềm mại của ánh hoàng hôn chói chang đó ngay dưới mũi mình. Hắn thầm cảm ơn vì bộ phim hành động này đã dài, nhờ nó mà hắn mới được "yêu chiều" như thế này.
Dazai không quan tâm rằng sẽ có người chú ý đến họ. Xem phim hành động thì đã sao? Xem phim hành động thì không được "ân ái" hả?
Cứ như vậy một lúc, Dazai ngủ thiếp đi luôn, hoàn toàn quên luôn chuyện theo này dõi nọ.
Như thế này cũng không hẳn là bất ổn nhỉ?
_______________
- Ưm!! Phim hay thật đấy.
- Mi có xem đâu mà biết nó hay?
Chuuya ném cái nhìn khinh bỉ của mình cho Dazai đang duỗi vai. Hắn cũng nhìn cậu, sau đó cười như hối lỗi mặc dù không hề có chút nào gọi là hối lỗi cả. Rủ người ta đi xem phim còn mình thì ngủ, theo Dazai thì nó vẫn còn bình thường chán.
- Chuuya-san, Dazai-san? Hai người cũng đi xem phim sao ạ?
Giọng nói của Atsushi vang lên khiến cho cả hai người đều quay lại nhìn. Atsushi nói xong mới biết mình lỡ miệng, theo dõi đàn anh nhưng theo thói quen lại lễ phép như thế, thật ngu ngốc quá mà!
Akutagawa cũng hết nói nổi bạn trai nhà mình, chỉ im lặng ho khụ khụ vài cái.
- Ô? Atsushi-kun, Akutagawa-kun? Hai cậu cũng ở đây à? Thật là trùng hợp. - Dazai giả bộ bất ngờ nói.
"Trùng hợp con khỉ... trùng hợp thật..." Chuuya thầm nghĩ.
- A ha ha... - Atsushi cười, một cái cười của sự gượng gạo, và Dazai đã nhận ra.
- Hai đứa đi hẹn hò với nhau hả? Vậy thì chắc là xem phim tình cảm rồi ha? - Dazai vẫn tươi cười hỏi những câu ngớ ngẩn như mọi ngày, vậy nhưng Atsushi cũng hiểu cái cười của băn slaf như thế nào.
"Chắc chắn là biết mất rồi!" Atsushi hơi rùng mình mà nghĩ.
- À mà hai đứa có dấu anh cái gì không đấy? Trông điệu bộ lạ lắm à nha~
Rồi xong...
Cuối buổi chiều ngày hôm ấy, ở rạp chiếu phim, thiếu niên có mái tóc trắng và đang hình gầy rối rít xin lỗi hai đàn anh trước mặt. Còn thiếu tóc đen đằng sau ư? Bỏ đi, anh ta nhận rằng mình không có lỗi và để mặc người yêu mình như vậy luôn. Dazai và Chuuya nghe xong câu chuyện của Atsushi mới biết là họ có cùng mục đích ngay tại cửa rạp phim.
Đúng là lý tưởng lớn gặp nhau mà.
•
•
•
Sắp thi nhưng mà tuôi vẫn chăm chỉ đăng truyện cho các bạn :>
Khảo sát ở chap trước thấy các bạn thích H quá nên là... tuôi sẽ không viết nữa :)))) Bởi vì tuôi không biết viết :)))
Hi hi hi :>>
21/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro