Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Iro ha nihoheto | I

I _ Last carnival

"Theo dự báo, đêm nay, Yokohama sẽ đón cơn bão lớn nhất trong năm. Gió giật cấp 10 đến 11, sấm sét lớn có khả năng gây mất điện trên diện rộng. Để tránh tai nạn, mọi người nên cẩn thân khi tham gia giao thông và sớm tìm nơi tránh bão."

Giọng nói của phát thanh viên bị lấn át bởi một tia sét hung hãn bổ xuống, xé toạt màn mưa đang giăng kín Yokohama. Kéo theo ngay sau đó là một tiếng nổ làm rung chuyển những tòa nhà cao ngất. Cơn rung chấn kéo dài chừng một phút, khiến cho những bức tường rền rĩ và ngả nghiêng tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Yokohama giờ đây, ướt sũng và thảm thê như một thành phố vừa được lôi lên từ đáy biển. Cơn bão đã quất từng sợi roi mưa vào những cành cây tả tơi và những cánh ô mỏng manh của người qua đường. Luồng gió cuồng bạo mang trong mình từng tiếng rít dài cũng sẵn sàng xô ngã bất kỳ ai khiến nó bất chợt cảm thấy chán ghét trong người.

Dưới tiết trời rét mướt này đây, ai ai cũng muốn nhanh chân được trở về căn nhà của mình để tận hưởng hương thơm ấm cúng tỏa ra từ lò sưởi hay rúc mình vào tấm chăn thân thương. Nhưng cuộc đời luôn có lắm kẻ dị hợm. Ví dụ như cái tên cao lêu nghêu với mái tóc nâu bết lại đang thập thò trước cửa căn hộ cao cấp kia. Thề có Chúa, bất kì ai vô tình ngang qua cũng thấy hoài nghi hoặc ái ngại trước cái bộ dạng lén lút ấy. Hắn cứ đứng đó, cố nén nụ cười gian manh (có lẽ hắn bị tâm thần?), áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh (hoặc hắn là đạo chích?). Thế rồi, một cách thành thục và nhanh đến không tưởng, hắn bẻ khóa bằng bộ đồ siêu chuyện dụng (tự chế) của mình. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt hồ hởi như thiếu nữ sắp gặp người yêu, hắn mở của thật ~ khẽ, rồi luồn vào chỉ trong một cái chớt mắt. Yokohama dạo này cũng có rộ lên tin đồn về mấy tên bám đuôi biến thái, hẳn là vậy.

"Chào mừng bạn đã đến với chương trình Thế giới Động vật!!! Tôi là Dazai Osamu, nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế kỷ 21. Bạn rất may mắn vì đã xem chương trình ngày hôm nay đó. Bởi vì!!! Chúng ta sắp được nhìn thấy một trong những loài động vật quý hiếm nhất hành tinh. Tôi thề bạn sẽ phải ồ lên khi trông thấy nó. Phấn khích rồi đúng không? Nào ~ bây giờ hãy cùng tôi khám phá hang ổ của nó nhé. Bước nhẹ~ thôi."

Camera xoay ngược lại, phản chiếu trên màn ảnh một hành lang hẹp và dài dẫn vào phòng khách. Máy quay hơi rung, chắc vì kẻ cầm máy đang khúc khích một cơn cười khoái trá. Tầm nhìn chậm rãi được mở ra, thoát khỏi không gian chật hẹp và hứng trọn những tia sáng dịu dàng hắt ra từ ánh đèn. Thế rồi giọng nói của cái tên "nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế kỷ" lại đột ngột vang lên. Lần này nghe như kiểu hắn đang vờ vĩnh thất vọng lắm. Máy quay lia một lượt khắp căn phòng, vẫn không có dấu hiệu của một loài động vật nào.

"Như các bạn thấy, hang ổ của loài này rất sạch sẽ. Nó ưa thích sự gọn gàng. Bình thường thì nó sẽ nằm ườn ở cái sô pha này và uống rượu. Nhưng hôm nay nó đi đâu rồi nhỉ? (giọng thắc mắc) Có mùi của thức ăn (hít hà). Có lẽ nó đang ở trong bếp. Tôi phải nói thêm rằng dù đầu óc của nó khá ngây ngô, dễ lừa và không được thông minh cho lắm nhưng nó nấu ăn khá tuyệt. À, không phải là tôi đã từng nếm qua hay gì đâu. Không ai ăn chung với động vật bao giờ."

Bước chầm chậm. Tiến vào nhà bếp.

"(Nói khẽ) Đây rồi! Các bạn đã đoán ra loài vật mà chúng ta cất công tìm kiếm nãy giờ chưa? Bingo!! Đây chính là loài cừu lông đỏ Chuuya. Các bạn có thấy bộ lông của nó không? Cực kỳ mượt! Đó là vì nó chăm lông rất kỹ. Đáng tiếc, với vẻ ngoài xinh xẻo như vậy nhưng loài cừu này chỉ cao 1m6. Đó là một bất tiện khá lớn trong cuộc sống của nó đấy các bạn ạ. Mà bất tiện lớn nhất chắc là lúc nào cũng phải ngước lên để trò chuyện."

"Kìa, nó đang liếc qua đây. Chúng ta phải nấp đi thôi."

"Eo... mặt nó trông ghê quá... Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã đưa ra thêm một kết luận: loài cừu này rất dễ nổi nóng và ưa bạo lực."

"Ôi không! Nó đang cầm con dao bếp! (hoảng hốt) Nó đang tiến đến đây (khúc khích). Khoan- khoan đã Chuuya - Á đau... đau---"

Khung cảnh bị đảo lộn dữ dội kèm theo tiếng va đập lớn khi chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Máy quay hướng thẳng lên trần nhà. Nó vẫn kịp ghi lại những tiếng hét thảm thê trước khi màn hình phụt tắt.

Bây giờ thì chỉ còn lại một cái xác biết thở nằm sõng soài trên sàn nhà sau khi ăn trọn ba cú đấm, hai cú đá của "Cừu lông đỏ" Chuuya. Hắn rên ư ử như con cún bị bạo hành. Tiếng thút thít hờn giận vọng ra từ cổ họng. Chuuya chẳng màn quan tâm cho lắm. Hay đúng hơn, anh rất muốn tặng thêm cho tên khốn phiền phức kia vài cú đấm. Mà nếu làm vậy thì món thịt của anh sẽ bị khét. Chuuya thiết nghĩ không có lý do gì để hi sinh bữa tối của anh chỉ vì tên khốn ấy. Vậy nên anh chỉ lạnh lùng trở vào bếp, tiện chân ban cho hắn thêm một cú đá dọc đường.

Chuuya cũng chẳng còn lạ lẫm gì với những lần ghé thăm không mời trước của Dazai. Và có lẽ vì trưởng thành, anh cũng "điềm đạm" hơn trong việc xử lý hắn. Nếu ngày xưa, chỉ cần nghe tiếng bước chân đột nhập vào nhà mình, Chuuya sẽ nhảy xổ ra và không thương tiếc đạp hắn bay khỏi cửa. Còn bây giờ, anh chỉ lặng lẽ chờ xem hắn đang giở trò gì. Rồi tùy theo mức độ nhảm nhí của trò quấy rối mà xử lý. Hôm nay có lẽ anh ra tay hơi nặng. Hiển nhiên, Chuuya không muốn bị tên khốn ấy lén ghi hình.

Mà thôi. Dù Chuuya có càu nhàu chán ghét như thế nào và Dazai có rên rỉ uất ức ra làm sao thì cuối cùng, kết thúc của cái trò chơi ấu trĩ này vẫn luôn là Dazai ngang nhiên ngồi vào bàn cùng Chuuya ăn tối, mặc kệ những cái lườm chết chóc từ chủ nhà. Dazai rất phiền. Chuuya thừa nhận thế. Nhưng Chuuya cũng không ghét bỏ gì cái sự phiền phức này cho lắm, ít nhất là hôm nay. Phải chăng chính sự lạnh lẽo của cơn bão làm cho người ta dễ dãi chấp nhận sự hiện diện của một ai đó để căn phòng ấm thêm một chút. Chuuya thoáng nghĩ vậy.

"Nghe bảo cậu sắp có nhiệm vụ?" Dazai hỏi, miệng vẫn nhồm nhoàm đầy thức ăn, trông đau mắt đến độ Chuuya chỉ muốn đấm cho vỡ mặt.

"Ừ. Ở Tokyo."

"Cũng không xa lắm nhỉ? Hay là tôi trốn việc vài ngày để đi cùng. Sợ là cậu sẽ nhớ tôi đó."

Chuuya ném cho Dazai một cái lườm dữ tợn, nhưng nó vẫn không làm nụ cười cún con đáng ghét trên khuôn mặt hắn biến mất. Trái lại, cái nụ cười đó còn rộng thêm khi bắt được những nét cau có phảng phất trong đôi mắt màu trời.

"Bảo thế thôi chứ Kunikida sẽ nhai sống tôi mất." Dazai thừ ra liên tưởng một chút rồi lại trưng lên vẻ mặt rùng rợn. "Nhưng tôi muốn Chuuya hứa với tôi chuyện này." Dazai thay đổi biểu cảm của hắn chỉ trong một tích tắc, miệng toe toét hớn hở hệt như con cún vẫy đuôi mừng mỗi khi được chủ cho ăn.

"Chuyện gì?" Chuuya cảnh giác nhíu mày.

"Sau khi làm xong nhiệm vụ, cậu đến đảo Izu cùng tôi nhé."

Chuuya hơi ngẩn ra vì bất ngờ, nhưng rồi lại vội vã quay phắt đi.

"Ngươi lại định bày trò gì nữa đấy?" Anh hoài nghi hỏi lại. Nhưng trong lòng rõ ràng đang dâng lên một nỗi bối rối khó tả.

"Biển ở Izu rất đẹp. Cũng không xa lắm."

Dazai vòng vo một chút và Chuuya bắt đầu thấy má mình hơi nóng lên. Chuuya lảng tránh ánh mắt người kia đang hướng thẳng vào mình.

"Chỉ là... tôi muốn ngắm biển Izu cùng với Chuuya." - Dazai thì thầm.

Tất nhiên Chuuya đủ thông minh để hiểu ra ý định của Dazai ngay từ lời mời gọi đầu tiên. Nhưng anh không ngờ hắn lại có thể thốt ra một câu nói sến rện như vậy. Chuuya thấy rõ sự ngượng nghịu đang nướng chín anh. Và khốn nạn thay những cảm xúc rối bời trong anh dường như đang hoàn toàn trần trụi dưới con mắt tinh ranh đến phát bực của kẻ đối diện.

"Chuuya đang ngượng đó hả? Tôi đâu có cầu hôn cậu đâu?"

"Ngươi im đi!"

Dazai buông ra một tiếng khúc khích êm thật êm. Hắn thả người ngả ngớm trên sô pha, nhưng ánh mắt đón đợi câu trả lời từ người kia lại quá đỗi dịu dàng. Chuuya muốn lơ đi cái không khí êm ả kỳ quái đang tràn vào gian phòng mình. Nhưng cùng một lúc, nỗi bối rối vồn dập đang cất lên từ trái tim lại buộc anh phải đối diện với thực tại, với đôi mắt bình lặng chờ đợi kia. Và thế là cũng chẳng biết vì sao, Chuuya nhắm mắt, hừ mũi, lí nhí một lời ưng thuật nghe rất đỗi cáu gắt. Nhưng thật ra Chuuya cũng không cáu gì lắm. Anh nghĩ là, mình cũng muốn đến Izu.

Vậy là, trong cơn bão đang lặng lẽ chuyển mình ngoài kia, họ đã có với nhau bữa ăn, một lời hứa, và một nỗi vui nhe nhóm thành hình.

I. 一寸先は闇 (issun saki wa yami)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro