Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Iro ha nihoheto | Ha

Ha - Night call

Tachihara đã ngồi đó rất lâu. Đồng hồ điểm một giờ sáng. Trong căn phòng mờ tối chỉ hắt lại duy nhất ánh sáng gay gắt của màn hình điện thoại, không khí quạnh quẽ và hơi ẩm của một đêm đông tràn vào khí quản khiến lòng anh lạnh ngắt. Đôi mắt anh nhuốm một màu căm phẫn. Bàn tay siết chặt lấy tấm chăn như chực chờ xé nát nó theo nỗi oán ghét đang phừng phừng bùng dậy. Trên màn hình, dãy số đó vẫn rực sáng, kiên trì đến khó chịu. Ba mươi phút trước, Tachihara đã bắt máy. Nhưng ngay khi người kia xưng danh, anh lập tức ném phứt điện thoại vào tường. Màn hình nó vỡ nát. Và suốt ba mươi phút tiếp theo, kẻ đó tiếp tục tấn công chiếc điện thoại còn lại của anh, như thể đã đoán biết trước cơn tức giận của Tachihara và những gì anh sẽ làm.

Tiếng chuông vẫn vang lên. Một cuộc gọi bị nhỡ lập tức sẽ có một cuộc gọi khác ngay sau đó. Trong bóng tối, những âm rung đều đặn và nhẫn nại ấy nghe như một lời cầu khẩn câm lặng. Tachihara thật muốn chộp lấy nó và tống biệt cái thanh âm kia ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh không làm được. Lòng anh nhức nhối khi nhớ lại khoảnh khắc giọng nói bên đầu dây vọng đến, "Chào cậu Tachihara. Tôi là Dazai."

Mãi đến khi chiếc điện thoại trượt qua mép bàn và rơi xuống, đánh động không gian bằng một tiếng va đập thô kệch, Tachihara mới nhặt nó lên, cố thở sâu để dìm xuống những cảm xúc trong lòng. Anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, ấn mạnh vào nút xanh. Trả lời.

"Anh muốn gì?"

Người bên kia, dường như bất ngờ trước lời đáp trả đột ngột này, thoáng im lặng một lúc.

"Cậu đã đi cùng Chuuya đúng không?"

"Đúng vậy."

Tay Tachihara siết lại.

"Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm ấy."

Sau câu nói đó, những ký ức và đau đớn đồng loạt vỡ ra trong lòng anh. Tất cả những mảnh rời rạc chắp vào nhau và nối lại thành một nỗi kinh hoàng bóp thắt lấy lồng ngực. Tachihara không còn nghĩ được gì nữa. Anh chỉ còn nghe giọng nói của chính mình điên cuồng gào lên. Rủa xả. Khao khát được giết chết kẻ đang nói chuyện cùng mình."

"Anh nghĩ anh có tư cách gì để hỏi về chuyện đó? Một kẻ mà ngay cả tang lễ của -Chuuya - san cũng không đến dự? Anh nghĩ anh là ai? Xin lỗi, anh không còn là cấp trên của tôi. Tôi không có nhiệm vụ phải phục tùng mong muốn của anh. Anh không có tư cách gì cả. Với cả tôi lẫn Chuuya-san."

Tachihara thở hồng hộc. Tất cả rơi vào một nỗi im lặng tuyệt đối trước khi Tachihara nghe được một câu nói khiến anh sững sờ.

"Làm ơn." Giọng nói người ấy như mang một nỗi cô đơn bất tận. "Xin cậu hãy nói cho tôi."

Tiếp tục là im lặng. Đôi vai đang căng cứng của Tachihara bất giác chùng xuống. Mắt anh xoáy sâu vào bóng đêm như thể đang nhìn một hồn ma thân thuộc. Thế rồi anh bật cười. Thanh âm khô khốc. "Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu." Từng lời một thốt ra là từng mảng lòng Tachihara đang đổ vỡ. "Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao Chuuya - san lại phải chết? Tại sao?"

Tachihara nhắm nghiền mắt. Quang cảnh ngày ấy hiện ra rõ ràng đến kinh hãi. Nhưng vì một lý do gì đó, Tachihara vẫn nói tiếp như thể đang rơi sâu vào một cõi mộng du.

"Đêm ấy, tên khốn đó kích hoạt năng lực của mình. Hắn sẽ phát nổ vào đúng 10 giờ đêm. Lúc đó đã gần 9 giờ 45. Tất cả bọn tôi đều nghĩ rằng vậy thì chỉ cần giết hắn trước 10 giờ. Nhưng khốn nạn! Ngay sau khi năng lực được kích hoạt, cơ thể hắn lập tức được bao bọc bởi một quả cầu khổng lồ. Nó phát ra những tia sét phá hủy tất cả những vật xung quanh, thiêu trụi bất kì kẻ nào cản đường. Đúng vậy. Đó là cơ chế để đảm bảo vụ nổ chắ chắn sẽ xảy ra. Hắn đã chính thức trở thành một quả bom nổ chậm."

"Tôi còn có thể làm gì nữa? Tất cả bọn tôi đều là một lũ vô dụng! TÔI ĐÃ KHÔNG THỂ NGĂN ANH ẤY."

"Trong tình thế đó, anh nghĩ cái gì là hi vọng cuối cùng cho chúng tôi? Kẻ thông minh như anh hẳn phải có câu trả lời rồi nhỉ?(cười) Thật mỉa mai. Thứ duy nhất có thể cứu được tất cả lúc đó chính là thứ năng lực anh luôn ngạo nghễ vì mình là kẻ nắm giữ "công tắc" của nó. Nhưng lần này, Chuuya-san không còn cần cái công tắc đó nữa. Anh có hiểu không hả? Anh có hiểu cái cảm giác cảu kẻ phải tận mắt chứng kiến Chuuya-san sử dụng Ô Uế, nhìn anh ấy đi vào chỗ chết mà không thể cứu vãn?"

"Ồ, tôi quên mất. Hẳn là anh đã thấy khá nhiều lần. Chỉ khác ở chỗ anh có thể dừng nó lại."

"Mỗi khi Chuuya-san sử dụng Ô Uế, chẳng phải anh luôn thích thú nhìn anh ấy, cả người ngập ngụa trong máu, điên cuồng chiến đấu đến khi lả đi sao? Tôi ghét cay ghét đắng khuôn mặt bình thản của anh mỗi khi vô hiệu hóa Ô Uế. Giống như thể với anh, chuyện đó chẳng là cái gì cả. Phải rồi... (cười) Người chịu những cơn đau dập nát nội tạng không phải là anh! Người mê man trên giường bệnh cả tuần lễ không phải là anh! Người phải chịu hậu quả lâu dài khi sử dụng một sức mạnh quá lớn như vậy cũng không phải là anh!! Anh sẽ không bao giờ biết nó đau đớn đến mức nào."

"Điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn anh ấy không còn là anh ấy, phá vỡ quả bom kia và giết chết tay năng lực gia ngay sát 9 giờ 58 phút. Tất cả đã an toàn. Nhưng ai còn quan tâm đến cái việc chó chết ấy nữa? Từ trên cao, Chuuya-san rơi xuống. Ngay trước mắt tôi! Tôi không còn nhận ra anh ấy nữa. Cả cơ thể đó đẫm máu và nhàu nát. Tôi cố gào lên bảo ai đó mang xe đến đây ngay. Tôi đã hi vọng, làm ơn hãy cứu được anh ấy. Nhưng chết tiệt! Trong thâm tâm tôi biết đã quá trễ rồi. Trong khoảnh khắc, Chuuya- san bất ngờ hé mắt. Đôi mắt đó thật sự là của Chuuya-san. Mặt anh ấy đầy máu không thể phân biệt được, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như lúc đó, anh ấy đang khóc. Anh có biết lời cuối cùng Chuuya-san đã nói là gì không?"

"Anh ấy thều thào, "Ta xin lỗi, Dazai.""

"..."

"Anh là một thằng khốn nạn! Một tên phản bội chó chết! Vậy mà tại sao...?"

" Tôi không thể hiểu được!!"

"..."

"Sau đó, mắt Chuuya-san đột nhiên trắng dã. Một vài người đã chạy đến chuẩn bị mang anh ấy vào xe. Nhưng giống như bằng chút ít sức lực và sự tỉnh táo còn sót lại, anh ấy dùng trọng lực đẩy tất cả bọn tôi xa khỏi. Chỉ còn một mình anh ấy ở đó, quằn quại chống lại con quái vật vẫn đang điên loạn bên trong mình."

"Một quả cầu tím thẫm mở ra từ lồng ngực và dần dần nuốt chửng anh ấy. Rồi nó bay lên, bắt đầu phát ra những tia lửa. Chúng tôi hoảng loạn cùng cực. Vài giây sau, nó phát nổ. Đúng vậy, anh không nghe lầm đâu. Cơ thể anh ấy đã phát nổ. Máu anh ấy bắn ra khắp mặt đất. Tất cả chúng tôi đều chết lặng trong giây phút đó."

"Chuuya-san đã chết một cách thảm khốc như vậy đấy. Anh đã hài lòng chưa?"

"Chẳng phải anh luôn nói mình là cộng sự của Chuuya-san sao? Cộng sự ư? Thật nực cười. Nếu thật sự là cộng sự thì anh phải cùng anh ấy chiến đấu chứ không phải bình yên nằn ở một xó xỉnh chết tiệt nào đó trong khi anh ấy đang đau đớn và hấp hối. Cộng sự ư? (cười) Vốn dĩ từ ngày đi khỏi Mafia Cảng, anh đã không còn cái tư cách đó. Đừng tùy tiện sử dụng nó với Chuuya-san. Anh hẳn thừa biết cuộc sống của một mafia. Chúng tôi không cần những thứ hão huyền. Cái danh nghĩa anh tự ý giữ lấy đó chẳng qua cũng chỉ là một thứ rỗng tếch và vô nghĩa. Anh chưa một lần nào thật sự nghĩ cho Chuuya-san cả. Anh chỉ là một thằng hèn thích trốn chạy nhưng vẫn tự huyễn hoặc vị trí của mình thôi. Tôi mới là người chiến đấu với Chuuya-san đến giây phút cuối cùng. Tôi mới là cộng sự của anh ấy."

Tachihara buông máy, nhận ra suốt nãy giờ anh chỉ độc thoại một mình. Ở bên kìa, người nọ vẫn lặng thinh như đã rơi vào một vực thẳm vô tận. Tachihara tắt máy, rồi ném thẳng điện thoại xuống sàn.

Ha. 花より団子(Hana yori dango)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro