Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no cap :p

Chẳng biết nên đặt tên kiểu gì nữa =)......
Ý tưởng được kiếm lung ta lung tung khắp nơi =)))  
Truyện được kiếm ý tưởng ở khắp nơi-) tớ chẳng nhớ hết để cre nguồn =( xin lũi mn =((((
Truyện không đúng chính xác 100% cốt truyện thật , sở thích , tính cách sẽ khác đi 1 chút=)) Có thể là chính xác 50% thôi=)))
_______________________________________________________
Giết chóc , lạnh lùng , độc ác , tàn nhẫn........................................... Đó là tất cả những gì mọi người nghĩ đến Nakahara Chuuya . Nhưng đối với những người sống ẩn dật trong bóng tối lại khác , dù độc ác tàn nhẫn nhưng cậu lại là người sống hết lòng vì mọi người , thấy cái cách cậu lo lắng quan tâm cho thuộc hạ cũng đủ thấy đây là con người ấm áp thế nào rồi . Nhưng mà, hạnh phúc đâu thể đến mãi với cậu được ?  Và rồi........... ngày phải trả giá cho những sinh mạng cậu đã cướp đi cũng đã đến .
- Tối thôi nào=) -
- A , t-thắng , chúng ta thắng rồi sao ? C-chuuya -san đâu rồi? -  Gin dù bị thương nặng nhưng vẫn cố hỏi anh trai mình .
Thấy anh mình không trả lời , chỉ lặng im đứng đó , mặt ngơ ra trông có vẻ rất sốc . Vì nói mà anh không nghe , cô đành cố nén đau để đi tìm cậu . Nhưng trước mặt cô , là một cảnh tượng kinh hoàng . Chuuya đang nằm dưới đống đổ nát , chắc không qua khỏi rồi . Vì chỉ muốn chiến thắng trận đánh này , cậu đành dùng đến ô uế . Không có Dazai ở bên , dĩ nhiên cậu chắc chắn sẽ không qua khỏi . 
Nhiều ngày sau , đám tang của cậu diễn ra trong bầu không khí buồn bã
- Quản lí cấp cao của chúng ta , Nakahara Chuuya đã hi sinh anh dũng trong trận chiến khốc liệt vừa rồi . - Ông Mori nói với chất dọng sặc mùi giả trân .
Suy cho cùng , cậu vẫn chỉ là quân cờ còn sử dụng được thôi . Cậu ngồi đó , nhìn mọi người , nhìn những người mình thương yêu khóc ngất lên trong sự đau khổ . Cậu xót lắm , nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn , vì giờ cậu đã thành 1 hồn ma rồi nhỉ ?
- 2 ngày sau đám tang của cậu -
Ngày nào cũng vậy , mọi người cứ 1 - 2 lần sẽ đến thăm mộ cậu . Đôi khi là 1 bó hoa , nó là loài hoa  cậu thích nhất.........hoa sơn trà đỏ , nếu không phải là hoa thì sẽ là 1 vài chai rượu . 
Nhưng mà , để 1 hồn ma có thể siêu thoát thì phải đáp ứng  được nguyện vọng của chúng nhỉ?? Vậy thì nguyện vọng trước khi siêu thoát của cậu là gì ? Là " người đó " .
Nguyện vọng của cậu chỉ nho nhỏ thôi , cậu muốn anh phải đến thăm mộ cậu . Cậu sẽ đợi vậy , đợi đến cái ngày mà anh đến , đến thăm cậu . Ngày đó sẽ đến vào lúc nào nhỉ ? 1 năm hay 2 năm?
 - 1 tháng sau -
Thời gian trôi nhanh thật đấy , nhanh đến cái mức mà đám tang đó chỉ vừa mới diễn ra hôm qua vậy . Đương nhiên rồi , cậu vẫn ở đó , đợi anh , đợi người mình thương . Nhưng ngày đó mãi mãi chắc cũng chẳng thể đến . Cậu cũng sắp nản rồi . Liệu........ ngày đó có đến được không ? Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó .
- 3 tháng sau -
Vậy cũng đã 3 tháng rồi . Anh chẳng hề đến , đáng lẽ ra chuyện này thì Mori phải thông báo cho anh chứ? Hay là....anh đang né tránh điều đó . Sợ sao? Sợ cái cảnh gặp cậu như vậy ? 
- Hắt xì ! - Giọng nói quen thuộc cất lên .
- D-Dazai -san? Anh có sao không ? 
- À không , tự nhiên anh cảm thấy có ai đó đang nói xấu mình thì phải . 
Anh chàng điển trai với mái tóc nâu trả lời cậu bé " Cộng sự " của mình . Anh đi qua khu mộ của cậu , vừa đi vừa nở nụ cười . Nụ cười cậu chưa thấy lần nào , nụ cười đó kì lạ thật , chẳng phải là nụ cười trước kia . Nụ cười giống như tìm được nơi bình yên thuộc về mình . 
Như có gì thôi thúc vậy , cậu lẽo đẽo theo sau anh . Đi theo anh đến nơi làm việc , gặp gỡ với những người đồng nghiệp của anh . Bỗng cậu có 1 cảm giác rất lạ , ghen tị ? Vì gì chứ , vì cậu chẳng thể được quan tâm ? Đúng vậy , anh chưa lần nào cười nói như vậy với cậu , chưa bao giờ đều đặn dù nắng dù mưa ra thăm mộ cậu như Oda vậy . Cậu ghen tị , ghen tị với tất cả mọi người xung quanh anh , ghen tị với Oda vì cậu chẳng thể được quan tâm như vậy .
- 1 tháng sau - 
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua , mà hôm nay lạ thật . Tên khùng này hôm nay vui hơn bình thường . Hắn ra về khỏi cơ quan rất sớm , đi đâu nhỉ ? Cậu lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau hắn . Đột nhiên lại dừng lại . Cậu ngước đầu lên
-* Cửa hàng bánh sao ? *
 Hắn vô lấy chiếc bánh đã được đặt sẵn sau đó bước đi . Cậu đang nghĩ rằng anh sẽ đi sinh nhật của ai đó nên cũng định bỏ  đi , tự dưng cậu cảm thấy 1 cảm giác khác . Giống như chiếc bánh đó giành cho cậu vậy , cậu đi sau anh đến 1 vách đá rất xa . Chỗ này quen thật , trời cũng chập chững tối rồi mà anh vẫn ngồi đó , kiên nhẫn như đang chờ ai vậy .
-12 : 58 -
Anh đứng dậy lấy bánh ra và thắp nến , định ăn sinh nhật 1 mình sao ? Nến cháy sáng rồi thì cậu mới thấy dòng chữ : " Chúc mừng sinh nhật , bé yêu Chuuya của tôi " .  Cậu nhăn mặt khi thấy dòng chữ méo mó sến sẩm đó . 
- Dòng chữ này..... là tôi tự viết đó . - Anh cất tiếng như cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đó vậy . 
- Hôm nay là ngày méo gì mà còn bày bánh kem rồi nến đủ kiểu ra đây ?
Cậu cất tiếng như thường lệ khi thấy đột nhiên có ngày anh dở chứng mua bánh kem và kéo cậu đến đây . Lời nói của 1 hồn ma như gió phảng phất vào không khí vậy , chỉ là trong 1 khoảng thời gian nhỏ thôi , cậu dường như quên mất rằng mình chẳng còn nữa .
- Chuu Chuu không nhớ à ? Nay là sinh nhật mi đấy sang ngày mới rồi này . - Như một câu cửa miệng khi đón sinh nhật cậu vậy , chẳng cần cậu nói cũng biết cậu sẽ nói gì tiếp theo và mình cần trả lời thế nào
Bất ngờ vì câu nói đó , cậu cố ngẫm lại . À ! Nhớ rồi , nay là sinh nhật cậu , nhưng từ ngày anh biến mất cậu cũng quên mất rằng sinh nhật là gì . Mớ công việc ngày ngày chồng chất khiến cậu chẳng thở nổi , nào có quan tâm đến hôm nay là ngày gì , ngày mai sang tháng chưa , tất cả những gì trong đầu cậu chỉ là công việc , công việc và công việc . Trong đầu cậu , công việc là trên hết , phải hoàn thành nhiệm vụ mới được về.
- Thôi nào , thổi nến nhanh đi ?
- Thổi nến ?  Trong khi mình đã chẳng còn nữa ?
- Nào nào , thổi nhanh l-  . - Lời đang nói dở đột nhiên dừng lại . Như nhận ra điều gì đó .
- À  , tôi quên mất nhỉ . Em cũng đâu có ở đây . 
Nói rồi anh đặt bánh xuống bãi cỏ xanh rờn trong 1 buổi đêm đầy sao  . Ngồi thụp xuống đất và............khóc . Đúng rồi , anh đã khóc .
- A ! Xin lỗi nhé , nay là ngày vui của cậu mà tôi lại làm thế này , nhưng mà  thật sự tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa cả . Cậu biết không ? Tôi rất sợ đấy .
- Sợ ? Ta ăn thịt mi à ?
- " Sợ ? Ta ăn thịt mi à ? " chắc chắn cậu sẽ nói như vậy rồi . - Lời nói của cậu dường như bị nắm thóp .
- Cậu biết tôi sợ gì không ? Sợ cái cảnh mà gặp cậu khi cậu chẳng còn nữa , sợ rằng sẽ chẳng có ai đón sinh nhật cùng , sợ nhiều lắm . Lâu nay chắc cậu cũng đang giận tôi nhỉ , chắc ấm ức lắm . Vì tôi chẳng thể đến bên cậu khi đó . Chẳng đến thăm mộ cậu nhỉ ? Bởi vì................. tôi yêu cậu .
Lời nói nhỏ dần , như sợ có ai nghe thấy vậy . 
- Hả ? Cái đéo gì cơ ? Mi yêu ta ?  
- Đúng rồi đó , tôi yêu cậu thì làm sao ? H-ha ha - Anh bật cười khúc khích thành tiếng - thật ngu ngốc đúng không ? Khi cậu chẳng còn nữa mới dám thổ lộ . Để ai nghe nhỉ ? Cậu đâu có ở đây để nghe được đâu .
- Ai bảo ta không có ở đây ? - Bất giác cậu lên tiếng.
- C-chuuya ? L-là cậu đó sao ?
- Hả ?
Anh khóc rồi lao đến choàng ôm cậu . Cảm giác này lạ quá , là thật hả ? Có lẽ , ông trời đã động lòng với đôi bạn trẻ chưa yêu đã âm dương cách biệt rồi . 
______________________________________
Hồi đó cậu có hỏi anh rằng :
- Nếu 1 ngày ta không còn nữa , thì mi sẽ làm gì ?
Anh mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng , đặt một nụ hôn lên trán của cậu và nói : 
- Sẽ cùng em đến chân trời góc bể . Em không còn , tôi cũng chẳng thiết sống , tôi nguyện đi cùng em đến bất cứ đâu  , dù đó có là địa ngục đi chăng nữa .
______________________________________
Khóc.........cậu đã khóc , khóc cùng anh . Khóc vì ông trời chẳng thể cho họ đến với nhau sớm hơn . Nhưng.......cũng thật cảm ơn , vì nhờ đó mà anh dám nói ra nỗi lòng mình . Tưởng rằng cậu sẽ được sống lại ? Ông trời chẳng cho ai miễn phí thứ gì , và cậu cũng thế . Cơ thể cậu bắt đầu trong suốt , vậy ra thời gian sắp hết rồi . Biết vậy , cậu đứng dậy rồi đi thẳng đến vách đá . Quay đầu lại nói :
- Cảm ơn mi , nhưng....... thời gian của ta sắp hết rồi . Tạm biệt và xin lỗi........
- Đ-đừng mà . 
Giữ cậu lại và anh nói :
- Tôi từng nói với em như thế nào nhỉ ? À ! Tôi đã nói sẽ cùng em đến bất cứ đâu nhỉ . Được rồi , nó không phải lời hứa suông đâu , giờ nó sẽ thành hiện thực . 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________

Muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì lại đợi đi :)))
Dạo này điểm thi vã quá nên truyện viết ra đọc hơi bị chán :( thôi cố húp rồi vote cho tớ đi .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro