Chap 21: Hình như là thích thật rồi...
Chết rồi...
Hình như là thích thật rồi...
Vài ngày sau cái hôm nghỉ cả buổi sáng để "chăm sóc" cho bạn thân bị ốm kia, dường như ngày nào Dazai cũng muốn đi học, muốn ngồi trong lớp cả ngày chỉ vì Chuuya cũng thế. Trong vô thức, hắn luôn làm cái gì đó mà bản thân hắn cũng chẳng rõ. Đến khi giật mình nhận ra... À, hắn đang ngắm Chuuya.
Dazai thích trêu chọc cậu nhiều hơn, mục đích là muốn cậu nói chuyện với mình, muốn cậu chú ý tới mình, mặc dù sau những lần đó, xác suất rất cao là sẽ bị chửi, xác suất thấp hơn thì là bị đập, bởi vì phiền quá mà. Có ai thấy thoải mái khi thằng bạn thân mình ngày nào cũng chọc tức mình không?
Hiện giờ Dazai và Chuuya đang sắp xếp sách trong thư viện, vì một cái lý do nhảm nhí nào đó mà hai người được giao nhiệm vụ này. Thay vì thấy mệt mỏi thì có vẻ như hai người rất vui khi được làm việc này. Chuuya thì mải mê sắp xếp sách, lâu lâu lại lấy một cuốn sách ra đọc. Dazai thì bận "mộng mơ" rồi nên... chắc không cần phải nói tiếp đâu nhỉ?
Khẽ nhìn sang thân ảnh đang lúi húi kiễng chân, cúi người sắp xếp sách, Dazai bỗng thấy yêu đời hơn những ngày thường rất nhiều. Dạo này bận ngắm Chuuya nhiều quá, hắn cũng ít khi ra sông hơn. Ít chứ không phải là không còn, mỗi lần bị cậu phũ, hắn lại nhảy sông tự tử với hi vọng cậu sẽ vớt hắn lên. Cơ mà sao nhảy nhiều thế rồi mà hắn vẫn không bị ốm nhỉ? Sức đề kháng cao quá chăng?
- Hửm? Chuuya, cậu đang làm gì thế? - Mắt thấy cậu đang rướn người lên, giơ tay lấy một quyển sách nào đó trong vô vọng, Dazai đến gần hỏi.
- Chậc. Thì lấy sách chứ làm gì? Ai làm ra cái giá sách này mà chưa từng nghĩ đến những người đang trong độ tuổi phát triển hả? - Chuuya "khởi động" khớp tay khớp chân, chuẩn bị cho lần "vận động" tiếp theo.
- Bởi vì sẽ chẳng ai biết rằng, năm 3 cao trung mà lại có cái chiều cao như cậu đâu. - Dazai thoải mái nói một câu, giây tiếp theo ăn ngay một cú đấm vào mặt, rất may mắn là né được.
- Nói thì hay lắm... - Chuuya bực tức nói. Trời đã sang hè rồi mà máy lạnh của thư viện lại hỏng cách đây 30 phút, đã thế lại phải nghe những câu nói khiến người khác muốn đấm của hắn làm cậu khó chịu chết đi được.
- Chẳng thế~
Dazai đưa tay lên, nhằm đúng ngăn vừa nãy cậu cố gắng rướn người lên mà lấy. Chuuya cũng biết hắn định làm gì nên để mặc cho hắn làm luôn, dù sao người có lợi cũng là cậu mà. Trong phút giây ngắn ngủi đó, Dazai chợt nhận ra mình giống với nam chính trong mấy cái truyện ngôn tình trên mạng. Giống như khi này, lấy đồ cho nữ chính xong sẽ được người ta ngưỡng mộ nè, cảm ơn nữa nè. Không biết Chuuya cảm ơn hắn sẽ như thế nào nhỉ?
- Ê, đồ ngu. Cuốn sách màu xanh bên cạnh chứ không phải nó, chuyển tay sang bên đi.
Một gáo nước lạnh như đổ lên đầu Dazai, đánh bay cái nóng nực mà nãy giờ đang ám nơi này.
Được rồi, hắn chấp nhận bị quê.
___________________
Dazai sẽ không chấp nhận hắn thích Chuuya đâu.
Bởi vì sao ư? Đơn giản là vì hắn không thích đàn ông. Một người từng tự cao hất cằm nói rằng "Tôi không có hứng thú với đàn ông" mà giờ lại tự nhận mình thích bạn thân mình thì chẳng phải là vô lý quá hay sao? Chắc chắn cảm xúc kia chỉ nhất thời đi qua thôi, thứ dễ đến dễ đi ấy sẽ không tồn tại trong hắn quá lâu đâu.
Hắn khao khát một cái chết không đau đớn, hắn muốn ra đi trong cái nhẹ nhàng, thanh thản. Đặc biệt là đi cùng một cô gái xinh đẹp. Không có lý do nào cho thấy hắn thích Chuuya được cả, hoàn toàn không.
- Làm gì mà đứng đần người ra thế? Máy lạnh của thư viện khôi phục được rồi đấy, sao không làm việc đi?
... được rồi, Dazai chấp nhận, bản thân mình có tình cảm với Chuuya, bạn thân hắn.
Ai muốn phản đối gì thì cứ phản đối đi, nhìn vào đôi mắt kia thì ai mà dối lòng được?
Mắt thấy Chuuya cầm vài quyển sách đi đến bàn để đọc, Dazai thắc mắc hỏi:
- Sao cậu lại trốn đi đọc sách rồi? Không phải chúng ta được phân công dọn dẹp thư viện sao?
- Nãy giờ ta làm rồi đấy. Giờ đến lượt mi đó, Cá thu thối! - Chuuya trả lời, nghe có vẻ trông cay cú lắm. Cũng không trách được, nãy giờ hắn chỉ đứng nhìn thôi, còn cậu phải làm hết mà.
- Chứ không phải do chân cậu ngắn quá nên đứng đi lại nhiều sẽ mỏi sao?~
- Câm mồm lại rồi làm phần việc của mi đi. Mi sẽ phải làm từ giờ tới bữa trưa. - Chuuya đẩy ghế ra ngồi, cậu đặt sách xuống bàn nói.
- Hể? Ác quá nha~ Chỉ mộ mình tôi thôi sao? - Dazai vẫn muốn "thuyết phục" cậu thương hại hắn.
- Đúng vậy. Lo mà tiếp quản cho tốt vào. - Chuuya mở sách ra, bản năng tri thức trong cậu trỗi dậy.
Dazai chẳng nói câu nào nữa, chỉ nhún vai một cái rồi quay đầu đi. Trong thâm tâm cũng chẳng biết nên nghĩ cái gì, cứ như bản thân hắn đang hoài nghi nhân sinh. Mà thôi, quan tâm chuyện đó làm gì, nhanh làm xong việc rồi đi chọc chú lùn kia tiếp nào~
_______________
Kết thúc mấy vòng lượn qua lượn lại trong thư viện, khi chắc chắn rằng công việc của mình đã xong, Dazai cũng ra vẻ thảnh thơi đến chỗ bàn mà Chuuya đang ngồi để đọc sách, và sách gì thì ai cũng biết rồi đấy. Chuuya hơi ngẩng đầu lên để chắc chắn người ngồi đối diện mình là hắn, xong cũng không nói gì mà đọc sách tiếp.
Vừa nãy khi tới khoảng thời gian chuyển tiết, có mấy cô nữ sinh (có vẻ là nhỏ tuổi hơn) vào thư viện này, nói là muốn tìm sách. Nhưng đó chỉ là cái cớ của họ thôi, vào mượn sách là phụ, xin LINE của trai là chính. Người khổ nhất vẫn là Dazai, phải dành ra gần hết hết thời gian nghỉ để đối đáp với những cô nữ sinh ấy. Chuuya cũng len lén nhìn sang, rồi cũng chẳng làm gì cả, mắt không thấy tim không đau.
Nhưng nào chỉ có mình hắn, cậu cũng bị dính vào cái vụ "xin in4" này. Cô vái kia e thẹn ngồi xuống ghế đối diện cậu rồi nói lên điều cần nói khi cô đến đây. Mới đầu Chuuya cũng hơi bất ngờ đôi chút nhưng sau đó cũng tươi cười trò chuyện cùng cô, hại Dazai phải trừng đến đau cả mắt. Kết thúc một giờ nghỉ giữa tiết trong sự mệt mỏi.
- Aa~ Chán quá~ - Dazai nằm dài xuống bàn than, thoạt nhìn như một con cá thiếu sức sống chuẩn bị lên thớt. Cảm thấy người đối diện có xu hướng không quan tâm, hắn tiếp lời. - Chuuya... Giá treo mũ, sên trần, chibikko~
- Mi không học thì im mồm lại cho người khác còn học! Không phải ai cũng rảng như mi đâu! - Chuuya để quyển sách xuống, lên giọng với hắn. Khi thấy hắn không còn ý định chọc cậu nữa mới tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở kia.
- Xí! - Dazai tỏ vẻ khinh thường rồi cũng lôi sách ra đọc, cuốn sách do hắn làm (?) hoặc không, duy nhất không ở trong thư viện này.
Khoảng không gian sau đó trở nên im lặng, không phải theo kiểu đáng sợ như tiểu thuyết kinh dị mà là im lặng theo kiểu nhẹ nhàng. Ngoài kia có những con ve sầu đầu hạ đã lên sàn diễn ca nhạc của mình, trong đây có hai kẻ ngốc vẫn làm nhưng chỉ có mình thích người ta đang đọc sách. Tất cả những thứ xung quanh như tô điểm cho cái sự yên lặng nhẹ nhàng ấy.
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi đôi vai của mình đã mỏi nhừ rồi, Dazai mới rời quyển sách "thân thương" của mình để thư giãn gân cốt. Nhìn người trước mặt mình, cậu đang ngủ, đúng vậy, chính xác là đang ngủ, hoàn toàn gây bất ngờ cho ai kia.
Dazai cũng nằm xuống bàn như cách mà Chuuya gác tay ngủ. Hôm qua hắn cũng nhắn tin trò chuyện với cậu về chỗ hắn làm thêm nhưng cậu lại không thức khuya lắm, nếu tối qua ngủ đủ giấc thì giờ đâu có ngủ ở đây đâu, chẳng lẽ... sau khi nhắn tin với hắn xong, cậu còn làm gì đó sao?
Dazai rũ mắt xuống, tỏ vẻ suy nghĩ. Là nhắn tin sao? Với người cậu thích à?
Tay hắn nhẹ nhàng đưa tới chạm vào phần tóc bên má cậu, sau đó cuộn vào ngón tay. Hành động công khai bí mật tới mức Chuuya vẫn chưa hay biết gì. Dazai cố gắng để tay mình không chạm vào da cậu nhất có thể, Chuuya rất nhạy cảm với những cái động chạm đấy.
Nếu theo những cuốn tiểu thuyết ngôn tình được bán ngoài thị trường kia, khi nữ chính tương tư nam chính, nam phụ cũng thích nữ chính nhưng lại đến sau nam chính nên vẫn không có được người mình thương, vậy chắc hán cũng chỉ là nhân vật đó thôi nhỉ? Cậu đã có người để thích trước rồi còn gì?
Liệu có câu chuyện nào viết lên tình cảm của nhân vât phụ được đáp trả không?
Nếu chưa có thì Dazai Osamu hắn liệu có viết được không?
Lúc còn là bạn thân như bình thường, hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần thân thiết với cậu nhiều hơn một chút, khi cậu và người kia đến được với nhau rồi thì hắn vẫn là người bạn thân mà cậu không thể quên.
Giờ đây, khi có "một chút" tình cảm đặc biệt với cậu rồi, hắn lại không muốn cậu và người đó đến được với nhau. Dẫu cho hắn với cậu có mãi là bạn thân cũng được.
Liệu những nhân vật phụ kia có cái suy nghĩ ích kỉ này không?
_______________
Chuuya tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái, khi ngẩng đầu lên vì quá mỏi cổ, cậu thấy Dazai đang đọc sách ở chiếc ghế đôi diện mình. Điều đặc biệt ở đây là cuốn sách đó không phải sách hướng dẫn tự tử. Nó là cuốn sách cậu đã tìm kiếm từ lúc vào cái thư viện này nhưng vẫn chưa thấy.
- Này Dazai..? - Chuuya mở miệng hỏi, khi nghe hắn "Hửm" một tiếng mới nói tiếp. - Mi tìm được cuốn sách này ở đâu thế?
- À - Dazai trả lời, mặt không cảm xúc. - Lúc cậu đang ngủ, chán quá nên tôi lượn vài vòng quanh thư viện, thấy cuốn sách này có bìa đẹp nên đọc thử. Mà có chuyện gì sao?
- Đây là cuốn sách mà ta đang tìm... - Chuuya rời khỏi ghế của mình, đến chỗ của hắn rồi cúi người xuống đọc ké sách. - Ta đã tìm từ đầu ngày mà vẫn chưa thấy, vậy mà mi đã tìm ra rồi.
Ở khoảng cách gần, Dazai có thể ngửi thấy hương thơm từ mái tóc hoàng hôn của cậu (do Chuuya đang cúi người xuống để nhìn kĩ con chữ trên sách). Cứ giữ cho tư thế ấy được một lúc, hắn gấp sách lại, hại cậu bất ngờ một phen. Không nói không rằng, Dazai đưa quyển sách ấy cho Chuuya khi cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Sau đó gác hai tay ra sau đầu quay lưng đi ra cửa.
- Ê... này, mi đi đâu đấy?
- Đi về lớp chứ đi đâu? Vài phút nữa là đến giờ ăn trưa còn gì? Cậu có làm cơm cho tôi đúng không?
- Ờ... ờ, vậy về đi.
- Tất nhiên rồi, tôi đâu cần cho của tôi nhắc nhở đâu? - Dazai phất tay một cái rồi mở cửa ra ngoài.
- Ta không phải chó của mi nhá!! - Chuuya xù lông lên, đang yên đang lành hắn không thể dán cái miệng kia lại sao?
"Mà sao hắn tìm ra cuốn này khi đi lượn được nhỉ? Có thần thánh mách bảo hắn à?" Chuuya ngẫm nghĩ.
Ngoài hành lang, nơi có con người đẹp trai cao ráo kia đang sải bước đi. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, hắn bất giác cười một cái, một nụ cười đầy ẩn ý, tiếc rằng không có ai thấy để nghi ngờ nó làm gì.
Hình như Dazai Osamu hắn thật sự thích Nakahara Chuuya cậu rồi...
Mà... cứ để như vậy cũng tốt nhỉ?
•
•
•
21/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro