Sốt
Sau cùng , kết thúc của một ngày mệt mỏi chính là về nhà và đắm mình vào chiếc bồn tắm . Chuuya về đến căn hộ của mình , thò tay lấy chìa khoá để tra vào ổ :
- Không khoá ? Trước khi rời khỏi nhà mình đã khoá cửa rồi mà ?
Đứng lại trước cửa căn hộ và suy ngẫm một lúc . Chà , kẻ cả gan đột nhập vào nơi ở của Mafia phải dũng cảm lắm nhỉ ? Hoặc là quá ngu ngốc ?
Cậu chuẩn bị sẵn sàng để xử luôn kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà mình , đương nhiên là cậu cũng có một giả thuyết khác :" Dazai "
Chuuya tung cước lên đạp gãy đôi cửa để đi vào trong nhà , đúng như giả thuyết:
- Dazai ! Biến mẹ mày về đi , hở tí là ra phá khoá nhà tao .
Dazai im lặng không nói gì , tay vẫn nhàn nhã lật quyển sách trên tay . Một lúc sau , gã quay lại mỉm cười :
- Chibi~ Ác quá đấy .
- Giờ đi về đi , không tiếp .
- Tôi đang ốm mà ~ Cậu không định chăm sóc tôi sao..
- Tại sao ?
- Đồ cún con không vâng lời !
- Hả ?
- Cậu không nhớ lúc trước khi cậu ốm tôi đã chăm sóc cậu sao ?
- Có sao..?
Đoạn ký ức từ tháng trước ùa về :
______Flash back____
- Ah~ cún con , há miệng ra nào .
- Bị điên à ?
- Cậu có biết tôi phải kiên nhẫn lắm mới ngồi đây đút cháo cho cậu không ?
- Tao đâu nhờ?
- Thì... Cậu không nhờ nhưng tôi đút cậu vẫn phải ăn chứ ?
- Không thích ăn .
- Cậu đói mà , đúng không ? Thôi mà , ăn nè ~
- Kh..-
Lời nói bị ngắt quãng bởi thìa cháo ở trong miệng cậu , cảm giác lạ từ lưỡi xộc lên não . Cậu nhanh chóng nhè ra :
- Loại này là loại cháo nào vậy ?
- Cháo cá , tôi thấy tẻ nhạt nên cho thêm một chút gia vị vào .
- Mày cho gì vào đấy?
- Gia vị . Tất cả những thứ tôi tìm thấy ở nhà cậu .
- Điên à ?
_____End Flashback~_____
- À... Nhưng mà cái đấy mà còn gọi là chăm sóc hả ? Chưa chết là may .
- Kệ cậu chứ , nhưng mà tôi đã chăm sóc cậu rồi , giờ đến lượt cậu .
- Biến về đi .
Vật lộn một hồi , cuối cùng cậu cũng đá được con cá thu oặt ẹo đấy ra khỏi nhà :
- Tự đi mà gọi cấp dưới của ngươi ý , ta không rảnh .
Cậu khoá cửa lại , dù biết gã có thể quá khoá và vào lại nhà mình nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm . Việc cậu cần là đi tắm ngay bây giờ.
.
.
.
.
Dazai , hôm nay gã có vẻ bỏ cuộc một cách nhanh chóng . Có lẽ là vì ốm ?
Hôm nay trời mưa rất to , thì dự báo sáng nay đã nói vậy rồi còn gì ?
.
.
.
- Chậc ... đã lội mưa về lại còn bị sốt nữa.Có lẽ....
Gã nằm bẹp dí ở ngay lối cửa ra vào , người ướt đẫm nước mưa . Bây giờ phải cởi áo ra , nếu không sẽ ốm nặng hơn , nhưng cánh tay mỏi lừ không thể nhúc nhích nổi .
- Có lẽ...không , tôi muốn chết với một người xinh đẹp cơ..
Gã nói xong thì lịm đi , bởi cơn sốt đã đánh gục gã.
.
.
.
Thời gian không biết đã qua bao lâu , gã cảm giác sàn nhà lạnh lẽo lại mềm mại và ấm áp đến lạ kì .
- Mình đang... Oa , nó ... mềm như mây vậy~
Gã ngồi dậy , nhận thấy mình đang nằm trong phòng của mình.
- Gì đây , kí ức trước khi chết à ? Ể , mình vẫn chạm được vào đồ vật nè.
- Lảm nhảm gì đấy thằng ngốc này ? - Cánh cửa phòng tung ra , cậu cầm trên tray một cốc nước và thuốc hạ sốt .
- Dựng cẳng dậy mà nốc thuốc đi , lát tao nấu cháo cho.
- Ặc , tôi không muốn thứ này trước khi chết..
- Muốn chết lắm hả ? Ra đây cho chết thật luôn này .
- Chuuya....Cậu thấy được vong linh à ?
- Bớt lảm nhảm đi , uống nhanh lên . Sốt 39 độ mà cứ lì lì ra đấy . Lát vào bệnh viện nằm cho đã ha .
- C-chuuya...cậu...
- Ngồi đấy - Cậu đi đến , cố nhét thuốc vào miệng gã - Nuốt liền cho ông .
- Đắng !
- Nuốt chưa ? Há miệng ra .
- A-ah...
- Được rồi , lát ăn thêm cháo vào .
Gã không nói gì , chỉ nằm xuống giường và chuẩn bị đi ngủ . Dù biết việc Chuuya sẽ không bỏ mặc gã nhưng sự chăm sóc này không thể lường trước được .
- Ừm... Đi ngủ thôi~
_______________________
Dạo này tôi chơi C.ai quá 4 tiếng nên câu từ hơi lộn xộn , thông cảm nha . Hệ hệ
Tôi ốm rồi... C-cũng muốn Chuuya đến cho uống thuốc gùi nấu cháo cơ😣..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro