Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết

Tình yêu bạn đời là thứ gì đó thật sự cao cả đối với Nakahara Chuuya. Anh biết được tình thân và hiểu được yêu thích, nhưng anh lại không thể định nghĩa được tình yêu. Có lẽ vì anh chưa từng yêu ai, nên anh không hiểu được hai chữ "lụy tình", hoặc có lẽ vì tính tình anh là thế, dễ đến dễ đi, không ai nợ ai.

Nhưng tình yêu mà, tình yêu là cái thứ cảm xúc không bao giờ được định hình cụ thể, nó được thể hiện và trưng bày theo những gì chủ nhân nó muốn hoặc không. Có tình yêu lặng lẽ cũng sẽ có phô trương, có áp lực rồi cũng có giản dị, thậm chí có cực đoan, nhẫn nhịn rồi cũng có tự do, giải thoát. Không ai có thể định nghĩa tình yêu khi chưa gặp được bạn đời của họ.

Ôi, tình yêu ơi tình yêu, nó cao cả rộng lớn lại âm u chật hẹp.

Nakahara Chuuya chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ yêu một người, một kẻ mà anh hận không thể chính tay giết chết, phân thây, đốt trụi và rải rác tro cốt gã khắp Thái Bình Dương.

Dazai Osamu, kẻ mà đời này anh thề sống chết muốn chính tay mình giết gã cho khuây tâm tình. Nhưng lần nào anh cũng do dự, hoặc phải nói là luyến tiếc. Dù anh có phủ định nó hàng trăm ngàn lần đi nữa, trong lòng anh cũng sẽ bị hai chữ "luyến tiếc" bao phủ.

Tại sao lại như thế? Anh không biết, có lẽ là vì tình yêu chăng? Anh thật sự muốn giết quách gã đi cho rồi, nhưng trái tim anh lại không nỡ ra tay. Đã từng có ngàn lần cơ hội kia mà? Có lẽ vì ngăn tim tên "bạn đời" của anh quá nhỏ, không thể đổi một ai đó ngoài gã khốn đấy cũng nên.

Chậc, khó chịu thật, nghĩ đến việc tên cá thu chết tiệt đó ngày ngày ở ngoài trêu chọc người tình, mà chính mình lại một mình thầm nghĩ đến gã.

- Ọe!

Siêu buồn nôn! Thật sự muốn xách tên khốn đấy nhét vào thùng hàng năm xưa ấy để gã ngừng tai họa thế giới tốt đẹp lại xấu xí này. Đột nhiên muốn giết thây gã cho rồi để gã đừng chiếm lấy đầu óc anh mà.

Ai, tình yêu khó hiểu thật sự, có lẽ cả đời này anh cũng không hiểu được nó. Thật sự luôn đó, tình yêu là gì vậy?

Chuuya bực bội gãi gãi tóc mà đi vào phòng tắm, tùy ý để những cánh hồng đen ướt át lại nặng nề rơi rụng cạnh chậu hoa thiên điểu đỏ thắm rực rỡ. Ngoài cửa sổ, chậu hoa trà đỏ lặng lẽ mà cô đơn khoe sắc giữa một khoảng trời trắng xóa.

- Cô Haruno à, hôm nay cô mua hoa gì trưng bày thế, nhìn rất đẹp đó!

Dazai nhìn thoáng qua chậu hoa được đặt ở nơi tiếp khách, có chút ngoài ý muốn hỏi cô gái đang bận rộn tại đấy.

- Là hoa thiên điểu đó anh Dazai, hôm qua tôi có nghe người bán nói về ý nghĩa của nó nhưng lại quên mất rồi.

Cô gái nói với vẻ mặt tiếc nuối, thở dài một tiếng lại tiếp tục cắm hoa vào bình.

- A, nếu là thiên điểu thì nó đại diện cho kiêu ngạo và mạnh mẽ đấy, màu sắc rực rỡ, giương cánh ngẩng đầu, như ngọn lửa cực nóng làm kẻ lang thang ấm áp.

Oda vừa mở cửa văn phòng đã nghe được tiếng trò chuyện. Anh nghiêm túc tự hỏi sau đó trả lời cô gái trẻ đang buồn rầu trên sô pha.

- Đúng rồi! Cảm ơn anh nhiều nha anh Oda!

- Oa, văn vẻ quá ha, thế Odasaku! Anh đã bắt đầu viết tiểu thuyết chưa!?

- Khụ... Tôi đi báo cáo nhiệm vụ cho giám đốc đây. Tạm biệt Dazai.

- Này! Odasaku! Anh đừng hòng chạy!

- Giống Chuuya thật, đã xanh thăm thẳm như vực sâu biển rộng, lại trong trẻo ấm áp như bầu trời mỗi trưa hè, đã mang màu đỏ bắt mắt lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, càng nhìn càng thấy giống mà. Nhưng mà, sơn trà đỏ vẫn hợp với sên trần hơn cơ.

Ôi, tình yêu ơi tình yêu, nó phù hoa mỹ lệ lại xấu xí bất kham.

Người ta nói tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, nhưng không ai nói nó cũng là thứ vặn vẹo nhất thế gian. Tình yêu có thể hoàn toàn thay đổi một người, làm họ trả giá hết thảy, cũng làm họ bất chấp tất cả.

Người ta có thể vì nó leo núi vượt sông, thậm chí đánh đổi mạng sống, nhưng mà đó là người thật sự yêu bạn, dành cả tâm hồn và thể xác cho bạn. Họ đặt bạn lên trên hết, cũng yêu bạn nhất trên đời.

Nó vặn vẹo thật sự.

Tình yêu dễ làm người ta điên cuồng, cũng dễ kiềm chế lại thứ cảm xúc đó. Không muốn họ vì mình mà tổn thương, lại muốn ánh mắt họ vĩnh viễn vì chính mình dừng lại.

Dazai là điển hình của cái tình yêu điên cuồng đó, mặc dù khi gã đã trốn Port Mafia, nhưng không ai có thể phủ nhận được cái thứ tình cảm xấu xí lại đẹp đẽ đó, không ai có thể dập tắt cái dục vọng chiếm hữu âm u, nguy hiểm đó ngoại trừ Nakahara Chuuya.

Nếu nói Oda Sakunosuke là mũi tên chỉ đường dẫn lối cho Dazai Osamu tiếp tục tồn tại và kiên trì bước tiếp. Thì Nakahara Chuuya là thứ ánh sáng duy nhất và đầu tiên khiến gã chịu bước ra khỏi cái lồng chim mà chính gã tạo nên.

Chuuya là người đã đá bay gã khỏi chiếc lồng, cũng đá bay bóng tối trong gã, lộ ra ánh mặt trời chói lóa của ngày mai. Thời kỳ đó, gã điên cuồng chiếm hữu Chuuya một cách cực đoan, đã là chó của gã thì sao phải đối với người khác thành kính mà dâng tặng sự trung thành được chứ?!

Gã bất mãn, ghen ghét, tức giận đến muốn ngất lịm đi. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Vì khi đó gã còn non và xanh lắm, bị ông Mori tính kế một vố đau cả mình.

Gã như mấy đứa nhóc tiểu học vụng về mà bày tỏ tình yêu của mình. Chọc giận, đùa dai chỉ để người mình thích mãi để mắt đến mình. Ngây thơ lại tàn nhẫn, nếu đó không phải là Chuuya thì đã bị gã làm phiền đến trốn chạy khỏi Port Mafia. Nhưng nếu đó không phải là Nakahara Chuuya, thì cũng chưa chắc gã thèm để mắt đến.

Dazai Osamu thành công làm Chuuya vì mình vĩnh viễn mà dừng chân, nhưng mà gã cũng thất bại. Vì sao lại thế?

Vì Nakahara Chuuya cũng là kẻ tàn nhẫn. Anh có thể vì Dazai Osamu mãi mãi dừng bước, nhưng một khi anh phiền chán hay dần cạn tình, anh có thể bỏ đi không bao giờ quay đầu. Anh chưa bao giờ là một người tốt chân chính, anh là Mafia và anh luôn là kẻ mạnh và kẻ mạnh có tư cách tiếp tục kiêu ngạo bước đi.

Chúng ta có thể ví Chuuya như một con chim ưng kiêu hãnh, bay lượn tự do trên bầu trời, mạnh mẽ và xinh đẹp. Một con dã thú nguyện ý trung thành và chỉ tạm thời bị giam cầm.

Vẻ đẹp của lực lượng, vẻ đẹp của thân thể, vẻ đẹp của tâm hồn, vẻ đẹp của Nakahara Chuuya, không thuộc về bất kỳ ai.

Vì lẽ đó anh vô ý bắt giữ được ánh mắt của Dazai Osamu và thành công cướp đi trái tim của gã.

Nakahara Chuuya chưa bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ vì tình mà ngã một vố đau điếng cả người, mà người anh lọt mắt lại là gã khốn Dazai.

Lúc phát hiện điều này anh như bị điện giật vậy, từ đầu đến chân vang lên tiếng nổ lách tách vui tai cực kì. Muốn nôn ra lại bị nghẹn tại chỗ, đứng như trời trồng mà muốn trốn tránh đến khi thế giới diệt vong.

Trong đầu anh khi đó chỉ chạy ra chạy vào tám chữ:

- Con mẹ nó, mày điên rồi Nakahara Chuuya!!

Nakahara Chuuya thành công gồm thâu một Dazai Osamu âm u, nhút nhát, tàn nhẫn, ấu trĩ, ngây thơ, dịu dàng, trưởng thành, đáng tin cậy.

Anh chiếm đoạt bốn năm trưởng thành của Dazai, và cũng làm Dazai Osamu tương tư bốn năm trong khi trốn chạy.

Dazai Osamu thành công đánh cắp một Nakahara Chuuya tự tin, lóa mắt, mạnh mẽ, ngây ngô, non dại, trầm ổn, mềm lòng, đầy hy vọng.

Gã xâm phạm bốn năm đầu biến chuyển của Chuuya, và cũng làm Nakahara Chuuya động tâm đong tình bốn năm, sau khi gã biến mất.

Nó vừa vị tha bao dung cũng cho ta dũng khí đánh đổi, nhưng lại vừa ghen tuông ích kỷ cùng hèn hạ độc ác.

Anh biết Dazai cũng thích anh, nhưng anh không định tỏ tình, cũng không muốn cá cược vào cái chấp niệm chó má của gã. Nó hư vô mờ mịt như sương mù đêm qua vậy, làm người ta phải mò mẫn trong không gian không thấy đường về. Nhưng anh cũng đang chờ, chờ có người nguyện ý, không màn nguy hiểm rình rập mà bước ra khỏi căn nhà ấm áp và an toàn đón anh về nhà.

Anh cười trộm trong lòng, chờ ai đó bước đến bên người nắm lại anh, và anh tin tưởng điều đó.

Hoặc không.

Chuuya mặt vô biểu tình chờ suốt tận sáu năm, đã 27 tuổi xuân xanh gần đến đầu ba, và tên khốn nhát chết nào đó vẫn chưa mò đến hàng ba nhà anh, chỉ dám mò đến cửa của Port Mafia.

Gân xanh nhảy múa trên trán Chuuya lướt qua ánh mắt trêu chọc của bạn bè, con tim tự hỏi linh hồn rằng chính mình chờ vậy có đáng không? Hiện giờ anh đang rất hoài nghi bản thân, tên cá thu đó thích anh thật à? Sao mà không có động tĩnh gì hết vậy?

Để giải quyết vấn đề dứt khoát lưu loát, anh thở dài quyết định bao dung gã và lên kế hoạch tỏ tình, thành công thì ở với nhau, không thì để anh chạy đi Ý du lịch với thăm bạn mình cho đỡ phải nghĩ đến gã.

- Ai, từ khi yêu vào anh không còn là anh nữa rồi.

Tình yêu có thể làm con người thay đổi đến cả bản thân họ cũng chẳng nhận ra. Anh quen nhìn Dazai tán gái, thậm chí lừa đảo trai gái nhà lành. Nhưng anh chưa bao giờ muốn hốt xác gã như hôm nay.

Gã khốn anh hằng đêm tơ tưởng hôm nay vận trên người bộ Âu phục màu trắng đắt đỏ, mà không biết vài quả thận của gã có đủ để trả hay không. Gã ta ôm một bó hoa với màu chủ đạo là trà đỏ trang trí với vài nhánh thiên điểu thon gọn và một bông hồng xanh giấu ngay giữa.

-Chuuya! Làm ơn hãy tự tử đôi với tôi!!

Anh cảm động chứ, vui mừng chứ, tim đập như nổi trống vậy, nhưng mà...

Bọn họ đang ngay trước cổng phố người hoa!!

-Mẹ nó! Nhục! Nhục gần chết!! Làm thế quái nào mà tên nhát cáy ấy lại dám tỏ tình bằng cách tự tử tào lao này ngay nơi công cộng mà không phải là đỉnh tầng của Port Mafia hoặc là nhà anh chứ!!

Anh hít sâu một hơi, giả vờ như không thấy những ánh mắt hiền từ cùng vui mừng của người già, trêu chọc của người lạ, tiếng nhịn cười đến muốn điên của Flags cùng tiếng hít ngược và ánh mắt khiếp sợ của công ty thám tử.

Ngẩng đầu 45 độ nhìn trời mà áp xuống suy nghĩ giết quách Dazai Osamu lần thứ n.

Rồi anh cúi gầm mặt, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cà vạt của Dazai mà lôi xềnh xệch ra khỏi khu phố rồi biến mất nơi cuối con đường.

-Mẹ mi, Dazai Osamu! Mi còn cười được à!

Dazai cười khúc khích khi thấy được vành tai đỏ chót cùng tiếng tim đập qua cổ tay anh. Có đáng yêu không cơ chứ? Khi mà người mình yêu đã dùng hành động đáp trả lời tỏ tình.

-Chuuya, tôi yêu cậu đến muốn điên mất đi được.

Gã ôm lấy Chuuya, cọ cái đầu xù xù lại mềm mại vào cổ anh, cảm nhận được hơi ấm giữa tuyết xuân lạnh buốt và cảm thấy chính mình như đang sống lại. Rồi gã lại buồn cười với suy nghĩ của mình. Có lẽ, cảm giác được sống cũng không tệ cho lắm. Nhất là sau màn tỏ tình lỡ miệng ấy.

Gã thề, đây là lần thứ hai trong đời mà Dazai cảm nhận được như thế nào là tay chân lạnh buốt và tim như ngừng đập. Rồi gã quyết định thơm má Chuuya để áp xuống và quên quách đi cảnh tượng ngu ngốc vừa rồi.

-Con mẹ nó Dazai Osamu! Ta cũng yêu mi! Có nghe hay không!

Dazai ngoài ý muốn mà chớp chớp mắt nhìn anh rống xong, rồi giơ tay cầm lấy bông hồng xanh vứt bỏ.

-Cùng với, mi không hợp với hoa hồng xanh tí nào cả, lần sau dùng bông hồng đen đi. Vì ta thích mi tự đóng gói chính mình đưa cho ta hơn đấy, tên cá thu chết tiệt...

Câu nói bị Dazai nuốt vào khi chưa kịp hết câu và nụ hôn quá đỗi nồng nàn này tuyên bố với thế giới rằng, bọn họ dù cho có gian nan, bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe và giàu có, thậm chí cả ngàn kiếp sau, bọn họ sẽ mãi mãi ôm lấy linh hồn của người kia mà tồn tại.

-Có lẽ tồn tại cũng không tệ lắm, khi được sống và được yêu, nếu cậu mất đi lẽ sống, tôi sẽ tự tử cùng cậu đấy, tên sên trần ngốc nghếch ạ.

Ôi tình yêu ơi tình yêu, nó làm kẻ thông minh nhất trở nên ngu ngốc, người mạnh mẽ nhất trở nên dịu dàng.

___________
Hoa thiên điểu: thủy chung của tình yêu đôi lứa.

Hoa trà đỏ: là điềm lành, sự may mắn, lạc quan và tràn đầy sức sống.

Hoa hồng đen: một tình yêu nghiệt ngã đầy hận thù.

Hoa hồng xanh: Một điều kỳ diệu, một tình yêu bất tử. Nhưng hơn hết thảy, nó tượng trưng cho một tình yêu bị chối bỏ; nó đã bị tình yêu khước từ vì nó được tạo nên bởi chính máu của trái tim yêu thuần khiết. (tham khảo truyện cổ tích hoa hồng xanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro