Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chỉ là một oneshort về Dachuu và đây là truyện buồn .-. 

truyện này thì......chắc chắn là khá giống với một vài truyện khác 🐧 mình cũng đã cố gắng sửa để nó có thể hay hơn và đặc biệt hơn 🐧 nhưng mà mình là một đứa ngu văn ●︿● nên lời văn hay cốt truyện đều ko hay

đây cũng là tác phẩm đầu tay khi viết về BSD nên là các nhân vật sẽ rất OOC mặc dù mình cũng đã cố viết đúng tính cách nhân vật ●︿●

theo mình thấy thì nó maxxxxx OOC luôn ấy

 ●︿●

đó là những lỗi mình mắc phải khi viết truyện này ha ●︿● vậy nên nếu ai có thể đọc được thì cứ đọc còn nếu ko thích thì mình khuyên là đừng đọc, để tránh trường hợp đọc xong vì cảm thấy khó chịu rồi ném gạch đá mình●︿●

----------------------------------------------------------------------------------- (⁎˃ᆺ˂)

Ở trên chiếc giường đó, Dazai ôm chặt Chuuya vào lòng.

-Chuuya này, ngươi ngủ lâu quá rồi đó. Dậy đi nào mèo con~ Dazai nhìn vào đôi mắt đang dần đi vào giấc ngủ của cậu.

-Tạm biệt Dazai.... - Chuuya dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình nói lên vài câu cuối cùng và chỉ có Dazai mới biết được cậu nói gì.

-Mèo con của ta dậy đi nào, ngươi ngủ nhiều vậy...cũng không thể cao lên được một chút nào đâu...hức.... Tiếng nấc nghẹn ngào cất lên giữa căn phòng yên ắng, vòng tay anh siết chặt lấy Chuya.

-Tỉnh dậy đi nào mèo con~ ngươi đã hứa là sẽ tặng ta Chocolate do chính tay ngươi làm vào ngày Valentine đúng chứ.... Giọng Dazai run run như không thể nói được nữa, anh cố kiềm nước mắt đang muốn trào ra từ đôi mắt đỏ hoe đó mà đặt một nụ hôn lên trán cậu.

-Chuuya, ngươi đã nói là....chính tay ngươi sẽ giết ta vậy mà.... *nấc* tại sao..... - Dazai cắn răng cố kiềm chế những tiếng nấc cứ liên tục phát ra từ cổ họng anh - ngươi chưa thể giết được ta....mà đã..... -Dazai muốn nói nhưng những từ đó như mắc kẹt ở trong cổ họng anh, tiếng nấc hòa lẫn với nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Chuuya. - Tỉnh lại đi Chuya. - Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

.

-Dazai-kun tôi biết hiện giờ cậu cảm thấy thế nào. -Mori đặt tay lên vai của Dazai, bên cạnh Mori là bé Elise đang ôm chặt lấy ông mà khóc - Nhưng cho dù cậu có làm gì đi nữa thì Chuuya-kun cũng ko thể tỉnh dậy đâu.

Dazai im lặng, anh muốn nói là anh biết nhưng mà cổ họng anh bỗng nghẹn ứ lại khiến anh không thể nói thành lời. Anh nhìn Chuuya một hồi lâu, đôi tay anh dần thả lỏng ra và đặt Chuuya nằm lại ngay ngắn và rời khỏi giường. Tuy vậy nhưng Dazai vẫn luyến quyến, anh muốn ở bên cạnh Chuuya, muốn ở cạnh mèo con của anh nhưng giờ đây đó là điều không thể....

"Hẹn gặp lại, Darling."

.

.

.

~1 tháng trước~

-Chuuya ngươi về rồi đấy à. - Dazai lật cuốn sách đang úp trên mặt mình lên rồi quay qua nhìn.

-Uk - Chuuya đáp lại với vẻ mệt mỏi, cậu lảo đảo tiến đến ghế sofa mà ngã xuống nằm trên người Dazai.

-Cảnh tượng hiếm thấy thật nha Chuuya~ - Dazai khúc khích cười với vẻ thích thú, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu cam của cậu.

-Im đi - Mặt Chuya hơi đỏ.

-Chuuya nè~ -Dazai cười với vẻ thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu. - Sắp tới Valentine rồi đó~ 

-Ta không làm Chocolate cho ngươi đâu nên đừng có đòi tên cá thu.

-Hể... -Dazai giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. - Tôi nhớ là đâu có nói là muốn Chuuya làm Chocolate cho tôi đâu nhỉ~ -Dazai cười ranh ma, ghé sát tai Chuuya. - Hay là Chuuya đang có ý định làm Chocolate cho tôi vậy~

Mặt Chuuya đỏ bừng như trái cà chua khi nghe thấy Dazai nói trúng tim đen, cậu thầm nguyền rủa Dazai. Còn Dazai thì thích thú nhìn biểu cảm của cậu mà cố không phát ra tiếng cười.

-Đ...được rồi ta sẽ làm cho ngươi ăn... *đỏ mặt* nhưng với một điều kiện

-Hửm đó là gì? - Dazai nâng cằm Chuuya lên.

-Sống. - Chuya dứt khoát nói.

-Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ giữ lời hứa. - Mặt Dazai khá tối lại khi nghe thấy câu đó

-Đúng vậy, ta không chắc ngươi sẽ giữ lời hứa. Nhưng đó không phải là điều mà một cộng sự nên làm sao, cũng là điều mà người yêu của ta nên làm. Hơn nữa, chỉ mình ta mới có quyền giết ngươi và tốt nhất là đừng có hiểu lầm, chỉ là ta thấy mệt mỏi khi ngươi cứ suốt ngày tự tử rồi. - Mặt Chuuya có chút đỏ khi nói những điều như vậy. Nhân cơ hội, Dazai ôm Chuuya vào lòng, lật ngược lại đè cậu xuống sofa tay mở nút áo của mình ra.

-Ng...ngươi định làm gì.... - Mặt Chuuya dần đỏ ửng.

-Làm gì sao? không phải chính ngươi cũng biết rõ ta đang định làm gì ngươi sao~ Chuuya~ - Anh liếm môi, nở một nụ cười ác quỷ và tiến đến hôn Chuuya.

.

Dazai đứng trong tang lễ của Chuuya. Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra và những chuyện đang diễn ra bỗng một cảm giác đau nhói hiện lên ở tim anh, như bị một nhát dao cứa mạnh vào tim, đau đớn rất đau đớn nhưng nỗi đau đó không thể nói thành lời. Trên khuôn mặt anh không còn chút biểu cảm nào, khuôn mặt đó không giống như lúc anh ra tay giết hại người khác, cũng không giống như lúc hay anh tra tấn người khác. Khuôn mặt đó vô cảm đến mức phải nói là vô hồn như thể không còn một chút sự sống nào ở trên đó cả, không một giọt nước mắt, không một nỗi buồn nào được thể hiện ở trên khuôn mặt đó. Tim anh vẫn đập, hơi thở vẫn đều đặn nhưng anh có cảm giác dường như có một lỗ hổng ở đó, lỗ hổng đó lớn đến mức đến mức mà không ai có thể bù đắp được. 

Anh bước đến nhìn Chuuya lần cuối trước khi nắp quan tài được đóng, nhìn thấy cậu được đặt nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài đó mà tim anh quặn lại đau nhói, như vừa hẫng đi một nhịp. Mọi người xung quanh cũng ý thức được việc mình cần phải làm, ai nấy cũng đi ra khỏi phòng đẩy lại không gian riêng tư cho Dazai.

Anh đau đớn nắm lấy tay trái của Chuuya, từ từ mở bao tay của cậu ra có lẽ trong một khắc khuôn mặt Dazai thoáng lên nét buồn. Anh đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn, nó không quá đẹp cũng không quá sang trọng nhưng nó mang tất cả tình yêu của anh dành cho cậu, đó không phải là thứ sẽ ràng buộc họ với nhau, nó sẽ luôn ở cạnh anh như một minh chứng cho tình yêu của anh cũng là thứ sẽ giúp anh nhớ đến cậu.

-Chuuya ta biết đã muộn quá rồi, quá muộn để trao cho ngươi vật này. -Dazai nâng bàn tay đeo nhẫn của cậu lên nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

-Hẹn gặp lại Chuuya, mèo con của ta. - Dazai cúi xuống gần môi cậu, anh có thể cảm nhận thấy được cái lạnh tỏa ra từ đôi môi của cậu, anh nhớ là chỉ mới đó đôi môi cậu vẫn còn rất ấm áp, khóe mắt anh bỗng cay cay, anh nhớ là chính đôi môi ấm áp mềm mại đó đã từng khiến mình đắm chìm vào nó đến mức không muốn rời đi, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh giá ở trên đó. Dazai đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi phải rời đi, nụ hôn của sự chia ly vĩnh viễn......... nhưng cũng là nụ hôn của một sự hòa hợp mãi mãi không gì có thể chia lìa.  

Thế rồi, Dazai dần đứng dậy đi ra khỏi nơi đó: 

"Hẹn gặp lại Honey của ta, sẽ sớm thôi hãy chờ ta."

.

.

.

~Gần Hai tháng sau~

"Chuuya ngươi vẫn còn ngủ sao? Đã gần hai tháng rồi đó." Dazai buồn rầu nghĩ.

-Giá treo mũ~ ngươi biết hôm nay là ngày gì không? - Dazai gượng cười. - Hôm nay là Vanlentine đó và ngươi cũng đã hứa là sẽ làm Chocolate cho đúng không~  - Anh thay bó hoa khác cho Chuya, đặt trước mộ cậu một bó hoa tươi đẹp hơn.

-Nhưng mà ngươi vẫn đang ngủ mà. - Mặt Dazai đượm buồn, anh lấy từ túi mình ra một hộp Chocolate hình trái tim cùng với chai rượu vang đã cầm sẵn trên tay đặt lên ngôi mộ Chuuya. - Vậy nên ta đã mua tới cho ngươi rồi này, dậy mà thưởng thức đi nào mèo con~

-.....

Không một lời nào được đáp lại, không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, một sự im lặng bao trùm lên không gian xung quanh. Tuyết! Dazai ngẩn mặt lên nhìn bầu trời dần đen xạm lại, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. 

"Tuyết rơi rồi sao." Dazai ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi xuống trên nền trời đêm rồi khẽ mỉm cười. 

Dazai mở chai rượu ra rót vào cốc rồi đổi xuống phần đất dưới mộ Chuuya.

-Thưởng thức đi Chuuya, đây là chai rượu mà ngươi luôn muốn có được đó. - Dazai cười nhẹ, anh ngồi dựa vào bia mộ của cậu. "Hãy chờ ta Chuuya, sẽ sớm thôi, chỉ một lúc nữa thôi là ta đã có thể ở bên cạnh ngươi, một lúc nữa thôi." Dazai ngồi cạnh bia mộ, cầm cốc rượu của mình lên uống hết một hơi rồi tựa lưng vào đó.

"Chờ ta Chuuya....."

Dazai dần cảm thấy buồn ngủ, anh cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu. Dazai ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khẽ cười cho đến khi nhắm mắt.

Dazai nhắm mắt. Anh đã ngủ say. Cũng như Chuuya vậy, một giấc ngủ say không bao giờ tỉnh dậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh có thể.....tự tử thành công. Không, không phải là tự tử, chỉ ngủ thôi cũng như Chuuya vậy họ chỉ ngủ...... chìm vào giấc ngủ ngàn thu không bao giờ mở ra nữa.... 

.

.

.

-----------------------------------------------------------------

End rồi đó ●︿●

truyện chỉ như vậy thôi, mình thấy nó có vẻ nhạt ●︿● mà đúng là nhạt thật

và cảm thấy hường có nhiều quá.....

pp ha ●︿● hẹn gặp lại trong những truyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro