Ú oà
Nay đã 25 - 12 rồi. Thành phố cảng Yokohama bị bao phủ bởi những bông tuyết trắng xoá. Những cây thông được trang trí các quả cầu đủ màu sắc, những chiếc đèn xanh đỏ nhấp nháy cùng với vô số hộp quà lớn nhỏ dưới gốc cây. Ánh đèn đường mờ ảo trong không khí ấm áp của biết bao người đang quân quần bên nhau.
Cũng dưới ánh đèn ấy một cậu trai với thân hình nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn đang ngắm nhìn cảnh người ta yêu nhau tay trong tay, mắt đối mắt. Cậu nhìn họ một lúc rồi sải bước đi về hướng một cửa tiệm nhỏ. 30p sau cậu đi ra khỏi đó rồi dạo bước về căn hộ của mình. Người ta thì đi có cặp có đôi còn cậu thì lẻ loi một mình.....Tuyết bắt đầu rơi, rơi trên gò má đỏ ửng của cậu.
*
Cuối cùng Chuuya cùng đã về tới nhà. Anh vẫn như mọi khi
_"Không biết gã đấy có lại bẽ khoá cửa nhà mình nữa không nhỉ?"
Cậu đứng đấy 5p rồi mở cửa ra
_"Haizzz.......! May quá, cái tên chết tiệt đó không có ở đây"
Trước mắt anh là khung cảnh nhà cửa tối om. Anh bỗng khựng người lại như nhớ về ngày này những năm trước
_"Ồ chibi đã về rồi sao".......
Chuuya cười mỉm lên một cái, ánh mắt sâu thăm thẳm chức chứa hình bóng của một người. Cậu bật đèn lên rồi tiến vào bếp cất một vài thứ. Sắp xếp xong Chuuya cởi bỏ những thứ mệt mỏi của cậu trên người xuống. Cậu bắt đầu thư giãn trong chiếc bồn tắm rồi đầu óc lại cứ mơ mơ màng màng về một bóng hình.
Bồn nước ấm sau hồi lâu cũng lạnh đi. Chuuya bước ra khỏi đấy lau khô người rồi mặc cái áo phông mỏng với chiếc quần ngắn giản dị. Anh bước ra khỏi phòng tắm rồi ngó quanh nhà, đôi mắt có chút hụt hẫng. Sau đó lại vào bếp rồi pha một cốc sữa nóng.
Cậu nhẹ nhàng cầm cốc sữa lên rồi đi vào phòng khách. Căn phòng sáng sủa nhưng có chút lạnh lẽo và cô đơn.
Chuuya chầm chậm bước về chiếc ghế cạnh cửa sổ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống uống một chút sữa ấm rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cảnh Yokohama tràn ngập tình yêu trong đêm đông lạnh hiện ra. Những ánh đèn led xanh, đỏ, tím, vàng cứ nhấp nhấp nháy nháy trong mắt cậu. Những con người quấn quýt bên nhau. Những nụ cười đầy sự hạnh phúc......
Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cậu là trầm sâu, từng nét trên khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn bã
_"Ha.......Nhớ năm ngoái, lúc mình vừa về đến nhà đã thấy cánh cửa mở toang ra. Tiến vào trong là căn phòng khách tối om không có một chút ánh đèn nào, chắc thứ có thể khiến mình nhìn rõ trong lúc đấy chỉ có thể là ánh trăng mờ nhạt."
_"Mình còn nhớ rất rõ......Lúc đó hắn nằm gục trên chiếc sofa sau khi nốc sạch chai rượu quý của mình. Hắn biết làm như vậy sẽ khiến mình tức điên lên nên đã đặt một hộp quà trên bàn cùng với những lời xin lỗi của hắn....."
_"Haizz.....Lúc đấy thật sự mình không nỡ giận tên Cá Thu đó được. Đúng là một tên chết tiệt "
Chuuya vừa trầm ngâm kể lại chuyện xưa vừa ngắm nhìn thành phố
_"Năm trước nữa.....cũng vào cái ngày y như vậy. Hắn lại đến"
_"Đêm đó mình và gã đấy đã cùng nhau uống rượu đến tận khuya. Mình còn mặc cả chiếc váy mà hắn đem đến rồi nhảy vào lòng hắn làm nũng các thứ....."
_"Trăng hôm nay cũng đẹp thật, ánh trăng huyền ảo như cái đêm năm ấy. Nhưng chỉ tiếc rằng năm nay lại thiếu vắng một người......Dazai Osamu"
Cặp mắt Chuuya bây giờ long lanh như sắp khóc đến nơi rồi. Bỗng nhiên từ cửa sổ thò ra một cái mặt, hù cho Chuuya xém nữa thì rơi mất cốc sữa trên tay. Cảnh tượng này bất chợt phá vỡ đi bàu không khí ảm đạm và buồn bã của anh
_"Ú oà! chào Sên Trần nhá......"
Đợi cậu bình tĩnh trở lại thì mới thấy tên Dazai đang cố trèo vào từ cửa sổ nhà cậu
_"Nào chibi ngoài này lạnh lắm mau mở cửa cho tôi vào đi nào"
Chuuya như nhìn thấy một chút ánh sáng gì đó có thể xua đi sự cô đơn và lạnh lẽo trong cậu. Chuuya đặt cốc sữa xuống rồi vội vàng mở cánh cửa sổ ra, kéo tên Cá Thu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro